Tu La Khuynh Thành
Chap 48: Kết thúc ngày nghỉ.
Căn phòng khá rộng được trang trí theo phong cách hoàng gia mà cậu rất thích, giữa phòng là một chiếc bàn khá lớn màu gỗ nâu với bộ ghế cùng màu được chạm khắc tinh tế, xung quanh trang trí toàn vật lấp lánh đắt tiền, phía bên phải là tấm rèm lụa vàng trắng trang trí pha lê sang chảnh kéo dài từ trần xuống nền gỗ, trần nhà treo một chiếc đèn thủy tinh lấp lánh vô cùng sang trọng. Theo chỉ dẫn của Ỷ Thiên đi vào trong thì là chiếc giường ngủ cùng màu vàng và trắng được trang trí nhiều vật nhìn rất lạ mắt nhưng không kém phần thanh nhã. Quan sát hết thảy rất ưng ý cậu tháo khăn che mặt khẽ gật đầu đồng ý. Mà Ỷ Thiên vẫn nhìn cậu say đắm, y nghĩ “Người đứng phía trước cũng phải bằng tuổi mình, vẻ đẹp của cậu ấy không phải của trẻ con nữa mà nó có sức hấp dẫn rất cao, chí ít là đối với y.” Tuy y chỉ 13 tuổi nhưng được giáo dục cùng rèn luyện khá khắc khe từ hai phía gia đình và Đế Quốc nên sự hấp dẫn của y cũng không còn là của đứa trẻ con nữa mà y đã khá trưởng thành rồi, y còn là Quận Vương do Trưởng Tôn Quyền -Vua của Vạn Thạch Đế Quốc, sắc phong tặng kèm một Quận Vương phủ mà chỉ có cậu cùng hơn 50 gia nhân sinh sống.
– Được rồi huynh ra ngoài đi, ta chọn phòng này!!!
– Hả!! À… Ta muốn… -Y đang định ở lại trò chuyện với cậu.
– Ta mệt rồi!! Còn phải thông báo cho bọn người Thiên Vũ nữa đây này!! -Cậu vừa nói vừa đẩy tên nhiều lời kia ra ngoài.
– À Việc đó thì ta đã giúp đệ thông báo từ lâu rồi!! -Y vừa cười vừa nhìn về phía sau, nhìn cậu.
– Hả!! Đi ra ngoài nhanh!!! -Cậu đẩy y ra ngoài.
“Rầm” cánh cửa nhanh chóng đóng lại.
– Ngủ ngon!! -Cậu thấy mình có chút quá đáng nên chúc y thay lời xin lỗi.
– Đệ chúc ta đó sao!! Tất nhiên rồi, vì có đệ ở đây ta sẽ rất khó ngủ. Nhưng không sao phòng ta là phòng cạnh bên của đệ ấy. Nên có chuyện gì cứ gọi ta nhé!! Ngủ ngon. -y đi mà như nhảy về phòng rồi đóng cửa lại.
“Tên này đúng là có bệnh!!” -Cậu sân si một câu rồi vừa múa mai vừa nhảy điệu tango rồi phi lên giường ngủ.
Sáng hôm sau mở mắt ra đã có người chờ ngoài cửa phục vụ từ chải chuốt, vệ sinh cho đến ăn uống. Bị ép phải thay y phục, tuy không muốn nhưng cũng đành chấp nhận vì không muốn “ở dơ”. Y phục lụa màu trắng có thêu thêm chi tiết chiếc lá liễu đen và xám trong rất tao nhã vi diệu. Khi rời đi cậu còn bị y đưa lên xe ngựa nhưng cậu một mực không chịu nên y cũng đã thuận theo. Đường phố không còn náo nhiệt như đêm hội nữa, nhưng vẫn còn vương vấn mùi hoa thơm và xa xa là những đôi tình nhân đang dạo phố. Về đến nhà trọ cũng đã gần trưa, cậu quyết định mang 4 người kia ra ngoài luyện tập. Cậu -Tử Nguyệt, Thiên Vũ, Mạc Lâm, Anh Kỳ và U Nhược, hết thảy là 5 người tinh anh của hội, bốn người kia đang tận hưởng ngày nghỉ thì bị cậu mang ra bìa rừng luyện tập với tâm trạng hốt hoảng chưa nhận biết sự việc.
– Thần linh ơi!!! Ta đang định đi dạo phố nữa đấy!! -U Nhược hốt hoảng.
– Có phải đã xảy ra chuyện gì không? -Mạc Lâm nghiêm túc.
– Tiểu Nguyệt có phải tối hôm qua ngươi cùng… -Đang nói thì Tiểu Vũ bị cậu khóa môi.
Anh kỳ thì im lặng quan sát. Cậu cùng Hoàng Nguyệt -Phượng Hoàng già, đoán rằng cuộc thi tiếp theo sẽ khá vất vả, và là cuộc thi của 3 người còn lại trong hội -trừ hai người đã tham gia Tứ Long Tranh Bá, chi tiết thì không rõ nhưng chất chắn sẽ không đơn giản. Thế là cả 5 bắt đầu luyện tập, sự nỗ lực của của 3 người Mạc Lâm, Anh Kỳ và U Nhược làm hai người Nguyệt Vũ rất hài lòng, U Nhược tuy chỉ là dược sư nhưng kỹ năng hỗ trợ của cô lại khá tốt, từng động tác duy chuyển phía sau đội hình để hỗ trợ đồng đội
phía trước tấn công, bằng những dược phẩm cấp trung và cao khá là thuần thục và nhanh nhẹn. Anh Kỳ thì kỹ năng ám sát -Tấn công phía sau kẻ địch, cũng được hoàn thiện hơn cách duy chuyển và sự cảm nhận không gian xung quanh cũng được nâng cao. Còn Mạc Lâm do thiên về tấn công lần này lại được nhận vị trí phòng thủ tuyệt đối trong đội hình nên có chút trở ngại, và thế là Thiên Vũ đã quyết định vị trí của Mạc Lâm là lấy công làm thủ, tấn công khi sơ hở phòng thủ tuyệt đối bảo vệ đồng đội. Hai ngày tiếp theo cứ như vậy luyện tập cả 3 người không thể không trừng mắt ngạc nhiên với sức mạnh hiện tại của bản thân. U Nhược năng cao khả năng trị thương hỗ trợ cấp bậc dược sư trung kỳ, Anh Kỳ nâng cao năng lực quan sát cùng kỹ năng tấn công chiến sư cấp 8 trung kỳ. Mạc Lâm học được kỹ năng công thủ cùng gia tăng khả năng chống chịu và tốc độ duy chuyển. Nhưng thành quả lớn nhất là kỹ năng đồng đội được nâng lên tối đa.
Đang chúc mừng vì thành tích đạt được phía gần đó truyền đến 5 cổ khí tức mạnh mẽ mà trong số đó có 2 người lại rất quen với NGuyệt và Vũ. Năm người tiểu Nguyệt cùng hướng về một hướng sau vài giây khoảng không mà bọn họ đang quan sát được lắp đầy bằng năm bóng người hừng hực chiến khí. Và đó là đoàn người của Bang hội Báo Đen.
– Ấy dô!! Xem ai đây, cứ tưởng là gặp được đối thủ mạnh mẽ để có thể giải khuây, nhưng không ngờ lại…. -Nữ nhân bị Thiên Vũ cùng tiểu Nguyệt đánh bại ở trận đấu trước.
Đáp trả lại ả là sự thờ ơ của cả năm người Tiểu Nguyệt.
– Sao hả!! Không dám hó hé gì à!! Cũng phải… chỉ vì ăn may với lại ỷ thế quen biết Quận Vương để thắng! Đúng là không từ thủ đoạn! -Ả tiếp tục.
– Ả nữ nhân như ngươi đã bị đánh bại không thể ngồi dậy được mà còn có chỗ đứng đây mà la rống như kẻ khùng!! –Thiên Vũ hả hên trêu ả.
– Ngươi…
– Ngươi! Ngươi! Ngươi cái gì…??? Rõ ràng là thua, nhưng lại nói là mình thua vì bọn ta quen biết!! Thẹn quá hóa điên à!! Bọn ta thắng vạn người thấy, có cần ta đi từng nhà nói là “Người thắng là các ngươi!!” –Tiểu Nguyệt đang vui mừng vì thành tích hôm nay đạt được nhưng lại vì bọn họ mà mất hứng đương nhiên là không thể im lặng.
– Để ta dạy dỗ các ngươi!!!! -Ả ta hội tụ một hỏa cầu cực lớn định tấn công bọn người tiểu Nguyệt.
– Đủ rồi Nam Cung Ảo. -Tên chiến sư tinh sứ ra tay ngăn cản. Cái tên mà hắn nói đến làm cậu cùng Thiên Vũ thiếu chút đã thét lên “Cái gì!!”.
– Xem như lần này ta dẫm phải phân. Đi thôi!! -Ả cùng bốn người còn lại nhanh chóng rời đi, vì có quy định các thành viên của bang hội khi tham gia Đại hội không được tự ý xảy ra xung đột.
Bên bọn người Tiểu Nguyệt thì trở về, Tiểu Nguyệt thì tâm trạng suy ngẫm suốt đoạn đường, Thiên Vũ thì đi theo mà mặt mày khó coi miệng thì liên thuyên chuyện chửi bới. Bọn người Mạc Lâm, Anh Kỳ. U Nhược thì ý chí chiến đấu hừng hực cùng sự căm phẫn muốn đánh bại một mẻ 5 người kia cho hả giận.
Sáng hôm sau cũng là ngày Đại Hội tiếp tục diễn ra. Như thường lệ rất đông người, và tất các các bang hội đều tập trung từ sớm để nghe thể lệ cuộc thi lần này. Đầu tiên là công bố kết quả hiện tại, đứng vị trí thứ nhất với 27 điểm là Nhật Nguyệt Thần hội, đồng hạng 2 là Báo Đen và Ngạo Thiên Hội (Vưu Gia An bang hội) với 20 điểm, đồng hạng 3 là Minh Thần hội và bang Huyết Lệ (Kỳ Thuẫn Bang hội) với 19 điểm, tiếp theo sau là Bích Thần hội với 18 điểm. Và đó cũng là danh sách các bang hội được vào vòng trong, do cuộc thi lần này rất nguy hiểm nên ban tổ chức quyết định chỉ lấy 6 bang hội có thành tích cao nhất để tham gia. Và cuộc thi lần này mang tên “Nhân-Thú”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!