Tư Mộ - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2522


Tư Mộ


Phần 11


Một ngày nằm trong bệnh viện trôi qua như dài cả thế kỷ, cũng may, Hàn vẫn còn chút tình người, ném cho hắn 1 chiếc ipad để vào mạng xem tình hình chiến sự thế giới.
Quanh đi quẩn lại, xem hết tin của Việt Nam lại đến tin của Pháp, vẫn chưa hết một ngày. Hắn chán chường nhìn ra cửa sổ, không vận động được khiến hắn bức bối quá đi.
Thời gian này, Tố và Bảo Bảo lại đang về Việt Nam để làm việc gì đó, hắn không buồn quan tâm. Thoát được thằng nhóc dã man đó, khiến hắn nhẹ cả người. Nếu nó thấy cảnh Ngọc sờ sờ nắn nắn hắn hôm nay, nhất định sẽ khóc ré lên rồi lập tức lăn ra đất ăn vạ, không biết chừng còn giằng co với hắn, khiến xương sườn của hắn tàn phế hẳn. Haizzzz.

****
Việc tắm rửa của hắn, cũng do Hàn thuê một người đàn ông làm. Suốt mấy chục năm giữ thân như Ngọc, làm sao có thể tuỳ tiện phơi bày cho một nữ y tá được chứ. Có chăng, bất quá cũng chỉ mình Ngọc được thấy thôi.

(Hổ Bé: càng ngày càng lộ rõ bản chất lưu manh, haha)
****
Bảy giờ sáng, Ngọc lại đến kiểm tra hắn một lượt, hôm nay, hắn đã chuẩn bị tươm tất, thân thể thơm nức. Vậy mà….Ngọc lại không dùng tay khám như hôm qua nữa.
Cô chỉ quan sát hắn một lượt rồi dặn dò hắn uống thuốc theo đơn đã kê, sau đó quay bước rời đi.
Mẹ kiếp!!! Lần thứ n thất bại
****
Hôm nay, An đến thăm hắn. Cô bé mang một giỏ đầy ắp đồ ăn Việt Nam, thơm phức. Đã lâu không được ăn cơm, hắn không lạnh lùng từ chối nữa, trái lại, còn rất tích cực ăn.
– Rất ngon
– Cảm ơn. Gần đây em đã học thêm được mấy món, khi nào anh khoẻ, em sẽ nấu cho anh ăn.
– Ok
An rướn người, giơ tay vuốt nhẹ lông mày hắn. Hắn thất thần vài giây rồi nhíu mày, trong lòng thấy hơi khó chịu.
Chỉ có điều hắn không biết, Ngọc đứng trước cửa từ bao giờ, ở góc độ đó, chỉ nhìn thấy lưng của An, quả thật, rất giống cảnh hai người đang hôn nhau.
Cô quay bước rời đi, mỗi bước đi rớt xuống một giọt lệ. Đau nhói. Phải, hắn đã có vợ, lại còn có con trai, cô còn hy vọng điều gì nữa đây.
****
Hàng ngày Ngọc vẫn đến khám cho hắn, cô không tỏ thái độ gì. Vẫn ân cần dịu dàng đối xử với hắn, có điều, trong lòng chỉ thấy nguội lạnh, xa cách, tuyệt đối không oán không hối. Hắn hạnh phúc là cô vui rồi.
****
Gần một tháng sau.
Chân của hắn đã dần dần bình phục, đã tháo bột và đi lại được vài bước. Nhưng hắn vẫn quyết nằm lỳ trong bệnh viện, Hàn có đến khuyên bảo thế nào, hắn cũng không chịu về nhà, lại còn dặn Hàn quản lý hộp đêm cho hắn thêm một thời gian nữa. Đúng là hết nói nổi
– Người ta không thích chú, chú còn mặt dày ở lại, không sợ cô ta đã ghét lại càng thêm ghét sao?
– Ai bảo anh là cô ấy không thích em
– Thế cô ta đã có chồng chưa?
– Chuyện này….
– Thế nào? Đến chuyện này còn không biết mà dám khẳng định người ta thích mình?
– Mẹ kiếp!!! Em không thể chung tiếng nói với loại người dã man như anh
– Anh cho rằng, anh có thể đánh gãy nốt chân còn lại của chú
– Làm ơn đi đại ca. Em là loại người lương thiện, còn anh là loại gì chứ, ác quỷ cũng chưa tàn bạo bằng. Ở chung một chỗ mấy chục năm trời là đã quá miễn cưỡng rồi.
Hàn nhếch mép, khoé miệng cong lên, có vẻ rất thoả mãn, quay bước rời đi. Hắn bực tức bấm chuyển kênh TV điên cuồng. Con bà nó, yêu đương như shit
Vừa nghĩ tới đó, cửa phòng bật mở. Ngọc bước vào, phải nói dáng dấp của cô trong màu áo blu rất hợp, thanh cao thuần khiết như màu trắng kia. Haizzz. Quả thực, thời gian, không gian đẹp thế này….chỉ muốn cưỡng hiếp cô
– Hôm nay là ca trực của em, em chỉ định đến thăm anh một chút. Anh cứ nghỉ ngơi đi
Hắn nhướng mày chăm chú nhìn Ngọc, mẹ kiếp!!! Đàn bà đẹp hắn đã từng gặp qua không ít, nhưng chỉ duy nhất Ngọc, dù cô mặc gì cũng đều khiến máu trong người hắn sôi sục, đặc biệt, trong màu áo blu lại càng khiến hắn muốn phát điên.
Ngọc kéo áo hắn, kiểm tra một lượt các vết khâu trên người, có vẻ đã lành thịt. Tuy nhiên, nhìn kỹ những vết sẹo ngang dọc khắp sườn hắn, có cả vết đạn bắn, khiến cô thấy xót xa.
Đang định đưa tay sờ vào vết sẹo ở mạn sườn, hắn nắm tay cô lại. Mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở cũng dồn dập, ánh mắt vừa quyến luyến, vừa si mê
– Nếu cô còn tiếp tục sờ, tôi không chắc sẽ kiềm chế được đâu
Ngọc mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, dường như cảm nhận được thân thể hắn đang dần nóng lên.
Cô hốt hoảng rút tay ra, làm rơi tập bệnh án trên nền gạch
– Xin lỗi, xin lỗi. Em chỉ định kiểm tra một chút.
Nói rồi cúi xuống nhặt những giấy tờ văng tung toé dưới đất. Tình cờ hôm nay, mặc áo blu cổ hơi rộng, khi cúi xuống lộ ra cả nửa bầu ngực.
Ôi mẹ kiếp!!! Muốn tu thành chính quả mà mỹ nữ cứ khiêu gợi trước mặt thì ăn chay thế nào được đây???
Hô hấp của hắn dường như khó nhọc thêm vạn phần, thân thể nóng bừng bừng, nhịn không nổi nữa hắn đưa tay nắm lấy cánh tay cô, kéo lên.
Ngọc mất đà, đổ ập lên người hắn. Cô kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn người đàn ông mình đang nằm đè lên.
Hắn nhíu mày, không nói gì, lập tức ngậm lấy môi cô. Hôn say mê
Dường như máu trong người Ngọc đông cứng lại, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, mặc kệ hắn cắn mút môi đến bật máu.
Hắn không thèm quan tâm, vẫn miết mạnh môi mình trên môi cô, dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng, hùng dũng tiến vào, điên cuồng khua khoắng đưa đẩy trong khoang miệng.
Khắp người Ngọc toả ra một mùi bạc hà thơm mát, khiến hắn không kìm được, chỉ muốn cưỡng hiếp cô ngay lập tức.
Lúc này, Ngọc mới định hình được chuyện đang xảy ra. Người đang ôm hôn cô đây không phải là người cô yêu bao nhiêu năm sao? Tại sao lại hôn cô? Tại sao đến nửa câu bày tỏ cũng chưa từng mà lại thế này?
Vừa nghĩ đến đó, bàn tay hắn buông lưng cô ra, dùng cả hai tay nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hắn nhắm lại, hàng mi dài, đôi lông mày anh khí, ngũ quan đẹp như tạc của hắn khiến cô không nhịn được nữa. Mặc kệ đi, hôm nay chỉ muốn say mê cùng người đàn ông trước mặt.
Vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Giờ phút ấy, dường như cảm nhận được thân thể hắn khẽ run lên.
Bàn tay không an phận bắt đầu lần mò đến bầu ngực, hắn dời môi xuống cần cổ, điên cuồng cắn mút, rồi lại di chuyển xuống, xuống sâu hơn nữa.
Một cảm giác đê mê xông lên đại não, làm lu mờ lý trí. Mấy chục năm đợi chờ, đến hôm nay, cuối cùng cũng được đền đáp rồi….
***
Không gian, thời gian như đông đặc lại giờ phút ấy. Môi lưỡi vấn vít, đưa đẩy. Hắn tham lam luồn hẳn tay vào trong cổ áo blu của cô, mạnh bạo xoa nắn.
Đê mê đến cực điểm, tưởng chừng hôm nay có chết cũng phải chiếm được cô thì điện thoại của hắn reo lên. Mẹ kiếp!!! Người nào mà đúng lúc quá vậy.
Hắn mặc kệ. Vẫn tiếp tục mút mát đầu lưỡi thơm ngát. Ngọc dường như sực tỉnh. Vội vàng đẩy hắn ra. Lúc đó, hai cúc áo blu đã bật mở từ bao giờ.
Hắn cau mày, giọng khàn đặc
– Mặc kệ đi
– Không. Xin lỗi. Em có chút chuyện.
Dứt lời, cô cài lại cúc áo, xoay lưng rời khỏi phòng, không thèm ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần.
Điện thoại vẫn reo. Hắn hậm hực nhìn màn hình. Là số của Hàn. Con bà nó, biết chọn thời điểm ghê
– Mẹ kiếp, em đang làm tình mà…..
Đầu dây bên kia không phải là Hàn, mà một giọng ngọng nghịu chưa tròn chữ
– Ba ba, làm tình là gì?
Ôi mẹ ơi!!! Khắc tinh của hắn, ông nội của hắn, kẻ thù từ kiếp trước của hắn đã trở lại Paris rồi. Hắn cười như mếu, dịu giọng đến bảy phần, dỗ cục cưng
– Con trai, con đã về rồi sao. Có nhớ ba không?
– Con rất nhớ ba ba. Ba Hàn nói ba bị bệnh phải nằm trong bệnh viện. Ngày mai nhất định con trai sẽ đến thăm ba ba.
– Bảo Bảo ngoan. Trở về từ Việt Nam có vui không?
– Vui. Nhưng ba ba, làm tình là gì vậy?
Trời ơi!!! Có ai không? Làm ơn cho hắn một đao.
****
Sau một hồi nịnh nọt Bảo Bảo, nó mới không tiếp tục truy vấn Làm tình là gì nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, yên tâm cúp máy.
Sau này, nếu hắn và Ngọc có yêu nhau, nhất định phải tuyệt đối đề phòng ông nội nhỏ này. Haizzzzz
Nghĩ đến đây, hắn lập tức….đi tắm. Còn có thể làm gì chứ, đang đoạn cao trào mà phải dừng lại, xem ra là thử thách sức chịu đựng của hắn đến cực hạn mà.
***
Tắm xong, cơ thể dịu đi đôi chút. Hắn ra khỏi phòng, bước xuống sân đi dạo. Hít thở thêm một chút không khí cho thân thể trở về bình thường.
Cảnh đêm ở bệnh viện không quá tất bật như ban ngày. Ngược lại, vào thời điểm này, hầu hết mọi người đã ngủ, chỉ còn lác đác vài người ngồi ở ghế đá hút thuốc mà thôi.
Sự việc hôm nay diễn ra quá nhanh khiến đến cả bản thân hắn cũng bất ngờ, huống hồ là cô. Đến việc hỏi cô có chồng chưa, hắn còn chưa làm mà đã dám ngang nhiên ôm hôn cô. Quả thật, nếu Ngọc đã kết hôn, chồng cô ấy mà biết, nhất định sẽ đấm vỡ hàm hắn.
Haizzzzz
Hắn là kẻ thế nào? Tại sao bây giờ lại thảm hại như vậy? Muốn lên giường với một người phụ nữ mà mỗi một lần thử lại thêm một lần thất bại.
Muốn chiếm mà không thể chiếm.
Từ năm hắn 19 tuổi, đàn bà đã vây quanh hắn nhiều vô kể.
Năm hắn 29 tuổi, con số đó lại càng khó đếm được.
Trong lòng hắn, chỉ yêu duy nhất cô, yêu hơn 20 năm, cũng chưa từng làm tình với phụ nữ.
Lý do là gì? Tại sao một kẻ xã hội đen lại có thể như vậy chứ?
Thật ra, hắn cũng là đàn ông. Cũng có nhu cầu giải quyết sinh lý. Thêm nữa, ở cạnh hắn lúc nào cũng có một tên suốt ngày âu phục thẳng thớm gọn gàng, bề ngoài lạnh lùng như tảng băng nghìn năm không tan, nhưng mồm miệng lại luôn mỉa mai hắn “Không biết mùi phụ nữ, không xứng mặt đàn ông”
Hắn có thể làm gì đây? Hàn trêu chọc hắn như vậy không sao, nhưng đàn em của hắn mà biết chuyện này….thật mất mặt.
Bởi vậy, những ngày tháng ở Việt Nam, bên cạnh hắn lúc nào cũng có đàn bà, qua một ngày, đổi một em. Thậm chí, nửa ngày đổi một em cũng không có gì quá đáng.
Cũng từng lên giường, nhưng….chẳng hề làm gì. Bất quá, để giải quyết nhu cầu, chỉ là để cô ta dùng miệng cho hắn phát tiết mà thôi !!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN