Tư Mỹ Huyết Bộc
Chương 9: Sự Sai Khiến
“Chắc là Hy Y đắc tội Nhã Mỹ?”
“Khinh suất quá rồi, đã biết Nhã Mỹ là huyết bộc của Hi Tịnh mà còn dám động tới. Hy Y thất sủng nặng nề rồi!
“Nhất định khi Nhã Mỹ quay lại, chúng ta phải quan tâm hỏi han cô ấy để lấy lòng hội trưởng.”
Mặc cho những lời bán tán ra vào ấy, Thuỵ Du vãn chỉ để ý đến Nhã Mỹ. Không biết giờ này Nhã Mỹ đang làm gì, có chuyện gì đã xảy ra với cô, sức khoẻ cô bây giờ có ổn không… Mấy câu hỏi không lời giải đáp này cứ luẩn quẩn trong đầu Thuỵ Du, khiến anh học không vào chút nào cả. Anh quyết định giờ ra chơi sẽ đi tìm hội trưởng Hi Tịnh để hỏi thăm về tình hình của Nhã Mỹ.
Bước tới phòng hội trưởng, Thuỵ Du cản thận gõ cửa, rồi mới bước vào trong. Anh thấy hội trưởng Hi Tịnh đang tìm gì đó chỗ hồ sơ học sinh.
“Hội phó Lăng, có chuyện gì vậy?” -Hi Tịnh đưa mắt nhìn Thuỵ Du và hỏi.
“Không có gì nhiều. Tôi chỉ muốn biết Nhã Mỹ có ổn không.”
Thuỵ Du có vẻ không kính cẩn khi đối thoại với Hi Tịnh cho lắm. Hi Tịnh nhìn Thuỵ Du, nhưng vẻ mặt cương quyết của Thuỵ Du cũng chẳng làm anh bất ngờ cho lắm. Vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng ấy, anh chỉ nói với Thuỵ Du đúng một câu: “Không bảo vệ được thì đừng có tỏ vẻ quan tâm.”
Thuỵ Du ấm ức trước câu nói đầy sự sỉ vả của Hi Tịnh. Hi Tịnh mặc kệ anh, cho anh muốn cảm thấy thế nào thì thấy. Thuỵ Du nắm chặt hai tay, hơi run lên: “Anh biết tôi thích cô ấy, sao còn xen vào?!”
“Thích? Nhìn cô ấy bị bắt nạt, cậu có từng lên tiếng bảo vệ cô ấy chưa? Hay chỉ biết giương mắt nhìn Lâm Hy Y bắt nạt cô ấy?!”
Hi Tịnh túm cổ áo của Thuỵ Du, đay nghiến anh thậm tệ.
Trước kia, Hi Tịnh từng thấy trong một buổi họp, vì nhìn theo bóng dáng của một cô gái tóc vàng, nên Thuỵ Du sao lãng và bị anh trách phạt. Có một hôm, thấy Thuỵ Du có vẻ không tập trung, nên Hi Tịnh đã ngồi lại nói chuyện. Hôm đó, Hi Tịnh đã biết rằng Thuỵ Du có thích một cô gái, có tên là “Mỹ”. Thế nên, khi nhận ra người anh mang về làm huyết bộc hôm đó chính là người thương trong mộng của Thuỵ Du, Hi Tịnh biết chắc sẽ có ngày Thuỵ Du xuống tìm anh.
Sau khi tra khảo Lâm Hy Y, Hi Tịnh mới biết Nhã Mỹ bị bắt nạt từ khi cô mới vào trường cho tới tận bây giờ. Sau tất cả những chịu đựng đó, Thuỵ Du chưa từng đứng lên ngăn cản Hy Y vì Nhã Mỹ.
“Đồ hèn nhát.”
Hi Tịnh đẩy Thuỵ Du ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Thuỵ Du tức tối đập cửa rầm rầm, nhưng Hi Tịnh đứng trong phòng, lơ đi như không biết gì. Một lúc sau, khi bên ngoài không còn tiếng động, anh mới có thể quay lại công việc của mình. Anh đang tìm hồ sơ học sinh của ai đó.
“Đây rồi, Thương Nhã Mỹ.”
Hi Tịnh định mở ra xem ngay, nhưng trong anh bỗng rờn rợn một cảm giác bất an khó hiểu. Anh đứng lặng thịnh suy nghĩ một lúc, rồi cất nhanh hồ sơ vào cặp, khoác áo lên và chạy thật nhanh ra khỏi trường. Không thể đợi được cho tới khi xe ô tô đến, vì bây giờ vẫn còn là giữa buổi học. Nên Hi Tịnh bèn liều lĩnh chạy bộ về nhà. Càng chạy, nỗi bất an càng dâng lên, khiến Hi Tịnh vừa vội vàng, vừa dâng lên cảm xúc lo lắng.
—————
“Nhã Mỹ tiểu thư, cô mau chết đi!”
“Em đối với chị… không có gì là không phải. Tại sao lại giết em? Tại sao tất cả mọi người đều đang tìm cách hại em!?”
Nhã Mỹ cố gắng phân trần, kéo dài thời gian để cô có thể thuyết phục chị San dừng tay lại. Chị San có chút yếu lòng khi nghe Nhã Mỹ nói, đôi tay cầm dao không còn chắc. Chị ta định thần lại, quả quyết nhìn Nhã Mỹ rồi nói: “Giết được cô, tôi còn ba mạng. Cô không chết, thì ba mạng người nhà tôi sẽ chết!”
“Ai?… Lâm Hy Y? Hay là ai?!…”-Nhã Mỹ yếu ớt hỏi, cô muốn biết kẻ sai khiến người cô tin tưởng là ai.
“Cô không nên biết!”
Con dao ghì xuống, nhấn gần Nhã Mỹ hơi. Xuyên qua lớp quần áo, Nhã Mỹ đã cảm nhận được sự sắc lạnh của con dao ấy khi nó chạm vào da thịt của cô. Nhã Mỹ buông tay, cô đã không còn đường lùi, chỉ còn cách nhận lấy cái chết.
Từ trên lầu 4 của dinh thự biệt phủ, có một bóng đen đang nhìn xuống. Dù thấy rõ hoàn cảnh của Nhã Mỹ lúc này, nhưng có lẽ người đó không có ý định cứu giúp Nhã Mỹ.
“Dừng tay!”
Chị San bất ngờ bị đánh mạnh vào sau gáy, khiến chị ta đau đớn ôm lấy đầu, tay đánh rơi con dao và ngã lăn ra bãi cỏ. Bàn tay quen thuộc nắm lấy tay Nhã Mỹ rồi kéo dậy. Là Hi Tịnh! Rất may là Hi Tịnh. Anh ấy đã về kịp lúc, và giải thoát cho Nhã Mỹ trong giây phút cận kề cái chết của cô.
Chị San hốt hoảng quỳ gối. Bắt gặp ánh mắt gay gắt của Hi Tịnh, chị ấy đã sợ càng thêm sợ. Hi Tịnh để Nhã Mỹ phía sau lưng: “Ổn không?”
Nhã Mỹ tim đập thình thịch, toát mồ hôi vì sợ sệt. Vỗ nhẹ vai Nhã Mỹ cho cô bình tĩnh lại, rồi anh quay ra nhìn chị San. Chị ấy run rẩy vừa quỳ, vừa góc lóc không thôi. Nhã Mỹ nhìn thấy vậy, cô không oán trách chị San, mà thấy thương hại là nhiều hơn. Cô chắc chắn rằng chị San chỉ là bị ép làm vậy.
“Ai sai khiến cô? Tự bản thân cô không thể có cái gan như vậy.”
“Không…ai cả.”
“Còn nói dối?!”
Hi Tịnh trừng mắt nhìn chị San. Chị ta ngước lên, thấy mắt Hi Tịnh đang dần chuyển sang đỏ, có nghĩa là Hi Tịnh đang rất tức giận. Chị San mấp máy môi định nói, nhưng có lẽ vì giao kèo với kẻ chủ mưu, nên chị ấy không dám nói thành lời
“Nói đi chị San, em không trách chị đâu. Em nghĩ Hi Tịnh sẽ có cách giúp chị.”-Nhã Mỹ cất tiếng nói.
Chị San cố nén cảm xúc để bình tĩnh. Nuốt ực một cái rồi hít thật sâu, chị ấy mới cất tiếng: “Là Cát Na công chúa.”
Cát Na công chúa? Nhã Mỹ chưa từng nghe thấy cái tên này, chưa từng gặp, cũng chưa từng đắc tội với ai có tên như thế. Nhã Mỹ hoang mang nhìn chị San, rồi quay sang nhìn Hi Tịnh. Hi Tịnh bình thản, không chút bất ngờ, dường như anh đã đoán ra chuyện đó. Hi Tịnh khẽ thở dài.
“Ở đây hết chuyện của cô rồi. Mau rời khỏi biệt phủ Vỹ gia.”-Hi Tịnh nói với chị San.-“Tôi sẽ để người khác hầu hạ cô, Nhã Mỹ. Giờ thì theo vệ sĩ lên phòng ngay.”-Hi Tịnh quay sang nói với Nhã Mỹ.
Nhã Mỹ gật đầu miễn cưỡng. Vệ sĩ bước tới, hộ tống Nhã Mỹ rời khỏi vườn ngự uyển. Nhã Mỹ bước đi mà cứ quay lại nhìn chị San một cách lo lắng. Cô đang bước chân bỗng dừng lại, quay đầu bước nhanh tới gần Hi Tịnh.
“Việc này chắc chắn có uẩn khúc. Hi Tịnh, xin anh đừng trừng phạt quá nặng…”
“Này, cô ta suýt giết cô đấy!”
Hi Tịnh nhìn sâu trong đôi mắt của Nhã Mỹ, đôi mắt đang ánh lên sự van xin. Hi Tịnh lắc đầu. Cứ lương thiện mãi như vậy, bảo sao Nhã Mỹ năm lần bảy lượt bị dày vò.
Hi Tịnh không nói gì, anh ra hiệu cho vệ sĩ đưa Nhã Mỹ rời đi.
Đợi cho Nhã Mỹ đi xa rồi, Hi Tịnh mới cất tiếng hỏi: “Cát Na biết chuyện tôi có huyết bộc từ bao giờ?”
“Ngay…ngay từ khi tiểu thư Nhã Mỹ mới đến. Trước giờ thiếu gia chưa từng đưa nữ nhân nào về nhà, nên thông tin đã truyền ra rất nhanh…”
Chị San run rẩy nói. Hi Tịnh thở dài. Xem ra lại có thêm một nữ nhân nữa không ưa Nhã Mỹ. Lần này, không đơn thuần là một tiểu thư đài các như Lâm Hy Y, mà lại là một công chúa, Cát Na công chúa.
“Đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tôi sẽ tìm cho cô một nơi nào đó xa xôi để đưa người thân cô đi cùng, tránh được bàn tay của Cát Na.”
Hi Tịnh ban ân điển cuối cùng cho chị San. Chị ấy khóc nức nở, cúi đầu: “Tạ ơn thiếu gia, cô cùng tạ ơn. Nhã Mỹ tiểu thư là người tốt, xin thiếu gia hãy bảo vệ!”
Hi Tịnh phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Tự anh ý thức được, từ khi Nhã Mỹ có sự liên quan tới anh, thì mọi sự dày vò bắt đầu. Cứ như vậy, anh không an tâm, và cũng không nhẫn tâm đẩy Nhã Mỹ vào rắc rối như vậy.
Nhưng để Nhã Mỹ đi, thì có lẽ mọi thứ còn tồi tệ hơn. Nhã Mỹ không có ai bảo vệ cả, cô đơn độc giữa dòng đời tấp nập ấy. Hi Tịnh thấy được sự kiên cường của Nhã Mỹ, nhưng vốn là nữ nhân đã có tới 5 phần yếu đuối. Anh không nở để cô một mình chống chọi bên ngoài kia. Biết đâu khi để Nhã Mỹ đi, lại có người tới hại cô, anh không nỡ…
Next: Chương 10
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!