Tu La Giới Chí Tôn
Chương 45: Hiệp Hội Gia Tộc
Đây là một bình nguyên bát ngát. Lúc này có một bình đài có lẽ là một pháp bảo biến hóa ra. trên đó có dãy ghế ngồi cao thấp. Phía trên cao nhất là 8 ghế ngồi ở giữa ba ghế là ba lão giả tiên phong đạo cốt đang khép hờ mắt tĩnh toạ.
Chợt một lão giả trong ba người mở mắt nhìn ra xa trước bình nguyên.
Chỉ thấy lúc này từng quần sáng với nhiều màu sắc khác nhau không ngừng chớp động ở nhiều vị trí riêng biệt. Lão giả nhàn nhạt mở miệng.
– Đến hẹn lại lên 20 năm một lần Ngan Bạc thành tổ chức” chiến địa chi nguyên” đã đến. Như tên gọi của nó trận chiến này hoàn toàn vì tài nguyên mà chiến đấu.
Mọi người trên các dãy ghế đều gật đầu đồng ý. Những người này đều là các chấp sự trưởng lão của các tông phái hạ cấp ở phía Tây huyền linh. Họ đến quang khán chiến trường đồng thời tự mình chọn ra các đệ tử mà họ cho là có tố chất tốt nhất. Nhưng hiển nhiên họ phải chọn sau năm tông môn có năm trưởng lão ngồi phía trên kia. Còn năm người này lại phải nhìn sắc mặt của ba vị lão giả ngồi cao nhất.
– Không biết năm nay có người nào có tư chất tốt hơn những lần trước không.? Ngan Bạc thành tư nguyên quá kém làm cho chất lượng đệ tử cũng không được tốt lắm.
Một lão giả mặc áo bào màu tím tay chóng càm bộ dạng rất buồn ngủ mở miệng.
– haha hai lão già các ngươi cũng không nên khinh thường đệ tử lần này. Ta nói lần này chất lượng có khi vượt qua sự tưởng tượng của các ngươi.
Lão giả còn lại cũng mở miệng người này tiên phong đạo cốt rỏ ràng là lão giả lúc trước từng tiến đến chổ vạn thú tông khi phong ấn đổ vở.
– Ồ… Lương lão hữu nói vậy là có ý tứ gì..? Lão giả mặc áo tìm mở miệng
Lão giả họ lương vuốt chòm râu trắng buốt của mình cười cười cũng không nói gì thêm.
– Hừ Lục lão hữu không cần để ý lão già hồ ly đó. Lão giả mở miệng đầu tiên lên tiếng.
Lão giả họ lương trầm mặt xuống mở miệng.
– Hừ Lâm lão đầu. Lần ta và ngươi giao thủ cách đây bao lâu rồi nhỉ.?
Lão già họ Lâm sắc mặt âm trầm hắn là Lâm Thiên Thức là trưởng lão ngoại môn của Vân Hà Tông một tông phái trung cấp ở phía tây Linh Huyền. Lão mở miệng.
– Ngươi thắng hiểm ta nửa chiêu có gì hây ho nếu ngươi không ngại một năm sau. Sau khi chiến địa chi nguyên kết thúc ta cùng ngươi có thể luận bàn lại một phen.
Lão giả họ Lương cười cười rồi lắc đầu mở miệng.
– Ta mấy năm nay cũng ngộ ra vài thứ đến lúc đó mong Lâm đ*o hữu nếm thử.
Lão giả mặc áo tím Họ lục mở miệng khuyên can.
– Được rồi hai vị chúng ta nên vào việc chính thôi ta thấy có lẽ chắc đã đến khá đủ rồi.
Lúc này xa xa trên bình nguyên rộng lớn từng toán người đứng thẳng tấp y phục khác nhau hiển nhiên đến từ rất nhiều thế lực.
Tinh gia đám người từ truyền tống trận đi ra cũng quan sát xung quanh chỉ thấy rất nhiều nhóm người ở đó giữ vị trí nhất định với nhau. Tinh gia nhếch miệng cười nói.
– Hiệp Hội Gia Tộc quả nhiên náo nhiệt a.
Tất nhiên nếu ai hiểu ý hắn thì chỉ có võ thừa cùng trường ngạo chỉ thấy ánh mắt tinh gia cứ chổ nào có thiếu nữ hắn sẽ đảo qua một lần rồi nhướng nhướng mài về phía các cô gái chỉ thấy các nàng nhìn hắn bằng ánh mắt châm chọc có quái dị có đưa tình có dù sao tinh gia hắn cũng có nét soái ca. Nếu các nàng biết tên này là lão quái thành tinh chuyên dụ giỗ thiếu nữ chắc cũng sẽ dùng ánh mắt giết hắn.
Võ thừa cùng trường ngạo sớm đã quá hiểu nên cũng xem như chẳng có gì riêng về Hạ mẫn nàng nhìn tinh gia càng lúc càng chán gét nàng hừ một tiếng kéo tay võ thừa cách xa tinh gia vài bước sao đó nói chuyện cố ý cho tinh gia nghe thấy.
– Võ thừa đại ca tránh xa tên biến thái này một chút hắn sẽ làm hư huynh đấy..
Nàng liếc xéo tinh gia không chút thương tiếc. Tinh gia cơ mặt co giật vài cái rồi ho khan giải thích.
– Haizz ta nói tiểu mẩn mẩn ngươi không biết tinh gia ta là đang thăm dò thực lực đối phương đấy ngươi đừng hiểu lằm ta a.
Hạ mẫn nghe vậy chỉ khịch mũi coi thường tinh gia cũng chỉ nhún vay thằm nghĩ. Thiếu nữ thật sự về phương diện để ý này không ai bì nổi.. haizz.
– Những người kia là ai..?
Võ thừa nhìn về phía bình đài dò hỏi về phía trường ngạo.
– Đại ca.theo như tin tức mấy ngày gần đây đệ tìm được. Họ là người của các tông môn hạ cấp ở phía tây này bao gồm năm vị ngồi trên cao kia. Còn ba vị ngồi ở vị trí trung tâm là người của ba tông môn trung cấp của phía tây. Lần này họ cũng đến tuyển đệ tử. Nhưng để lọt vào mắt của các tông môn đó có lẽ cũng chỉ có Đại ca ngươi mới có đủ thiên tư như vậy.
Võ thừa nghe trường ngạo nói hắn nhíu mài. Quay sang nhìn tinh gia một cái rồi hỏi.
– Tinh gia. Tu vi những người kia thế nào..?
Tinh gia nhìn cũng không cần nhìn nhàn nhạt mở miệng.
– Trên bình đài đó ngoài ba tên ngồi phía trên có chút bổn sự còn lại cũng đều là gác rưỡi mà thôi. Hắn chợt nhíu mài nói tiếp
– Tuy nhiên tên mặc áo tím có lẽ là linh giả hắn tu luyện công pháp có chút đặc thù ngoài ra hai tên kia một tên thái ất bát trọng sơ kì. Một tên bát trọng đỉnh phong. Lão già áo tím tu vi chỉ là thái ất lục trọng nhưng linh hồn hắn lại mơ hồn chạm đến Linh Vương cảnh xem ra công pháp hắn tu luyện linh hồn có chút ý tứ.
Dường như phát hiện có người đang dò xét lão giả áo tím họ Lục hơi nghiên đầu nhìn về phía Hạ gia hay nói đúng hơn nhìn về đám người tinh gia. Hắn quét mắt qua một lượt nhưng không phát hiện đều gì nhưng rồi hắn dừng lại trên người võ thừa lão giả lẳm bẩm.
– Không tệ. Ở đây lại có người có linh hồn lực đặc thù như vậy.
Lão giả mở miệng về phía hai lão giả còn lại.
– Lần này có lẽ như lời Lương huynh nói có lẽ sẽ có hạt giống tốt.
Hắn cười cười ý vị thâm trường nhìn lão giả họ lương hai người cười cười chỉ còn lão giả họ lâm nhíu mài.
– Hai lão thất phu này đã phát hiện đều gì mình chưa biết chăng.?
Sau khi trường ngạo giới thiệu một lượt tất cả các tông môn cho tinh gia cùng võ thừa sơ bộ nắm hiểu biết về đặc thù các tông môn ở đây thì Đồ Lão cùng Hạ tư Diệp cũng đi đến các gia tộc giao hảo với Hạ gia chào hỏi cùng đưa ra các chiến sách khi tiến vào chiến địa chi nguyên thì ánh sáng truyền tống trận dần dần ích đi rồi cũng không còn xuất hiện nữa.
Đều đó đại biểu các thế lực đã tụ tập đông đủ các thế lực gia tộc có mặt ở đây đều đại biểu họ sẽ tiến vào bên trong chiến địa. Có gia tộc chọn cách liên minh với nhau gọi là hiệp hội. Cũng có gia tộc có chút thực lực cùng con bày của mình chọn cách hành động một mình.
Tại sao các gia tộc lại muốn tiến vào chiến địa dù biết hung hiểm. Đó là vì hai vấn đề chính. Thứ nhất nếu tiếng vào chiến địa họ sẽ được rèn luyện trong máu lửa thực tiển nên sẽ có nhiều đệ tử phát huy hết tìm chất của mình từ đó sẽ được các tông môn chú ý đến thu nhận bồi dưỡng. Vấn đề thứ hai nếu có gia tộc nào trong thành Ngan Bạc không nguyện ý tiến vào thì trước tiên họ sẽ bị các tông môn chỉ trích và sẽ không mang tính bảo hộ như thông lệ trước đây ở thành Ngan Bạc mặc dù các tông môn không đích thân ra tay trừ khử nhưng sẽ dùng các thủ đoạn khác. Đồng thời nếu gia tộc đó mạnh mẽ vượt qua cũng sẽ bị suy yếu dần. Bởi vì tư nguyên Ngan Bạc thành vốn khan hiếm. Từ đó chuyện lụng bại của gia tộc đó là đều không thể nào tránh khỏi. Trong khi các gia tộc khác nếu không có đệ tử u tú thì ích ra họ cũng tranh đoạt được chút đỉnh trong chiến địa. Trừ phần dân lên cho tông môn bảo hộ họ số còn lại cũng đủ bồi dưỡng cho một vài đệ tử sau này.
Vì những lí do đó. Họ muốn chiến cũng chiến không muốn cũng phải chiến.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!