Tư Mộ
Phần 16
Hắn lái xe chở cô đến một nhà hàng xa hoa bậc nhất nước Pháp. Thang máy vừa dừng ở tầng 120, khung cảnh trước mắt hiện ra khiến Ngọc choáng ngợp.
Một căn phòng không quá lớn nhưng thật sự hết sức phô trương. Bốn góc cắm đầy những giá nến cổ điển. Một cửa sổ lớn sát đất, hai bên là rèm cửa tơ tằm, đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn thành phố trong đêm. Người ta thường nói, Paris là kinh đô ánh sáng, mặc dù đã sống ở đây 10 năm, đến hôm nay cô mới thật sự cảm nhận được mình đang sống ở một thành phố quá mức lộng lẫy.
Chính giữa căn phòng là một bàn ăn lớn đầy ắp những món ăn xa xỉ, đến muỗng và dĩa cũng đều được dát vàng. Đặc biệt, trên tường còn treo một bức tranh vườn hoa oải hương khổ lớn, khiến cho căn phòng đã xa xỉ, lại càng thêm xa xỉ.
Khi cô còn đang say mê nhìn ngắm, hắn đã kéo ghế, ấn cô ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô
– Thế nào? Em có thích không?
– Rất đẹp
Hắn mỉm cười, cúi đầu hôn lên mái tóc màu hạt dẻ thơm ngát rồi vòng qua, ngồi xuống ghế đối diện.
Hôm nay, hắn mặc một chiếc sơ mi tối màu, quần âu. Thân hình cao lớn, khắp người toả ra một khí phách bức người, phải!!! Thứ đẹp nhất của hắn chính là Phong độ. Đoàn Cảnh Thiên của cô, lúc nào cũng phong độ soái khí hơn người!!!!
Căn phòng không hề có ánh sáng đèn điện, chỉ có những ánh nến lung linh khiến cho khung cảnh thêm mười phần lãng mạn. Đặc biệt, người đàn ông ngồi trước mặt lại đẹp trai như nam chính ngôn tình thế này, quả thực, khiến cô ngất ngây. Dù chẳng cần đến ánh nến, bất cứ nơi nào hắn ngồi cũng khiến không gian nơi đó sáng bừng lên, cảnh vật xung quanh có đẹp cỡ nào, thì đứng trước hắn cũng đều lu mờ….
Trước mặt là một chai Richebourg Grand Cru, ôi mẹ ơi!!! Là Richebourg Grand Cru đấy!!! Cô có dành hết cả đời để làm việc trong bệnh viện cũng không thể mua nổi cái vỏ chai, đừng nói là dám uống. Thế giới có ai không biết đến Richebourg Grand Cru cơ chứ. Xem ra, để tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ, hắn đã không tiếc chi hẳn cả núi tiền rồi.
(Hổ Bé: ôi mẹ ơi, soái ca. Soái ca của emmmmm)
– Chúc mừng sinh nhật em
– Cảm ơn anh
– Cạn ly
– Cạn ly
Hắn uống một hơi hết sạch ly Richebourg Grand Cru, thong thả lên tiếng
– 10 năm trước, vào ngày này, anh đã định tỏ tình với em
Ngọc kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn. Nếu thuận buồn xuôi gió, có lẽ bây giờ con của hai người đã sắp bước vào lớp 1 rồi. Để lỡ dở mất 10 năm, sau này, nhất định sẽ không bao giờ buông tay nữa.
– Anh cho rằng như vậy cũng tốt.
Hắn hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên một tia chua xót rồi rất nhanh thu về
– Khi ấy anh mới chỉ 19 tuổi, không có gì trong tay. Ba em đã đúng, lúc đó anh làm sao có thể cho em một cuộc sống tốt.
– Thiên….
– Bây giờ thì khác. Anh có thể nuôi em. Đừng nói là Paris, thậm chí mỗi ngày em muốn đến một nước, anh cũng đều có thể đưa em đi.
Ngọc ngạc nhiên đến nỗi đờ người, miệng không thể phát ra câu nào, cứ chăm chú nhìn hắn.
Hắn đứng dậy, chầm chậm lấy trong túi một chiếc nhẫn bạch kim, trên đính một viên kim cương đỏ. Đặt nó trong lòng bàn tay cô
– Ngọc, đồng ý lấy anh.
Một giọt, lại một giọt rơi xuống viên kim cương màu đỏ trong tay.
20 năm, đến tận bây giờ một câu Yêu hắn cũng chưa từng nói. Nhưng còn ý nghĩa gì chứ? Có nhất thiết phải nói bằng lời không?
Bao nhiêu việc hắn làm chẳng phải đã rõ ràng ràng là hắn Yêu cô, yêu đến chết đi sống lại….như cô yêu hắn hay sao? Rút cục, cô cũng chờ được đến ngày này rồi.
Chuyện này quả thực rất đúng phong cách của hắn. Bỏ qua hẳn một bước tỏ tình, trực tiếp tiến đến giai đoạn cầu hôn.
Thiên!!! đời này….nếu không là anh….tuyệt đối….sẽ không thể là ai
Hắn thấy cô khóc như vậy, nhất thời hơi thất thần, hai hàng lông mày nhíu chặt, tại sao cô lại khóc? Lẽ nào không muốn làm vợ hắn? Còn chưa kịp lên tiếng hỏi, thì cô đã mở lời
– Còn không đeo vào cho em
……
Hắn đơ người….
Dường như cảm xúc dâng trào dâng lên đang thôi thúc hắn đến cực điểm, nhất thời kích động, hắn quên cả việc đeo nhẫn, vòng tay siết chặt lấy cô.
20 năm chờ đợi, cuối cùng….cô cũng đồng ý làm vợ hắn rồi!!!!
***
Hồi cô còn học trung học, nữ sinh lớp cô 100% đều hâm mộ hắn, Thiên – cái tên ấy là ước mơ của hàng ngàn cô gái, họ chỉ nhìn thấy hắn từ xa thôi là đã hét ầm lên, nhắc đến tên hắn thôi là sẽ như phát điên.
Có phụ nữ nào mà không si mê hắn chứ? Hắn ở trong giang hồ hô mưa gọi gió, lại ngang tàng khí phách. Xưa nay nói một, chưa từng nói hai. Đó mới chính là thứ mà phụ nữ ngưỡng mộ hắn nhất. Thậm chí, hắn không cần dùng đến nụ cười chết người của mình mà chỉ cần liếc mắt một cái thôi, cũng khiến bao nhiêu cô gái đổ gục rồi.
Hắn có một khuôn mặt với ngũ quan đẹp như tạc, dáng vẻ cao lớn phong trần, lại có một trái tim trong ấm, ngoài lạnh. Cô có thể nào không say mê được đây.
Hôm nay, người đàn ông mười phần hoàn mỹ ấy, lại cầu hôn cô. Mới chỉ nghĩ đến mà cô đã sung sướng đến phát điên. Chỉ hận không thể hét lên cho mọi người biết, cô là người hạnh phúc nhất thế gian mà thôi.
– Anh biết mình rất đẹp trai. Lát nữa sẽ cởi đồ ra cho em ngắm. Không cần phải nhìn anh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống như vậy.
Giọng nói của hắn truyền tới phá tan cảm xúc lâng lâng trên mây của cô. Bị nói trúng tâm tư, mặt Ngọc bỗng đỏ ửng, lắp bắp giải thích
– Ai thèm nhìn anh chứ?
Hắn mỉm cười, buông dao nĩa xuống, bước về phía cô.
(Ngọc kute: ôi mẹ ơi, phen này lòng gục chết hẳn rồi, huhu, còn chối gì nữa đây)
Đáy mắt hắn ẩn hiện một tia bỡn cợt, khoé miệng cong lên, ghé sát môi vào vành tai cô
– Vậy sao?
– Thật…thật chứ. Ai thèm nhìn….
Câu tiếp theo chưa kịp nói ra, hắn đã bế bổng cô chầm chậm bước vào cánh cửa bên hông phòng.
****
Thì ra ngoài phòng ăn ban nãy, bên trong còn có một phòng nghỉ. 3 phía trước mặt đều lắp kính trong suốt, giữa phòng có một chiếc giường lớn màu trắng tinh, khắp phòng rải đầy những cành hoa oải hương.
(Hổ Bé: Tuyệt quá anh ơiiiiii)
Hắn đặt cô lên giường, môi hắn lướt nhẹ trên môi cô, không gian xung quanh như đặc quánh lại
– Thích không?
– Đây là nơi anh nói hôm ở bệnh viện?
– Ừ
– Đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em
Hắn mỉm cười, quyến luyến môi cô thêm một lúc nữa rồi buông ra
– Chờ anh, tắm một chút
– Vâng
Nằm trên giường, cô có thể nhìn thấy toàn thành phố về đêm, rực rỡ và hoa lệ. Phía xa xa là đỉnh tháp Eiffel lộng lẫy trong ánh đèn, xung quanh phòng toả ra mùi oải hương cô thích, thơm ngát.
Hắn nói được, làm được “Nhất định sẽ cho em tận hưởng cực lạc nhân gian ở nơi đẹp nhất Paris”.
Và căn phòng này…..quá tuyệt cho lần đầu tiên của hai người. Cô đã sẵn sàng rồi!!!
****
Lúc hắn mở cửa phòng tắm bước ra, Ngọc đang đứng trước tấm kính lớn nhìn xa xăm về phía tháp. Hắn chầm chậm đi đến, vòng tay ôm cô từ phía sau lưng, hít hà mùi hương trên mái tóc
– Em có hồi hộp không?
– Một chút
– Đừng sợ
– Em không sợ. Yêu anh thì có sợ gì chứ.
Hắn mỉm cười, thoả mãn!!!
Môi hắn nhè nhẹ hôn lên gáy cô, bàn tay vuốt ve qua vòng eo nhỏ, vuốt từng đường cong trên cơ thể, khiến thân thể cô run lên.
Ngọc xoay người lại, chủ động kiễng chân hôn lên môi hắn. Bờ môi hắn ngọt ngào, thơm ngát khiến cô ngất ngây.
Đầu lưỡi hắn trườn vào trong khoang miệng, mùi bạc hà cũng theo đó xông vào, mát lạnh. Lưỡi quấn lưỡi, môi kề môi.
Khi nụ hôn không còn thoả mãn được dục vọng đang sôi trào trong hắn, hắn bế cô trở về giường, đặt xuống rồi đè lên.
Lại điên cuồng hôn cô mạnh bạo, bàn tay nóng bỏng của hắn khẽ vén tà váy mỏng của cô lên, vuốt ve nơi đùi non nhẵn nhụi.
Hắn dịu dàng cởi giày cho cô, hôn từ ngón chân lên mắt cá, hôn lên đầu gối, hôn lên đùi….Rõ ràng nhiệt độ ở Paris lúc này đang lạnh mà sao thấy ngột ngạt quá chừng, nhịp thở không còn đều đều nữa
Hắn khẽ liếm vành tai, môi thì thầm vừa đủ để cô nghe thấy
– Nói yêu anh
– Thiên….a….em yêu anh
Vừa dứt lời, bàn tay hắn điên cuồng nắn bóp nơi ngực cô, môi dời xuống cổ, vừa cắn vừa mút, để lại vài vệt xanh đỏ rõ nét.
Bản thân không thể kiềm chế được nữa, hắn xé tan bộ váy cô đang mặc. Nội y màu đen tuyền hiện ra khiến hắn càng thêm kích thích. Mặc dù vẫn còn cách một lớp vải, cô vẫn có thể cảm nhận được dục vọng to lớn của hắn đã ngẩng cao đầu.
Roạt!!!! Nội y cũng rách toạc.
Hắn cau mày say đắm nhìn thân thể trước mặt. Tạo hoá ban cho phụ nữ vẻ đẹp thế nào, hôm nay, hắn mới nhận thức đầy đủ được, cái đẹp của phụ nữ ở nơi đàn ông không có.
Ánh mắt si mê của hắn chăm chú nhìn khiến cô đỏ mặt, vội đưa tay che lại khiến hắn đã muốn lại càng muốn.
Môi hắn ngậm lấy đỉnh nhũ hoa màu hồng phấn, cắn mút không ngừng. Một tay hắn vẫn mải mê xoa nắn khiến cô không nhịn được, bật rên lên thành tiếng.
Hắn rời ngực cô, hôn lên từng tấc da thịt, hôn lên lưng, lên hõm vai, hôn lên bụng, hôn vòng eo nhỏ. Bất cứ nơi nào môi hắn đi qua, cơ thể cô đều trở nên căng cứng, cảm giác tê dại lan khắp người rồi lại tập trung lại ở giữa hai chân. Tất cả mọi thứ đang nóng lên, khiến đầu óc cô mơ hồ, cảm giác này…..gọi là cực lạc chốn nhân gian sao?
Môi hắn dời xuống sâu hơn nữa, đến nơi sâu thẳm ướt át dưới bụng cô. Ngọc thấy vậy, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, môi mấp máy
– Đừng….
Như Hổ đã từng viết trong truyện Gió đông bên em. Đối với hoàn cảnh này mà nói, một chữ đừng thôi cũng khiến đối phương không thể đừng được mà lại càng muốn chiếm.
Hắn mặc kệ, bỏ ngoài tai. Miệng lưỡi bắt đầu lần mò về nơi con suối nhỏ đang mời gọi ấy, si mê ngậm lấy.
Lần này, Ngọc không cố nhịn nữa. Mà rên theo từng nhịp nụ hôn của hắn. Khi nơi đó đã đủ ẩm ướt. Hắn buông ra, trèo lên người cô.
Trước mặt, là người đàn ông cô ước ao có được bao nhiêu lần. Hôm nay, được nằm dưới thân hắn. Lại còn được hắn nâng niu như báu vật, đời này được yêu hắn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà cô có.
Cô đưa tay vuốt ve vòm ngực hắn, hôn lên má, hôn lên cổ, hôn lên yết hầu nam tính của hắn. Cảm nhận được hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, nhịp tim ngày càng gấp gáp. Giọng hắn khàn đặc
– Nhìn anh
Ngọc ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ khiến thân thể cô run lên, hắn cúi xuống hôn cuồng nhiệt lên bờ môi mỏng, rồi hùng dũng tiến vào
Cô thét lên!!! Rách toạc.
Một dòng máu đỏ rỉ xuống dưới chân
Hắn ngừng lại, thở hổn hển
– Có đau không?
– Không sao. Thiên…em yêu anh
Lửa dục vừa tắt trong đáy mắt hắn bỗng chốc lại bùng cháy dữ dội
Hắn chầm chậm ra vào, hai thân thể dập dềnh, quấn quít. Da chạm da, môi chạm môi
Cảm giác đau khi nãy dần dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác đê mê, khoái lạc. Muốn hắn ra vào nhanh hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa.
Môi cô bật ra một vài tiếng rên khe khẽ, rồi theo nhịp đưa đẩy của hắn, rên to hơn, to hơn nữa.
Khi cơ thể cô đã không còn gồng lên mà thoải mái đón nhận dục vọng của hắn, hắn bắt đầu đâm sâu vào, chạm đến nơi sâu nhất của cô. Từng nhịp từng nhịp.
Cực lạc nhân gian…. Chính là đây!!!
Tốc độ của hắn bắt đầu nhanh hơn, ra ra vào vào. Cô điên cuồng cắn vai hắn, cào lưng hắn đến rớm máu đã ngăn bản thân mình khỏi hét lên….sung sướng. Phải!!!! Sung sướng
Không biết đã trải qua bao lâu, ước chừng cũng khoảng gần hai tiếng, hắn không hề biết mệt mỏi, sự giao hoan khoái lạc thân xác khiến cô mềm nhũn nhưng vẫn muốn tiếp tục, muốn làm mãi. Cơ thể rắn chắc của hắn toát đầy mồ hôi khiến hắn càng thêm khiêu khích
Đúng lúc ấy, một niềm khoái lạc xông lên từ nơi tiếp xúc thân thể của cả hai, khiến cô run lên, co cứng người lại, trống rỗng, sung sướng đến cực điểm, môi vừa ngậm lấy môi hắn, vừa hét lên
– Xin…anh
Cảm xúc bùng nổ!!! Động tác của hắn càng ngày càng nhanh, cảm giác đê mê đã vượt khỏi sức chịu đựng của hắn.
– Ngọc….anh yêu em
Giờ phút ấy, một dòng nước ấm trào ra bọc lấy dục vọng của hắn, bản thân hắn lại tuôn từng giọt tinh tuý vào trong thân thể cô. Cái này gọi là Thiên đường sao!!!! Hai con người yêu đương này, cuối cùng cũng đã leo được lên đỉnh hạnh phúc và ái dục rồi…..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!