Tử huyết tóc - CHƯƠNG 9: LUYỆN QUỶ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
595


Tử huyết tóc


CHƯƠNG 9: LUYỆN QUỶ


“Cái gì cơ?” Tuyết Tuyết lẩm bẩm, bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người đàn ông. Cô ta đang làm hướng dẫn viên dịch vụ nên dù sao cũng phải giữ hình tượng. Giờ cự cãi với khách hàng như thế này cũng chột dạ.

Anh Tuấn lao đến nắm chặt cổ tay trái của Tuyết Tuyết, cô ta cố giằng ra nhưng không được. Anh Tuấn kéo cô ta vào con hẻm nhỏ ngay cạnh nhà hàng. Mọi người đi theo.
“Này! Anh làm gì thế hả? Buông tôi ra… Tôi chưa làm gì em gái nhà anh hết cả…”
Thầy Kính tiến lại gần, vung tay trong gió làm dấu ấn nào đó rồi gí hai ngón tay vào tĩnh mạch của Tuyết Tuyết mà anh Tuấn đang giữ chặt.
Cô ta hét lên đau đớn rồi khuỵu chân xuống xuống đất, muốn vùng ra nhưng không được.
“Nào! Nào giờ cô có nói hay không?” Thầy Kính nói.
“Buông tôi ra! Buông tôi ra!” Tuyết Tuyết hét lớn, thiếu điều gọi mọi người đến hết mà thôi.
Anh Tuấn buông tay cô ta ra, Tuyết Tuyết ngồi bệt xuống đất, xoa xoa tay. Cổ tay lúc này đã nổi lên mấy vết đỏ như bị bỏng.
“Khá hay cho cô, may mà cô còn biết Tiếng Việt, chứ cứ nói cái thứ tiếng xì xầm của cô thì tôi cắt lưỡi rồi!” Anh Tuần gầm lên.
“Cô ta có hai con quỷ con ngự trên hai vai, chắc do có người cài cắm đi theo dõi. Cô ta muốn nói cũng không được, nếu không sẽ bị quỷ hành. Tôi vừa truyền ấn phá vào người chút thôi mà đã không chịu nổi rồi hả? Vậy mà con bé này, ít hơn tuổi cô, như một người em gái của cô thôi, mà cô nỡ hại nó thừa sống thiếu chết! Cô còn tính người không? Giờ cô nói mau, vong hồn cô gỡ ra khỏi người nó, giờ đang ở đâu rồi? Cô đã làm gì?”
Tuyết Tuyết vẫn im lặng.
Thầy Kính tiếp tục dùng tay giơ lên đầu Tuyết Tuyết khiến cô ta ôm đầu trong đau đớn.
Cô ta hét: “Tôi nói! Tôi nói! Tôi bị ép! Tôi có định hại gì ai đâu nào? Tôi giao nó cho tên pháp sư kia rồi… “
“Tên pháp sư nào? Chúng mày định làm gì hả?” Tuấn vung tay định tóm lấy Tuyết Tuyết lôi lên.
“Tuấn!” Thầy Kính ngăn lại rồi hỏi: “Cô bắt lấy vong ma nữ theo Kiều để làm gì?”
“Có một gia đình… đã trả một số tiền lớn để tìm quỷ trấn giữ đất Tổ… Mảnh đất đó rất lớn, lại nằm gần long mạch, đang bị lăm le quy hoạch mất. Cả gia sản trăm triệu NDT của họ nằm ở đấy cùng với mồ mả tổ tiên. Các thầy đều bảo giữ được mảnh đất đó thì đời đời về sau dòng tộc sẽ mãi hưng thịnh. Can thiệp bằng tiền bạc không được, họ đành tìm đến tâm linh. Nhà đầu tư tội gì bỏ qua món đất béo bở ấy, xây lên khu vui chơi rồi nhà cao ốc đang rất thiếu, tiền đổ vào như nước. Người pháp sư mà tôi hợp tác cùng cho rằng cần tìm một vong nữ chết oan, luyện thành quỷ nhà trấn giữ ở đó là hợp nhất. Chỗ đất đó sẽ không ai dám đụng tới…”
“Hóa ra là có mục đích cả! Nhưng cô chỉ là tay sai cho chúng thôi… Chúng cử quỷ theo cô để kiểm soát đấy…”
“Phải… Hắn cài ấn vào trong người tôi lúc nào không biết… Có sự gò bó và sợ hãi, nhưng tài lộc không bao giờ thiếu…Hahaa…. Chỉ cần dẫn tour tâm linh thôi cũng ăn đứt những tour tham quan vặt vãnh này rồi…” Tuyết Tuyết vẫn lẩm bẩm trong miệng. Thật kinh khủng, chỉ vì đồng tiền mà cô ta làm những trò như thế.

“Giờ chúng tôi cần lấy lại vong hồn đó để giải thoát cho cô bé này… Còn lại cô muốn làm gì cô làm… Mau nói đi, tôi sẽ che mắt hai con quỷ con đi theo cô…” Thầy Kính nói.
Thầy rút ra từ trong túi một bó hương, rút ra hai cây đốt lên rồi khẽ đặt lên vai Tuyết Tuyết. Cô ta có cựa quậy nhưng kì lạ là hai cây hương không hề rơi xuống. Thầy cũng rút từ trong túi ra hai chiếc khăn vàng nhỏ đặt lên hai vai chị ta.
“Xong rồi, cô nói xem…”
Tuyết Tuyết lúc này mới nói: “Giờ ông pháp sư đang luyện hồn vong ma đó ở tỉnh Chiết Giang, gần ở phía Thượng Hải ấy…”
“Cho chúng tôi địa chỉ, tôi sẽ đến tận nơi để đòi…”
“Đừng…” Tuyết Tuyết loạng choạng đứng dậy. “Ông ta sẽ trừng phạt tôi đấy…”
“Đó là việc của chị… Chúng tôi lo việc của chúng tôi. Đừng có mà ích kỉ!” Anh Tuấn lại sấn sổ tới, không kềm được cơn nóng tính. Trước đây anh làm cùng với các phòng ban quy hoạch và giải tỏa nên cũng có chút máu mặt. Sau này đổi sang làm nghề khác mới nền tính bớt.
“Bình tĩnh đi Tuấn. Tôi có người quen bên đây, sẽ nói chuyện được với anh ta tử tế, không làm hại đến cô đâu. Chúng tôi chỉ cần cô đưa địa chỉ. Đưa địa chỉ của anh ta đây…”
“Nếu chị còn hòng giở trò gì đừng có trách. Tôi không để yên cho chị đâu…” Tuấn vẫn đe dọa.
Tuyết Tuyết đành viết địa chỉ cụ thể ra một mẩu giấy rồi đưa cho thầy Kính. Có được địa chỉ cụ thể ở Chiết Giang, thầy Kính sẽ nhờ bạn mình hướng dẫn đi tới. Dự định của họ là sẽ làm lễ gỡ ở đó luôn, còn giao lại phần hồn cho bạn thầy Kính để cầu siêu sau. Vấn đề cấp thiết nhất của họ bây giờ là cắt đứt mối liên hệ của Kiều với vong ma nữ kia, giải thoát cho cô bé.
Quay trở về đoàn, bốn người bàn bạc và xin phép với anh hướng dẫn viên cho tách đoàn. Lúc đầu anh hướng dẫn viên khăng khăng không chịu, sợ ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Tuy nhiên thầy Kính và anh Tuấn viết giấy cam kết, để lại CMT đàng hoàng và không yêu cầu hoàn tiền gì cả. Kiều nói khó rằng vì có việc cần gặp hướng dẫn viên bản địa mới bám theo đoàn chứ không có mục đích đi du lịch, cần thăm thân trong mấy ngày tới. Khi nào về đến Việt Nam sẽ liên hệ lại để lấy CMT, đảm bảo không liên lụy gì tới công ty cả. Nói mãi anh hướng dẫn viên mới đồng ý để bốn người đi. Bốn người ngày hôm đó sẽ ở cùng đoàn qua đêm, sáng hôm sau mới gặp người bạn của thầy Kính qua đón. Thầy Kính đã liên lạc với bạn thông báo địa chỉ ở tỉnh Chiết Giang, nhờ bạn gọi xe qua đón.
Đêm hôm đó đối với Kiều cũng không sao yên được.
Nửa đêm, cơn đau thấu trời lại tìm đến Kiều, lần này là xuất phát từ trong đan điền lan ra. Cơn đau đớn như có bàn tay ai đó bóp chặt vào đấy. Kiều cứ quằn quại thở dốc. Người lạnh run lên, ngoài lạnh trong nóng, không sao diễn tả được. Mẹ Kiều đành gọi thầy sang xem trước để biết còn cho Kiều đi cấp cứu hay không. Ở nơi xa lạ thế này đúng là muôn trùng lo lắng. Giờ cơ thể Kiều thiếu vía nên khá yếu ớt, chỉ sợ là không chống đỡ nổi.
Thầy Kính và anh Tuấn chạy ngay sang, hình ảnh đập vào mắt anh Tuấn là có hai bàn tay đen sì từ phía sau đang bịt chặt mũi miệng Kiều.
“Thầy!” Anh Tuấn hét.
Thầy Kính lại gần, cầm lá bùa rút từ trong túi ra áp lên trán Kiều. Cô bé chuyển từ trạng thái đau đớn sang hoảng loạn gào thét, cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
“Bốp!” Một tiếng nổ nhỏ vang lên, máu túa ra từ phía sau cổ của Kiều, bắn cả vào mặt của bà Kim đang đỡ phía sau.
“Chết rồi…sao thế này???” Bà Kim hét. Vết tím bầm xuất hiện đằng sau cổ Kiều giờ đã vỡ ra, chảy lênh lang máu xuống lưng. Mảng da vỡ để lộ những thớ thịt bên trong trổng vô cùng đáng sợ.
“Để cháu đi gọi cấp cứu luôn…” Anh Tuấn bàng hoàng chạy thẳng ra ngoài tìm sự giúp đỡ.
“Cơ thể nó quá sức chịu đựng đến nơi rồi… Các phép luyện quỷ này dành cho hồn quỷ chứ sao dành cho người được. Ném vào chảo lửa, roi gai,… Con người sao chịu thấu… Chẳng hiểu sau vong ma đó cứ bám riết lấy cô bé làm gì…” Thầy Kính chua xót nói xong ngay lập tức lẩm nhẩm chú mong cơn đau giảm bớt. Thầy chạy sang phòng lấy ngay một bộ kim châm cứu trong vali sang. Những người làm công việc tâm linh như thầy lúc nào cũng phải có đồ đạc thường trực bên người, thường là các pháp khí, bùa chú,… để tiện cho công việc. Thầy lấy một tờ giấy dó dày, thường dùng để vẽ, gấp làm tư.
Thầy đốt lên một ngọn nến đỏ, đưa tờ giấy vào chính giữa để tờ giấy cháy thủng rồi mở ra đắp lên bụng Kiều. Đây là phép xuyên các không gian để tác động sâu vào chân hồn, khá nguy hiểm. Thầy muốn tách bớt sự ảnh hưởng của vong ma kia lên cơ thể Kiều.
Thầy lấy một chiếc kim to cắm vào bốn lỗ thủng. Mỗi khi mũi kim đâm xuống, người Kiều lại quẳn quại dữ đội làm cho việc đỡ của bà Kim trở nên khó khăn. Đúng lúc đó anh Tuấn quay lại nói rằng đã gọi được cấp cứu, khoảng 10 phút nữa sẽ tới. Anh Tuấn vào phụ cùng mẹ Kiều giữ chặt cô bé để thầy Kính làm phép..
Thế rồi như có một sức mạnh vô hình, Kiều Anh ngồi bật dậy mặc cho mọi nỗ lực ngăn cản của ba người xung quanh. Mắt Kiều long lên, anh Tuấn dường như còn nhìn thấy ánh lửa tím trong đó. Kiều giơ tay bóp cổ anh Tuấn đẩy ra phía sau, miệng hét: “Quaayyy”, một thứ tiếng Trung khó hiểu. Máu từ trên cổ Kiều vẫn đang nhỏ thành từng giọt xuống dưới tấm ga giường trắng muốt. Anh Tuấn giãy giụa trong không trung, bà Kim kéo Kiều xuống nhưng không được. Kiều cứ nhìn thẳng vào mắt anh Tuấn như thế trong giây lát. Từng cơn gió từ đâu thốc mạnh vào căn phòng khiến mái tóc kì dị của Kiều cứ bay phần phật. Tóc tỏa ra tứ phía sau đầu của Kiều như một chiếc vòng kim cô đáng sợ. Tóc dựng đứng lên như tích điện, trông như thể có thể kéo Kiều lên khỏi chiếc giường.
Thầy Kính dùng hai tay điểm ấn vào lưng vào chân Kiều, cơn gió lạ ngoài kia thốc mạnh hơn rồi ngừng hẳn. Cơ thể Kiều đổ ra sau rồi nằm vật xuống giường, mắt nhắm nghiền li bì không biết gì nữa.
Anh Tuấn loạng choạng, dùng tay xoa cổ, ho sặc sụa.
“Kiều! Kiều! Con ơi….” Mẹ Kiều lay lay cô bé nhưng không thấy Kiều có phản ứng gì, càng khóc lóc lớn.
“Chị đừng lo quá, tôi vừa khóa một số huyệt đạo của cháu vào để vong ma không xâm nhập được…Từ giờ đến mai nó sẽ không có cảm giác ở chân nữa…”
“Nãy giờ sao nó làm thế?” Mẹ Kiều hỏi.
“Chắc nó mô phỏng hành động của con ma chăng? Có một tác động lớn đã xảy ra khiến Kiều đau đớn như thế dù tôi đã cố gắng ngăn chặn từ trước rồi… Thôi, cứ đưa cháu vào viện rồi chúng tôi sẽ giải quyết sớm… Trước hết phải băng lại vết thương sau cổ, cầm máu cho nó đi. Mạch máu không chịu được hồn khí nên vỡ ra ấy mà…”
Mọi người làm theo lời thầy Kính. Một lúc sau, xe cấp cứu đến, dù không hiểu tiếng gì nhưng mẹ Kiều vẫn phải theo xe cấp cứu vào bệnh viện gần nhất, có anh hướng dẫn viên biết sơ qua tiếng Trung đi cùng. Ba người đã trao đổi nhanh chóng trước khi xe cấp cứu đi. Bà Kim Anh sẽ ở trong viện chăm nom Kiều tạm thời còn anh Tuấn và thầy Kính sẽ theo bạn của thầy gặp pháp sư kia để giải quyết. Hai bên sẽ giữ liên lạc với nhau qua điện thoại. Với tình hình sức khỏe như vậy, Kiều khó lòng nào hồi phục trong 1-2 ngày được.
Sáng hôm sau, xe bạn của anh Thành – bạn thầy Kính đã đến nơi khá sớm. Thành cũng làm nghề pháp, trước là đồng môn cùng với thầy Kính, sau này sang Trung Quốc học tập, định cư ở đây đã lâu. Anh Thành ở tỉnh Thiểm Tây, tính ra đi xuống Chiết Giang gần hơn nhưng đã nhiệt tình đi vòng xuống Quảng Châu để đón thầy Kính. Có thêm người bạn đồng hành, lại hiểu các phong tục Trung Hoa đi cùng, thầy Kính vô cùng mừng rỡ lại cảm thấy may mắn vì có mối duyên này.
Tuy nhiên đích đến của chuyến đi ấy lại đem lại nhiều tiếc nuối.
P/S: Để có chương mới ngay ngày mai, các bạn vào phần Hồ sơ wattpad của tớ, truy cập fb cá nhân và like post giúp tớ nha <3
Còn nếu muốn đọc nhanh thì có thể inbox t để trả phí vào group kín, giờ truyện đã FULL 😉
Sia sia <3

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN