Tu La Giới Chí Tôn - Chương 187: Hãy Làm Như Vậy Nhé
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
24


Tu La Giới Chí Tôn


Chương 187: Hãy Làm Như Vậy Nhé


– Mà tổ tiên của chúng ta củng là một trong số những người ở đó đi đến đây rồi cuối cùng định cư ở nơi này, phải biết rằng vùng đất Thánh Quang đại lục này có được một cơ nghiệp thật không phải dể a.

từ đó có thể thấy được vị tổ tông năm xưa của chúng ta cường đại cở nào a..
Lão già vuốt vuốt chòm râu tỏ ra vô cùng đắc ý về bối phận của mình.

Đôi mắt cô gái sáng long lanh nàng như chìm trong những ngày tháng huy hoàng của tổ tiên và phần nhiều là sự sùng bái.
– Phụ Thân lần này chúng ta có nên đi một chuyến đến đó không?
Đột nhiên người trung niên bên cạnh nảy giờ đang trầm mặt lên tiếng.

lão giả trầm ngâm trong đôi mắt lặp tức hiện lên sự ngưng trọng.
– Chuyện lần này ta nghĩ củng không đơn giản, Viễn Lạc Tinh đã mất tích rất rất lâu rồi.

Tổ tiên có di huấn rằng, cố hương của người đã bị dịch chuyển, nguyên nhân thì chưa rõ nhưng có lẽ là do Đại Năng giao chiến rây a.
Gương mặt trung niên nam tử củng mỹ phụ hiện ra một tia khiếp sợ, Đại Năng hai từ này quá huyền ảo trong bất kỳ tần lớp nào, nó đã vượt qua phạm trù hiểu biết của bọn họ về tu luyện giả.
– Vị tổ tiên kia cũng vô cùng nhớ thương cố hương viễn lạc tinh, khi người đã trở nên cường đại đã từng bỏ ra một đoạn thời gian để tìm kím về nó thế nhưng không có kết quả.lúc người sắp tọa hóa còn nói rằng, người cảm nhận được khí tức Tế Nguyệt Lưu trên cố hương của người..

– Lực lượng tuế nguyệt sao?
Trung niên nhân hoản hốt lên tiếng.
– Um…..! nói như vậy có khả năng…
Đôi mắt nam tử trung niên này lóe ra một tia sắc sáng kì dị.
– Chuyến này nhất định phải đi.
– Phụ thân ta củng muốn đi…
một tiếng nói trong trẻo vang vọng khắp bờ hồ…..
Ở một lầu các vô cùng náo nhiệt ở phía nam Thánh Quang Đại Lục, không khí ở đaya vô cùng náo nhiệt bởi vì sự kiện Viễn Lạc Tinh được người ta truyền ra.
– Ngươi nghe nói gì chưa? có người vô tình có được ngọc giản biết rõ vị trí Viễn Lạc Tinh kia a.

chuyện này là sự thật.
– Gì? Viễn Lạc Tinh? đấy không phải là cố hương của Thiên Khải Thánh Hoàng sao? trời ạ làm sao có thể?
– Mẹ nó..

tinh tức rắm chó, Thiên Khải Thánh Hoàng cùng viễn lạc tinh đã biến mất sau trận đại chiến đó hơn 5000 năm, nếu còn thì bây giờ ngay cả xương của hắn củng bị tàn khuyết a.
– Thằng nhảy mày vừa phung cái éo gì ra vậy? biết Thiên Khải Thánh Hoàng là ai không mà phát ngôn như cứt vậy, nói xem ngươi con nhà ai lão tử hôm nay muốn giáo huấn ngươi…
– Bản công tử người của Bích Linh Thánh Giáo, ngươi có giỏi thì đến đây cắn ta a…
rất nhanh có tiến đánh nhau xảy ra, mà đều kỳ lạ là ở đây mọi người giống như đã nhìn riếc thành quen cho nên ai làm việc đó, uốn trà, uốn rượu.

Bời vì nơi này gọi là Tứ Phương Trà Các, ngược lại nơi này yên tỉnh không có chuyện gì xảy ra đều đó mới thực sự là chuyện lạ.
Ở ngoài rìa cửa sổ có một thanh niên mài kiếm mắt sáng, sau lưng đeo một thanh kiếm dài chính tất, phong thái vô cùng tiêu soái,hắn đang đưa đôi mắt có phần hơi u buồn nhìn ra bên ngoài bờ hồ xa xa, khi nghe đám người tạp nham ngoài kia bàn luận người này thoáng nhíu mài.

hắn nhẹ đưa tay lấy cả thanh kiếm đang nằm trong võ nhìn rất cổ xưa, chỉ là võ kiếm củng làm cho người ra có một loại tâm thần như bị cắt đứng hiển nhiên đây là một thanh thần binh.

Hắn nhẹ đặt lên bàn bàn tay thon dài nhẹ vốt lấy bảo kiếm.
Đối diện với nam tử này là một người tráng hán vô cùng vạm vỡ, làng da màu đồng, mái tóc hơi ngã màu đỏ máu, gương mặt vô cùng dữ tợn chỉ có đều tóc tai hắn lúc này bù xù làm che đi một phần dung mạo của hắn.
– A Tùy….!chúng ta đi thôi….
Thanh niên đột nhiên nắm chắc thanh kiếm đứng lên mở miệng.

Sau đó xoay người bước ra lầu các.
Hai người đứng dậy rời đi, chỉ để lại một viên linh thạch trên bàn xem như là tiền trà.

– Ả người đó không phải là Thánh Tử của Kiếm Thần Cốc Mai Kha sao?
khi bước chân hai người này rời đi chốc lát chợt có người nhận ra bóng dáng người thanh niên kinh ngạt thốt lên, sau đó thì lại một hồi bàn tán về người thanh niên này..
Trở lại Đảo Ký Ức từ lúc Võ Thừa nhận truyền thừa của Thiên Khải đến nay đã hơn một tháng trôi qua, trong một tháng này có lần lão giả khô gầy kia đã tính ra được vị trí sông thời gian xuất hiện nhưng võ thừa vẩn còn đang trong giai đoạn mấu chốt cho nên hắn củng để cho qua, Riêng bạo long cứ mỏi lần thấy sông thời gian xuất hiện trên bầu trời là nó lại vui vẽ chạy đến chỉ để nhìn lại khoảng thời gian mà nó đi quậy phá khắp nơi, ngồi bên cạnh sông thời gian đôi mắt nó càng lúc càng mê li vì những gì mình đã làm trong quá khứ.
– Aizzz Bạo long ta đúng thật là một dân chơi mà, một fucking boy thực thụ a….aizzz….
hắn không ngừng thở dài, hận không thể kể hết những chuyện mà hắn làm nên cho đồ tử đồ tôn hắn, mặc dù đều là quấy rối.chỉ là được một chút cái đầu nó lại xưng lên vài cục vì bị cây gậy kia của lão già khô gầy đập cho không trượt phát nào vì trốn tu luyện mà đi tự sướng, dĩ nhiên bạo long nước mắt lăng dài cắn răng tu luyện đến cái rắm củng chẳng dám phóng..
Thời gian lại trôi..

lại thêm hai tháng thời gian trôi qua trên Viễn Lạc Tinh lúc này là một buổi chiều tà lão già đứng trên đỉnh một ngọn cô phong chấp tay sau lưng ngước nhìn bầu trời xa xâm không biết đang nhìn gì, nghĩ gì….
– Hù…
– ấy…!ấy….!Mẹ kiếp con thằng lằng chết nhà ngươi muốn hù cho bản gia gia té núi chết hay sao?
Bạo Long thấy biểu tình của lão thì định triêu gẹo lão một chút ai ngờ lại ăn liền ba gậy hắn khóc không ra nước mắt cái mặt miếu máu trong lòng thầm hét lớn.
– Té núi sao? hừ…!lão cho dù có té từ trên mây xuống củng không chết được a, muốn đánh trên đầu ta thì cứ đánh việc gì lại còn bày đặc, ta khinh….
Mặc dù trong lòng đã đem cả gia phả lão già này ra hảo hảo mà hỏi thăm hết thể một lần thế nhưng bạo long vẩn không dám thốt lên một lời, còn lão già thì đôi mắt lại phát sáng.

không biết tại sau cái âm thanh đập lên đầu bạo long này lại làm cho lão thích thú đến như vậy, đập riếc rồi thành nghiện a, Lão ho khan lại chấp tay sau lưng ngước nhìn bầu trời đêm mở miệng.
– Bạo Long a, từ lúc ngươi làm thần thú cho Minh Đạo Tông đến nay củng khá lâu rồi hả?
– Cái này lão gia tử ngươi còn phải nói a.
Bạo long nhảy dựng lên hét lớn sau đó hắn hung hăn đưa bàn tay chỉ có 3 ngón lên.
– đã hai nghìn năm thời gian rồi a, người định chừng nào giải trừ khế ước cho ta vậy?
Nhìn bàn tay của bạo long rồi nghe lời hắn nói, gương mặt của lão già co giật vài cái cặp mắt mở to hồi lâu.

Rồi sau đó hiện ra một nụ cười vô cùng hòa ái, đây là nụ cười xuất phát từ nội tâm của lão, Năm tháng bễ dâu, từ khi bản thân lão bước ra từ trong đống hoan tàn của lục địa, và biết bản thân chính là Tinh Tử của vị diện thì đã qua hơn vài nghìn năm thời gian, cuộc sống này khiến cho bản thân lão thoáng cái cảm thấy mỏi mệt, vị diện bị phong ấn khiến cho trái tim cùng ý chí muốn vương xa ra ngoài vũ trụ của lão thời trai trẻ bị chôn vùi, có lúc lão đã muốn buôn bỏ tất cả nhưng không thể, bời vì sau đống hoan tàn kia có rất nhiều thứ cần đến lão, đây là một loại trách nhiệm của một Tinh Tử vị diện, nếu đổi lại vị diện không bị phong ấn thì thân phận lão cao quý biết dường nào!!
miễm cười nơi đó, có tự hào, có chua xót, có buồn bã bởi vì chung quy lão vẩn chỉ là một con người không phải thứ vô chi không có cảm xúc….
Khẻ hít một hơi xâu đôi mắt lão trở nên vô cùng kiên định,
– Thằng lằng nhỏ à, ngươi có muốn biết ở ngoài tinh không kia là gì không? ngươi có muốn biết nó rộng lớn đến độ nào không??
Bạo Long đi đến ngồi xuống bên cạnh lão.đôi mắt to như lòng đèn ngước nhìn lên không trung thăm sâu mà huyền bí.

Lại nghe lão giã nói tiếp.
– Nếu một ngày kia thực sự ngươi có thể đi ra ngoài, hãy thay ta đi du ngoạn toàn bộ tinh không vũ trụ, ngấm nhìn tất cả đưa hình ảnh vào trái tim và khối óc, chạm tay tới những thứ xa vời kia…!ngươi…!hãy làm như vậy nhé…
Tâm thần bạo long chấn động kịch liệt, hắn nghe ra được đây là lời nói xuất phát từ trong ruột ran của lão già này.

Hắn không lén đưa đôi mắt nhìn lão như mọi ngày vì sợ bị đập nửa mà chính diện nhìn thẳng vào khuôn mặt đã rất già nua tan thương của lão.

Đột nhiên một loại cảm xúc không nói thành lời trào dân khắp mọi ngóc ngách cỏi lòng hắn..

bạo lòng cảm giác sóng mũi của nó hơi có chút cay cay rồi nó hung hăn gật mạnh cái đầu to như cái đấu xuống hét lớn.

ngôn tình hay
– Được…!Lão gia tử ta nhất định sẽ du lịch khắp vũ trụ a…..
Boong….
– Ây….!Lão gia tử ngươi..

sao ngươi lại đập ta? Ta đã làm gì đâu a huhu…
Dưới ánh trăng mơ hồ.

Không gian nơi này chìm vào trong tĩnh lặng đến lạ thường, dĩ nhiên không tính tiếng ho khan của lão già và tiếng boong boong của cây gậy đập lên đầu bạo long..

phong cảnh hiền hoà muôn vạn tinh tú soi sáng.

13 đỉnh núi đều yên tỉnh nhưng lúc này lại ẩn ẩn có một cổ hơi thở tràng ngập sinh cơ cùng mạnh mẽ ở bên trong.
Ở ngọn núi thứ 4 trung niên vận trường bào màu xanh lúc trước đánh nhau với Võ Thừa một trận có bản thể là Tứ Dực Ngân Làng.

Lúc này hắn củng ngẩn đầu nhìn ánh trăng vô cùng xinh đẹp trên bầu trời hồi lâu sau hắn thở nhẹ ra một hơi lên tiếng.
– Cửu Vĩ Tiên Hồ tộc, không phải các ngươi đang ở Vạn Thú Giới sao? Vì cái gì phải lưu lạc đến nơi này.
Phía sau hắn một bóng trắng xuất hiện, dưới ánh trăng đột nhiên hoá thành một bóng dáng nử tử..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN