Tư Mộ
Phần 14
Hắn ngồi yên như thế nửa tiếng đồng hồ, không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô. Cái ôm không chất chứa một khắc nào dục vọng, chỉ là ôm cho 20 năm chịu đựng, ôm cho bao nhiêu tổn thương, hiểu lầm tan biến. Người con gái hắn yêu – yêu không oán không hối!!!
Vòng tay hắn vững chãi như một lời hứa, từ giờ phút này trở về sau “Anh sẽ mãi mãi không rời xa em, mãi mãi bảo vệ em”.
Cô không khóc….mà vai áo hắn ướt nhoà một mảng.
Tình yêu này…quả thực, không nên nói bằng lời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phũ phàng phá tan khung cảnh tình tứ yêu đương đầu tiên của hắn.
Mẹ kiếp!!! Không lẽ đến cả số điện thoại của Ngọc, Bảo Bảo cũng biết rồi sao???
Cô chầm chậm buông hắn ra, lấy điện thoại trong túi xách, ra hiệu cho hắn yên lặng
– Mẹ
Ôi!!! Lần này không phải là ông nội nhỏ phá hoại mà là đích thân mẹ vợ tương lai của hắn ra tay rồi. Rút cục số hắn là số con gì đây??
– Vâng. Con biết rồi
Ngọc cúp máy, quay sang nhìn hắn, vuốt vuốt hai đầu lông mày đang nhíu lại của hắn
– Em phải về.
– Ừ, để anh đưa em về
– Em tự về được mà
– Anh không yên tâm.
Cô phì cười, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, cô bây giờ đã là bom nổ chậm trong nhà rồi, đâu phải cô bé 17 tuổi ngày xưa anh thường đưa đi đón về nữa
– Đây là chỉ định của Bác sĩ đấy nhé. Anh lên giường nghỉ ngơi đi. Em về nhà, lát sẽ gọi cho anh
Dứt lời, cô đứng dậy rời đi, không để cho hắn kịp nói thêm câu nào.
Mẹ kiếp!!! Cứ một lần lại thêm một lần thất bại. Có lẽ kiếp này do hắn ăn ở quá ác mà thôi.
****
Hắn tắm xong, vừa mở cửa trở ra, kinh ngạc thấy Ngọc đang ngồi trên sofa nghịch ipad của hắn, lẽ ra giờ này cô phải về đến nhà rồi chứ. Sao lại vẫn ngồi đây?
– Sao em lại ở đây?
Cô ngẩng lên, chăm chú nhìn hắn
– Em nói với mẹ tối nay có ca mổ gấp.
– Em học nói dối từ bao giờ vậy
– Đây là lần đầu tiên.
Rõ ràng là trong lòng hắn sướng điên lên rồi mà vẫn phải bảo cô nên trở về nhà. Con mẹ nó, dối trá, quá dối trá.
Ngọc không nói gì, chăm chú nhìn hắn. Vòm ngực rộng lớn, còn lấm tấm đọng lại vài giọt nước, cơ bụng 6 múi, thân thể cường tráng, rắn rỏi. Đặc biệt, lúc hắn không mặc gì trông càng phong độ, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mười phần soái khí, khiến cô bất giác….nuốt nước bọt. Ôi mẹ ơi!!!! Ông trời có mắt không??? Sao ưu ái hắn cả khuôn mặt đến thân hình như vậy chứ. Thật muốn….ôm mà :”>
Hắn thấy cô như vậy, cảm thấy có điều gì không ổn, cúi nhìn xuống thân mới sực nhớ ra mình chỉ quấn độc mỗi một chiếc khăn tắm.
Trước nay hắn phong độ soái khí như thế nào, không cần phải bàn nữa. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, đứng trước người phụ nữ mình yêu mà ăn mặc như vậy, nhất thời….hơi ngại.
Mà vì ngại quá…. Cho nên, hắn không nói gì, lẳng lặng xoay lưng vào nhà tắm mặc đồ.
Ngọc phì cười ….người đàn ông này….thật quá mức đáng yêu.
****
Hắn trở ra, leo lên giường, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, thong thả nói với cô
– Có muốn ngủ cùng không?
Cô chầm chậm đi đến bên giường, lật chăn nằm xuống. Mùi hương nam tính của hắn xộc vào mũi, mang theo cả hơi nước mát rượi sau khi vừa tắm. Khiến cô quả thực chỉ muốn xoay người ôm lấy.
Chưa kịp làm thì một vòng tay vững chãi bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô, tay còn lại vạch tóc, hôn lên gáy. Thơm mát.
Thân thể áp sát như vậy, nhưng cô lại không cảm thấy dục vọng lớn dần trong hắn. Hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc, hôn gáy, hôn xuống vai
– Tại sao năm đó lại đến Paris không một lời từ biệt.
…..
Đêm nay, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để nói rất nhiều điều 20 năm chưa từng được nói
***
Khi mọi hiểu lầm bấy nhiêu năm hoàn toàn bị gỡ bỏ. Nhìn đồng hồ cũng đã là 2 giờ sáng. Hắn đưa tay vỗ vỗ vòng veo nhỏ nhắn, giọng nói hết sức dịu dàng
– Ngủ sớm đi. Ngày mai em còn phải làm việc.
Cô đưa tay nắm lấy bàn tay hắn, vuốt ve bàn tay lớn, trên đó còn vài vết chai sạn, đoán chừng là do nhiều lần cầm súng, hít sâu một hơi, nói với hắn
– Em rất thích thế này.
Hắn không nói gì, chỉ cảm thấy dường như nhịp thở thay đổi, hô hấp có chút khó nhọc
– Từ khi sang Paris, đêm nào em cũng ước được nằm trong vòng tay anh ngủ thật ngon
Kiềm chế đến cực hạn. Hắn xoay người cô lại, mạnh bạo điên cuồng hôn lên bờ môi nhỏ nhắn, hôn từ trán xuống mũi, hôn lên môi, hôn lên gò má. Hôn như mưa….
Môi hắn dời xuống, liếm vành tai. Thân thể cô khẽ run lên. Trái tim đập lạc nhất một nhịp.
Hắn cắn mút cần cổ trắng muốt, cắn đến đỏ ửng, bàn tay tham lam xoa nắn nơi đầy đặn của cô. Thô lỗ luồn hẳn tay qua áo ngực, điên cuồng….
Khi thân trên đã không còn một mảnh vải. Hắn say mê chăm chú nhìn ngắm, ánh mắt như ngây dại.
Mẹ kiếp. Thân thể này….hắn thèm muốn biết bao lần. Đến hôm nay, cuối cùng cũng đã được sở hữu.
Vừa nghĩ đến đó, môi hắn đã ngậm lấy nụ hoa hồng e ấp vươn thẳng nơi nhấp nhô đầy đặn. Cắn mút không ngừng. Khiến cô nhịn không nổi, bật ra thành tiếng rên.
Trong màn đêm tĩnh mịch, hai thân thể quấn quít, khi trên ngực cô đã xanh đỏ vết hôn của hắn. Hắn mới thoả mãn nhả ra, lại đưa tay vuốt ve nơi tư mật, từ sâu trong đó đã ẩm ướt từ lúc nào.
Ngón tay hắn trêu đùa làm cô không kiềm chế nổi nữa, cơ thể run rẩy kịch liệt, chỉ hận không thể bảo hắn tiến ngay vào. Quá mất mặt.
Cơ thể nóng bừng bừng, hạ thân của hắn đã ngẩng cao đầu từ lúc nào. Giữa lúc cao trào, hắn bất chợt dừng lại. Thở hổn hển.
Ngọc thấy vậy, bản thân nhất thời thấy hơi hụt hẫng, níu lấy cánh tay hắn
– Sao vậy?
Hàng lông mày nhắn nhíu chặt, giọng trầm đục, khàn đặc
– Lần đầu tiên của chúng ta….không thể là trong bệnh viện này được
– Tại sao?
– Anh nhất định, sẽ cho em tận hưởng cực lạc nhân gian ở căn phòng đẹp nhất Paris này.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!