– Là vì không ai nhận! -Đây đó có người lên tiếng, cậu ta đang tiến lại chỗ 3 người- Nên tiền thưởng tăng lên.
– Giới thiệu hai cậu, đây là Mạc Lâm chiến sư cấp 7 của hội chúng ta. -Triệu Linh giới thiệu 2 người họ vs hắn ta.
– Chào người mới, nhưng cậu bé này sao cứ mặc y phục kì lạ vậy, không thể để người khác xem mặt được ak? -Hắn tò mò.
– Xin lỗi vì dung mạo của sư đệ không tiện để mọi người xem nên phải che lại, thất lễ rồi. -Hoàng Kỳ Thiên Vũ rở vây.
– Hai cậu muốn nhận nhiệm vụ này. -Linh nhắc nhẹ lại vấn đề.
– Đúng vậy. -Nguyệt Nguyệt khẳng định.
– Thật ra nhiệm vụ này khá nguy hiểm. -Linh lo lắng.
– Có vấn đề gì mời tỷ cứ nói. -Hoàng Kỳ Thiên Vũ bắt đầu khó chịu.
– Thật ra nhiệm vụ hộ tống này là hộ tống đoàn người của tiểu thư Tạ gia. Chưa kể đến đoạn đường nguy hiểm thì cô tiểu thư ấy lại là một mối tai hại làm nhiều người ôm hận trong lòng. -Linh thở dài.
– Không sao đâu chỉ cần có tiền 2 bọn ta sẽ tự có cách làm ổn thỏa. -Hoàng Kỳ Thiên Vũ hào hứng.
– Đoạn đường này phải vượt qua Vĩnh thành, nơi cho rằng có quỷ xuất hiện. -Mạc Lâm nghiêm túc.
– Ái xì….-Hoàng Kỳ Thiên Vũ hắt hơi. “Dung mạo của ta đẹp như vậy lại so với quỷ nha”
– Cậu không sao chứ? -Triệu Linh.
– Không sao, không sao. Cứ tiếp tục đi ta muốn nghe. -Hoàng Kỳ Thiên Vũ.
– Còn phải đi qua địa phận của U Minh Lâm nơi gần Vạn Thú Vô Sơn nhất, còn có một ma thú trấn giữ vô cùng lợi hại, cả 2 người chiến sư bậc 7 cùng 1 ma thuật sư bậc 8 cũng không thể chống cự. -Mạc Lâm nghiêm trọng vấn đề.
– Nó là gì?-Tiểu Nguyệt bị con ma thú làm cậu tò mò-
– Là Hỏa Cửu Vĩ Hồ. -Linh nói hộ.
– Ái xì. -Lần này bên trong lẫn bên ngoài nhẫn liên kết Phượng Cửu Tiểu Nguyệt đã hắt hơi- “Thật là vui nha, Phượng Cửu của chúng ta cực nỗi tiếng nha”.”Đa tạ chủ nhân quá khen!” -Phượng Cửu cùng cậu đang truyền âm liên kết.
– Cậu có sao không? -Linh quay qua Tiểu Nguyệt tiếp tục hỏi thăm vấn đề sức khỏe.
– Không sao, không sao. Được rồi ta nhận nhiệm vụ này. – Cậu kiên quyết.
– Không được quá nguy hiểm. -Mạc Lâm tuổi cũng khá lớn tầm khoảng 14-15, cậu không để người trong hội phải gặp nguy hiểm.
– Ta muốn nhận. -Cậu kiên quyết không chịu thua.
– Không được ta sẽ không để người của hội đi vào chốn nguy hiểm. -Mạc lâm cứng đầu.
-…
-…
Cứ như vậy hai người cãi nhau, làm mọi người xung quanh đứng hình nhìn bọn họ. Kết quả Mạc Lâm buộc phải đi theo hai người cùng nhận nhiệm vụ.( Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta không dễ khuất phục đâu).
Sáng hôm sau cả ba người tập trung tại hội quán rồi cùng nhau đi đến Tạ gia đón người. Địa phận Tạ gia cũng khá rộng lớn đúng là đại gia tộc có khác. Đoàn người mà bọn họ phải hộ tống gồm 5 người 1 là cô tiểu thư kia trông có vẻ chua ngoa đanh đá vô cùng khó ưa, 2 người là nha hoàn còn 2 người là gia đinh. Chuẩn bị xuất phát thì….
– Khoang đã. -Nguyệt Nguyệt cậu nghĩ ra vài điều bất chính.
– Này, tên tiểu tử nhà ngươi còn muốn gì? Ta đang vội ta không muốn là mất thời gian của ta, ngươi chỉ là người được thuê chỉ được nghe theo ta mà làm. -Tạ tiểu thư dở thối ngạo mạn.
– Ta đổi ý rồi. -Cậu đột nhiên nói ra, cả Hoàng Kỳ Thiên Vũ và Mạc Lâm đều bất ngờ nhưng vẫn im lặng.
– Ngươi nói cái gì, đã nhận 5 đồng vàng của ta giờ muốn đổi ý, tiểu tử thối ngươi chán sống rồi ak. -Ả ta không được vui.
– Ta thấy ngươi còn nguy hiểm hơn cả đoạn đường đi nên ta quyết định không thêm thù lao ta sẽ đổi ý. -Cậu như không quan tâm vừa ngấm bàn tay vừa nói, vốn không xem ả ra gì.
– Ngươi…-Nhìn đến chiếc huy hiệu của Tiểu Nguyệt Nguyệt làm ả ta một hồi chấn động, “Ma thuật sư cấp 8, không thể tin hắn lại có thực lực vậy. Có hắn làm mở đường mình cũng sẽ an toàn hơn.” -Thôi được ta cho ngươi thêm 5 đồng vàng. Được rồi đi thôi.
– Không được ta muốn thêm 10 đồng vàng. -Cậu không dễ chịu thua, đặc biệt là tiền nha.
– Cái gì!!!!… được rồi thêm 10 đồng.”phải giữ hắn, không được để hắn rời” -Ả cố giữ bình tĩnh.
– vậy được tất cả là 45 đồng. -Cậu thắng thế tiến lên.
– Rõ ràng là 40 đồng vàng sao ngươi lại nói 45 hả????? -Ả sắp lên cơn.
– Thì lúc đầu là 30 nhưng ngươi thêm 5 ta vẫn không đồng ý, vậy là ngươi đồng ý thêm 10, không phải tất cả là 45 đồng vàng sao. -Cậu làm vẻ vô tội đưa bàn tay lên đếm từng ngón rồi tính, tạo dáng dễ thương làm mọi người thấy vui vẻ còn phía ả ta cậu nghe được đâu đó có tiếng của một quả bong bóng thổi căng lên rồi vỡ bất ngờ tạo ra tiếng nổ “bốp”.
-… -Ả không thể nói gì nữa đành cúi đầu chấp nhận-
Bên đây Nguyệt Nguyệt hí hửng vừa cởi ngựa vừa ngân nga, Mạc Lâm thì để tâm tư trên người Hoàng Kỳ Thiên Vũ còn Hoàng Kỳ Thiên Vũ thì cười không ra tiếng khâm phục tiểu nguyệt nguyệt. Cậu ta nhớ lại lúc ở Vĩnh thành, vì không có y phục nên Nguyệt đã mua cho hắn 1 bộ, giá ban đầu là 5 đồng vàng nhưng sau cùng đến tay của Nguyệt Nguyệt chỉ còn 1 đồng vàng, lần đó đúng là làm cậu mở mang tầm mắt nhưng đến hôm nay hắn mới thật sự khâm phục tính ham tiền của Nguyệt Nguyệt.
Trên đường đi ả ta không khỏi nhiều lần làm cả đoàn người thấy khó chịu, không đòi nghỉ ngơi cũng là kêu căn này nọ khiến cả đoàn người trễ giờ. Đến Vĩnh Thành ả liên tục đòi nghỉ chân ở một nơi sang trọng nhưng là như thế không khác gì “lạy ông tui ở bụi này” để người có dã tâm nhìn ngó đến đoàn người, cuối cùng cũng đành chiều theo ả. Rất may không có gì diễn ra. Đến khu vực của U Minh Lâm trời đã sắp tối, phải dừng lại chờ hết đêm.
– Đinh Nhi ngươi đâu rồi mau đem nước đến cho ta. -Ả ta dở giọng thiên hạ.
– Tiểu thư nước đây ạ. -Cô gái nhỏ tuổi mặt mày lấm lem cắm đầu chạy đến.
– Đồ vô tích sự, chậm chạp đáng chết. -Cô ta liền dán lên vai cô gái nhỏ một cái tán.
Việc làm ấy trên suốt quãng đường mọi người đều đã xem nhàm chán, muốn ngăn cũng không thể ở bên ả luôn luôn đứng ra ngăn lại. Cả đoàn người tụ hợp xung quanh đám lửa cháy rực. Thì bổng xung quanh truyền đến những âm thanh vô cùng nhỏ, chỉ những người có thực lực cao mới có thể phát hiện ra.
– Mọi người chú ý xung quanh, không được quay đầu nhìn lại. Chú ý nghe ta nói. -Cậu nhỏ tiếng thận trọng-
– Tiểu tử có chuyện gì ak? -Ả ta không quan tâm đến lời cậu nói.
– Có kẻ muốn tấn công chúng ta mọi người nên giữ vững tinh thần, không được tự ý hành động. -Cậu nhắc nhở.
– Bọn chúng cũng khá mạnh đấy chứ, 1 cấp 8 và 2 cấp 7. Thật làm ta hào hứng nha. -Hoàng Kỳ Thiên Vũ thích thú.
– Cái gì?….-Một tên hoảng sợ la lên, nhưng chưa kịp hết câu đã bị cậu một đòn đánh ngất.
– Ta ta…ta phải làm gì…? -Ả sắp không bình tĩnh được nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!