Tư Mộ
Phần 8
Bị Hàn và Tố trêu chọc nhiều lần, hắn bực bội từ bỏ ý định ngày ngày đến tháp Eiffel đi dạo. Xem chừng việc ở cùng hai người này là sai lầm lớn nhất của hắn. Nếu ko vì con trai Bảo Bảo, hắn sẽ không thèm điếm xỉa gì đến đôi tình nhân mắc ói đó. Thật mắc ói mà!!!
Rõ ràng có hắn ở trong nhà mà họ ngang nhiên tình tình tứ tứ, còn hôn nhau trước mặt cục cưng, thật là nghiệp chướng, hủy hoại tâm hồn của cả một thế hệ non nớt. Đã vậy, ngày ngày còn khuyên nhủ hắn nên đăng báo tìm người thân, may ra sẽ có cơ hội tìm thấy Ngọc.
Mẹ kiếp, Đăng báo cái con bà nó!!!
****
Hàn và Tố quyết định cho cục cưng đi nhà trẻ, dù sao cũng đã hơn 2 tuổi, cũng phải được giáo viên dạy dỗ rồi.
Lúc đầu, khi hai người bàn bạc với hắn chuyện này, hắn nhất định không đồng ý, còn nói rằng, phải xa con trai nuôi 8 tiếng khiến hắn buồn chán chết mất.
Tố lại quả quyết rằng, gửi Bảo Bảo đến trường sẽ khiến hắn có nhiều thời gian để tìm kiếm Ngọc hơn.
Mẹ kiếp!!! Nói trúng tim đen, hắn không muốn cuối cùng cũng phải đồng ý.
Suy cho cùng, Tố vẫn là người cao tay. Đúng là thâm sâu không ai bằng lòng dạ đàn bà. Hahaa
****
Ngày đầu con trai đi học, hắn đã nhớ phát điên.
Đến casino chơi bài được vài tiếng, hắn lại lếch thếch về nhà ngủ.
Tới khi ngủ dậy, Bảo Bảo vẫn chưa về. Hắn lại tới hộp đêm uống rượu. Xem ra, có lẽ vì nhàm chán quá nên ý định mở một hộp đêm ở Paris lại thêm nhen nhóm trong hắn.
Cũng đúng, tiền trong tài khoản dù tiêu cả đời cũng không hết, nhưng không có việc gì làm cũng khiến hắn phát điên. Mà cuộc đời hắn tuyệt đối không thể làm ăn chân chính, chỉ thích hợp mở sòng bài và hộp đêm mà thôi!!!
****
Hôm nay, Tố nói trong người hơi mệt, không thể đưa cục cưng đến trường, Hàn lại quá bận, hắn vui vẻ xung phong đưa con trai đi.
Ngôi trường Bảo Bảo học là trường tư hiện đại nhất Paris, từng dãy nhà xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính đậm chất nước Pháp. Đẹp và sang trọng quá đỗi. Xem ra, Hàn đã chi không ít để cục cưng được học trong điều kiện tốt nhất mà
– Ba…ba
Bảo Bảo thường mè nheo, không muốn đi học. Hắn cúi xuống, nhìn cục cưng, bàn tay bé xíu của con trai cứ nắm chặt lấy bàn tay lớn của hắn, không muốn buông
– Con không muốn đi học
– Sao vậy?
– Con muốn ở nhà với ba
– No. Ba dắt con vào lớp, chiều ba sẽ ghé đón con. Con là đàn ông, không được mè nheo.
Bảo bảo cụp mắt, ngoan ngoãn theo cha nuôi vào lớp. Phải!!! Con là đàn ông, sẽ không mè nheo.
****
Hắn dắt cục cưng vào lớp, vừa đến cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên
– Bảo bảo, hôm nay lại đến muộn sao?
Giọng nói này, quen thuộc quá. Hắn thất thần, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí xung quanh như đông đặc lại
Suy cho cùng, đi một vòng tròn, cuối cùng….vẫn lại gặp nhau!!!
***
Ngọc đứng trước mặt, ngạc nhiên không kém hắn. 10 năm không gặp, cô vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ có mái tóc đã nhuộm thành màu hạt dẻ, lại càng khiến khuôn mặt ấy thêm bội phần quyến rũ. Dù vẻ ngoài của cô có thay đổi như thế nào, vẫn thuần khiết vô cùng. Khiến hắn nhất thời mải mê nhìn ngắm đến nỗi quên cả việc phải chào hỏi.
Rốt cục thì Ngọc vẫn là người phải mở lời trước, cô ấy mỉm cười nhìn hắn, tay dắt Bảo Bảo từ tay hắn
– Đã lâu không gặp
– Ừ….đã lâu không gặp.
– Tình cờ quá, anh vẫn khoẻ chứ?
– Vẫn tốt
Ngọc vẫn kiên nhẫn nở nụ cười, mặc dù đáy mắt cô ấy lại phảng phất một tia chua xót. Phải, 10 năm không gặp, anh cũng chỉ có một nấy lời để nói với cô
– Nào, Bảo Bảo, chúng ta vào lớp thôi.
Cô gật nhẹ đầu chào hắn rồi xoay người dắt cục cưng vào trong. Hắn vẫn đứng im lặng một chỗ, không nói, không nhúc nhích…Sự việc này, đối với hắn mà nói…quá bất ngờ. Nhất thời chưa thích ứng kịp
(Hổ bé: Gì chứ??? Đối với người khác thì ngang tàng khí phách, gặp người mình yêu thì lập tức biến thành mèo cụp đuôi. Hahaaaa)
Đi được vài bước, hình như nhớ ra điều gì đó, Bảo Bảo quay lại, dùng giọng nói ngọng nghịu nói với hắn
– Ba ba, hôm nay nhớ trở về sớm với mẹ. Đừng đến hộp đêm tìm phụ nữ nữa được không?
Hắn kinh ngạc, há hốc mồm nhìn hai người trước mặt. Bước chân Ngọc sững lại, ánh mắt bi thương xuyên thẳng vào tâm can hắn, khiến cổ họng hắn xông lên một nỗi xót xa vô hạn.
Bảo Bảo, con giết Ba điiiiiii.
Vừa định khép miệng lại giải thích, một giáo viên khác tiến lại phía hắn, nói rằng đã đến giờ vào lớp, xin mời phụ huynh trở ra.
Mẹ kiếp!!! Phen này hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan này.
Con trai, con càng lớn càng dã man hệt cha ruột của con!!!!
*****
******
Sau khi sang Pháp, cha của Ngọc liền tịch thu hết giấy tờ tùy thân của cô, khiến cô không cách nào trở về Việt Nam được. Hàng ngày, cô vẫn thường xuyên nhắn tin cho hắn, không rep, cô lại gọi điện. Tuy nhiên, Thiên dường như tuyệt tình cắt đứt hết với cô, không nghe máy, cũng không buồn trả lời dù chỉ là một chữ.
Không ngờ, khi gặp lại, đến nửa câu hỏi thăm cũng không có, lại còn đã có con trai lớn chừng ấy. Chỉ có cô suốt 10 năm vẫn kiên trì chờ đợi hắn mà thôi. Xem ra, quãng thời gian cô bỏ cả tuổi thanh xuân để chờ đợi, là cô sai rồi!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!