Tư Mộ
Phần 3
Hắn đứng sau một gốc cây đối diện bên đường, nhìn về phía cô ấy. Khi đó Ngọc 15 tuổi, cơ thể bắt đầu trưởng thành, từng đường nét thiếu nữ bắt đầu hoàn chỉnh, làm hắn ngây người.
Mẹ kiếp….Cô ấy không trát đầy son phấn mà vẫn xinh đẹp, thuần khiết vô cùng. Đây mới thật sự là người con gái trong lòng hắn.
Ngọc quay bước vào một ngôi biệt thự rộng lớn, đây là khu đất vàng của thành phố, đương nhiên, nhà ở đây sẽ rất đắt, vậy giá trị của ngôi biệt thự kia chắc hẳn cũng rất lớn.
Nghĩ đến đó, hắn thở dài!!!
Cô ấy quay bước vào nhà, giữa chừng dừng chân lại, xoay người nhìn về phía hắn.
Hắn lùi lại sau thân cây, cô bé nhìn một lúc, không hề thấy ai mới lững thững rời đi.
Cửa đóng. Đèn tầng 2 bật lên. Hắn cứ ngây người, ngắm nhìn mãi căn phòng màu hồng phấn đó.
Kể từ lúc ấy, hắn bắt đầu hút thuốc.
Một lần, hắn chếnh choáng bước ra khỏi hộp đêm trở về nhà. Chưa kịp nổ máy, một bàn tay đã nắm lấy khuỷu tay hắn
– Giúp tôi, một chút được không?
Hắn khó hiểu quay lại, ra sức lắc đầu mấy cái. Hình như say quá rồi, nhìn ai cũng ra cô
Cô gái thấy hắn không nói gì, lại lắc lắc cánh tay hắn, chỉ về phía người đàn ông mặc áo măng tô bịt khẩu trang đang đi tới
– Hắn ta theo tôi từ nãy đến giờ, tôi….tôi sợ
Hắn ra sức lắc đầu thêm vài lần nữa, đúng rồi, mắt hắn không nhầm, là Ngọc. Nhưng tại sao…cô lại ở đây. Nhìn điệu bộ của cô ấy, có lẽ không nhận ra hắn. Cũng phải thôi, cũng tám năm rồi, khi cô rời đi, hắn chỉ là một đứa trẻ còm nhom, gầy giơ xương. Hiện tại, hắn đã phong độ hơn rất nhiều rồi.
– Lên xe
Hắn ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm, trèo lên chiếc xe phân khối lớn, vít ga.
Yamaha R6 lao vun vút trên đường quốc lộ, gió mạnh tạt vào tưởng chừng khiến cô lung lay sắp ngã. Hai tay không biết bấu víu vào đâu, đành vòng tay ôm hắn.
Ngồi trên xe ngắm nhìn thành phố vào thời điểm này, quá tuyệt vời mà. Tuyệt vời hơn nữa là được ngồi sau một người đàn ông đẹp trai, không muốn ôm, cũng phải ôm.
Dừng xe trên cầu, hắn tắt máy, trầm ngâm
– Không sợ tôi bán cô sao?
– Cũng có một chút
– Tại sao còn đi theo
– Nhìn anh….rất giống người tốt.
Hắn cau mày, cô gái này đã bao tuổi rồi mà vẫn còn ngây thơ như vậy
– Cô em, hôm nay anh đây tự nhiên nổi hứng làm người tốt. Hôm khác thì chưa chắc. Ra đường tuyệt đối đừng nhìn mặt mà bắt hình rong.
Cô bé cụp mắt, chân di di trên nền đất, mái tóc dài tung bay trong gió, khiến hắn không nhịn được mà muốn vuốt ve.
Phải rồi, ngày đó ở trại trẻ mồ côi, hắn thường vuốt tóc cô, đến bây giờ vẫn mong được một lần chạm vào mái tóc mềm mại ấy.
Hắn thở dài, đưa bàn tay đang ở trên không trung xuống, chầm chậm mở lời
– Cô em có biết, đêm muộn thế này, ngoài đường rất nhiều sói không?
– Biết
– Thế tại sao giờ này vẫn ở ngoài đường
– Em đi lạc, đang chờ ba đến đón thì….bị tên kia đi theo.
Hắn im lặng, chưa kịp nói thêm gì, cô bé ấy lại nói tiếp, giọng như muốn khóc
– Điện thoại hết pin.
– Nhà ở đâu?
Một câu hỏi rất ngớ ngẩn, rõ ràng đêm nào hắn cũng đến, đứng trầm ngâm rít thuốc, nhìn về phía căn phòng tầng 2. Vậy mà hôm nay lại hỏi Nhà ở đâu? Con mẹ nó, dối trá, quá dối trá.
****
Đưa Ngọc về đến nhà, hắn định nổ máy đi luôn. Không ngờ chưa kịp phóng đi, cô lại túm lấy cánh tay hắn. Hắn cau mày
– Gì nữa
– Em chưa biết tên anh?
– Để làm gì?
– Cảm ơn.
– Cảm ơn xong rồi đấy.
Dứt lời, hắn đẩy tay cô ra tay ra rồi lạnh lùng rời đi.
Cô bé cứ đứng chôn chân một chỗ nhìn bóng dáng hắn cho đến khi xa khuất mới thôi.
Trên đường trở về, hắn vui vẻ, vừa lái xe vừa huýt sáo. Trong người chẳng còn chút hơi men nào, mặc dù cách đây nửa tiếng say đến tuý luý. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được đường đường chính chính gặp cô ấy. Lại còn được cô ấy ôm. Nghĩ đến đó, khoé miệng hắn cong lên. Khuôn mặt thoả mãn vô cùng!!!
******
Suy cho cùng thì duyên phận con người là cái gì mà hắn và Ngọc tình cờ gặp nhau nhiều đến vậy.
– Đmm, con điếm.
Trong ngõ nhỏ gần trường trung học, ba, bốn đứa con gái đầu tóc nhuộm xanh đỏ đang đẩy một cô bé ngã dúi dụi trên nền đất
– Đánh chết nó đi, đm, tưởng học giỏi mà ngon à? Con hồ ly tinh, đàn ông trong trường này bị mày dụ dỗ gần hết.
Cô bé đau đớn, cắn răng chịu đựng, không kêu lên một tiếng. Cặp sách rơi vương vãi trên nền đất.
Đúng lúc đó, hắn cùng năm sáu tên đàn em hờ hững đi qua.
Hắn nheo mắt, chuyện thường ngày ở trường trung học, có quái gì đáng nhìn đâu. Thời đại này phụ nữ còn ghê gớm hơn đàn ông gấp mấy lần, đánh nhau, rạch mặt, xé áo, tạt axit, cái gì cũng có cả. Thở dài, đáng buồn cho cả một thế hệ.
Khoan đã!!! cô bé bị đánh kia có chút quen mắt, bước chân hắn chợt sững lại, quay đầu nhìn một lần nữa.
Cô nằm sóng xoài, váy áo lấm lem bùn đất, mấy đứa con gái kia lại thi nhau dẫm đạp.
Hắn cau mày, tay nắm chặt thành quyền. Lạnh lùng tiến đến
– Này mấy cô em, ở trường có được học môn đạo đức không?
Mấy đứa con gái kia nhìn hắn, một thân cao lớn mặc áo da đen, quần đen, sơ mi đen, chỉ có làn da trắng còn hơn da bọn chúng, khuôn mặt đẹp trai ma mị vô cùng. Nhất thời mải nhìn ngắm mà quên cả trả lời
Hắn vốn là kẻ không hề kiên nhẫn, thấy bọn chúng không trả lời. Liếc mắt ra hiệu cho mấy tên đàn em tiến lên, điệu bộ lưu manh, hất hàm hỏi chúng
– Bọn mày có biết vừa mới đánh ai không?
Nhìn mấy tên trọc đầu, săm trổ đầy mình, ba đứa con gái đổ mồ hôi hột, nhất thời líu cả lưỡi
– Mấy…mấy anh. Đại nhân đại lượng. Bọn em không biết. Tha…tha cho bọn em.
Dứt lời, bọn chúng chạy biến, không dám ngoái đầu lại. E rằng lần sau có đưa tiền ra trước mặt, cũng không dám đụng đến Ngọc lần nào nữa.
Ngọc ngồi dậy, tay chân trầy trớt tím bầm, tóc tai rũ rượi, hắn nhìn thấy mà không khỏi đau lòng.
Ngọc ngước mặt lên nhìn hắn, miệng mấp máy như định nói gì.
Hắn chăm chú nhìn cô từ đầu đến chân một lúc, rồi xoay người định rời đi
– Cho em….mượn điện thoại được không?
Cô bé nắm lấy ống tay áo hắn lắc lắc, giọng lí nhí.
– Để làm gì?
– Em muốn gọi cho ba
Hắn cau mày, rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, đưa cho cô.
Cô bé sau khi gọi điện cho ba, trả lại điện thoại cho hắn. Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, hắn cứng đờ.
Bàn tay Ngọc rất ấm, từng ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn. Hồi bé vẫn thường chìa tay ra đưa kẹo cho hắn.
Hồi ức của hắn!!! Tình cảm thơ bé theo hắn lớn lên!!! Hôm nay chỉ vì một cái chạm tay mà lại bừng cháy lên dữ dội. Thiêu đốt lòng hắn.
Khi đã đi rất lâu rồi, hắn vẫn rất khó chịu. Không được, mẹ kiếp, hắn chỉ muốn uống rượu.
****
Ngồi trong hộp đêm, Hàn trầm ngâm hút thuốc, hắn cứ nốc hết ly này đến ly khác. Hàn nhìn thấy cảnh ấy, không nhịn được, phả ra một làn khói thuốc, chầm chậm hỏi hắn
– Có chuyện gì?
– Anh biết hôm nay em gặp ai không?
Hàn cau mày, im lặng đợi hắn nói tiếp
– Là Ngọc đấy. Mẹ kiếp. Cô ấy mười bảy tuổi rồi. Rất xinh đẹp.
Hàn có chút bất ngờ, từ sau khi Ngọc rời đi, chưa từng gặp lại. Chỉ nghe đâu được một cặp vợ chồng giàu có hiếm muộn nào đó nhận nuôi. Không ngờ, hôm nay Thiên lại có duyên gặp lại.
– Chú thích thì cứ nói là thích. Không phải dài dòng.
– Mẹ nó, anh còn có tính người không. Không thể nói một câu tình nghĩa được sao?
– Tình nghĩa chị gái chú. Yêu thì cứ dứt khoát bày tỏ, cần quái gì ngồi đây nốc rượu như vậy.
– Nếu dễ dàng như vậy, em đã không ngồi đây uống rượu.
Hắn lại rót thêm một ly, thở dài
– Bỏ đi. Nói chuyện yêu đương với loại người chưa từng gần phụ nữ như anh, chi bằng nói với đầu gối còn hơn.
Hàn thở dài, lắc đầu nhìn hắn. Ai bảo cậu ta, Hàn chưa từng yêu đương chứ.
Màn hình điện thoại Thiên sáng lên, có tin nhắn đến, số lạ. Thiên liếc cũng không buồn liếc, miệng đã không ngừng chửi rủa
– Mẹ nó, uống rượu cũng không yên. Nhắn cái con bà nó.
Hàn im lặng, cầm điện thoại lên
“Cảm ơn anh, hôm nay lại giúp em”
Nhếch mép, anh ta ném điện thoại xuống, gõ gõ ngón tay xuống bàn
– Vừa mới nhắc đã nhắn tin đến. Xem chừng, sau này chỉ hắt xì một cái, cô ta đã ở ngay sau lưng.
Hắn mở to mắt, vơ lấy điện thoại. Đăm chiêu nhìn vào màn hình. Thì ra, hồi chiều cô ấy mượn điện thoại, là vì lý do này sao???
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!