Tứ sinh nhị mộng một kiếp đào hoa - Đây là câu chuyện cuộc đời ngươi sao ?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Tứ sinh nhị mộng một kiếp đào hoa


Đây là câu chuyện cuộc đời ngươi sao ?



Ta mở cuốn sách ra sau đó nhìn về phía đồ đệ nhỏ của mình. Đứa nhỏ đó, không hiểu vì sao quăng trước mặt ta một hòm rương đầy vàng, nói là muốn đi bái sư ta. Ta còn chả quen nó là ai nhưng nó lại nằn nặc đi theo. Khi đó còn tưởng là tên lưu manh đeo bám nào, không ngờ là tứ hoàng tử- Vu Dịch của nước Giang Nam bỏ nhà đi bụi. Thế là ta phải đổi một số vàn trong đó mà phi ngựa như Đường Tăng đi tới Tây Thiên thỉnh kinh cùng với một con heo tên Trư Bát Giới. Đi chút lại mở miệng than thở. Ta lại tự hỏi sự kiên nhẫn của Đường Tăng ra sao ?

Phận làm sư, ta lại không muốn trách mắng nó lười biếng đành phải để nó ngồi lên ngựa cùng đống hành lý mà chạy. Ta đuổi theo.

Chốc chốc mua được một căn nhà nhỏ ở đối diện với Thanh Tĩnh cốc, ngọn núi của ta. Sau mấy ngày sống qua nhau, dạy bừa mấy cái mà bản thân chả biết là quái gì, ta mệt mỏi nằm phịch trên giường. Một phút sau lại nhận ra rằng Vu Dịch đã nằm kế bên ta lúc nào không hay. Tay ôm thanh kiếm của mình, giọng lại có chút buồn bã:

– Sư tôn, người kể chuyện được không ?

Nó là một tiểu hài tử mười bốn tuổi. Người ta ở độ tuổi này không phải đi làm thì cũng đã sắp có thê tử. Mà thôi, dù gì từ nhỏ sống trong nhung lụa, có khi cứ trẻ con mãi như vậy cũng tốt. Ta quàng tay qua cổ nó lật trang đầu tiên. Không ngờ lại là bức họa về ta .

Con mẹ nó xấu thậm tệ .

Ta nhanh chóng bỏ qua, đọc ở trang đầu tiên thì lòng lại như lửa đốt. Vứt lên cao, ta dùng ma lực của mình làm chúng tan thành giấy vụn. Thở dài một tiếng, ta đành kể :

/ Có một đôi vợ chồng nọ. Có cuộc sống rất bất hạnh. Người vợ là thần quan, ngọc nữ trời cao. Người chồng là quỷ vương một vùng . Ngươi chắc cũng đã biết, họ kết bái phu thê trong phòng giam. Hai tay bị xích ra sau, lấy bạc điệp làm nến, sao trời làm mẹ, trăng làm cha, ngục tù làm phòng cưới. Cúi người giao bái:

– Xin hãy cho ta một nơi yên tĩnh để sống, xin hãy cho ta có thể bền lòng mãi yêu một người. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường.

Khi đó, họ liều mình cúi hẳn người xuống, hai tay bị kéo đến nỗi trật cả khớp xương /

Vu Dịch run người một cái mà nói:

– Thật đáng thương

Ta lấy tay xoa xoa đầu nó, ra hiệu kể tiếp.

/ Sau khi được thả ra, nàng chính thức bị cấm túc nơi Hoa Ly điện, vì bởi cả hai không thể gặp nhau. Nỗi nhớ gặm nhắm tâm trí, nàng đã xin ngọc đế giáng chức xuống làm một phàm nhân bình thường. Hai người chuyển tới sống ở quốc gia nàng- Giang Nam. Tiền thân trước khi lhi thăng là trưởng công chúa nhưng nàng lại không xin về hoàng cung hoa lệ đó mà ở trong một ngôi nhà nhỏ. /

– Sư mẫu, tại sao thế ?

Đứa trẻ này hỏi thật rất nhiều a, bình thường trầm tính như vậy nhưng có gì thắc mắc đều phun ra hết, bắt ta giải đáp như thế có khổ không ?

– Vì không muốn làm phiền họ.

/ Người dân tuy có phần ghét bỏ họ nhưng có chút coi trọng nên thỉnh thoảng cũng qua giúp đỡ, sau này cũng sinh ra được một tiểu hài tử anh tuấn. Cuộc sống qua ngày cũng đơn giản là dệt vải, trồng cây lên núi. Như bao gia đình bình thường khác . Nhưng tai họa là khi người ta phát hiện toàn bộ người trong hoàng cung bị giết thì nghi ngờ đều đổ lên người vợ ấy, cho rằng nàng muốn tự lên làm hoàng hậu nên nhẫn tâm ra tay giết người thân mình.  Họ đã bắt nàng ta đi, đóng đinh rồi  hạ để khai ra nơi để cất giữ tro cốt của quỷ vương nọ mà nhờ thần quan hủy đi. Nàng đã không khai ra nhưng cho đến khi, người chồng nói là cứ nộp ra, dù gì sinh mạng của hắn đã đến hồi kết, lại không nỡ nhìn nàng chịu đau đớn thêm lần nào nữa. Nàng vẫn quyết tâm không khạ nhưng cho đến khi thấy con mình bị liên lụy, nàng đành cắn răng giao ra. Hoàng Khẩu hiểu được gì, ngơ ngác sau gốc cây nhìn cha mình tan biến đi. Nhơ ngác nhìn mẹ mình bị đóng đinh rồi ném vào trong quan tài. /

Vu Dịch khi đó hơi đỏ lên, có vẻ xúc động thật rồi. Nó dụi dụi mắt, giọng hơi run mà nói:

– Tại sao không điều tra rõ nhưng lại đổ lên hết cho nàng ta,tổng giác làm sao biết được gì ? Sau đó … ?

Ta lấy tay mói vào trong áo, lấy ra một chiếc khăn lụa nhẹ lau mặt nó, kể tiếp.

/ Đứa trẻ đó lang thang khắp nơi, mùa xuân hay thu ở nơi đó đều lạnh mà trên người chỉ còn lại bộ áo duy nhất, người giấy cũng bị nát,. Bị nhặt được, bán đi. Chịu sự hành hạ qua ngày của chủ với các người làm. Biết không, trẻ nhỏ thích nhất đồ ngọt, chỉ vì trót nhận một viên kẹo, nó nhận tội làm bể dĩa của tên người làm nọ thay. Kết quả là bị đánh nhừ tử rồi vứt trong đống rơm. Khi đó tay run run mở ra, thấy viên kẹo nhỏ còn nguyên vẹn, nó mỉm cười có chút hạnh phúc mà thiếp đi. Vào một hôm nọ, khi đang đào bới đống rác thì lại có người kêu tên nó, trong đầu lơ mơ một hồi mới nhận ra tên mình mà ngẩng đầu lên nhìn người ấy cùng với một nụ cười. Hắn hơi khựng lại nhìn nó, chính giây phút đó cuộc sống lang thang kết thúc. Tiểu tử đó trở thành một thần khí tuyệt vời nhất trong thiên giới, đi tới đâu yêu ma tan biến đến đó, một lòng hướng đạo mà cùng với vị thần tiên đó bước tới nơi cao nhất của thiên. Nhưng kể từ cái ngày đó, tiểu hài tử từ một đứa bé lúc nào cũng cười cười vui vẻ lại còn phóng khoáng , kiêu ngạo trở thành một đứa nhỏ lúc nào cũng nhút nhát, luôn nhườn nhịn, lại còn quan tâm tới mọi người thì không ai biết nên nói là tốt hay xấu. Vị tiên nhân đó để ý tới nó có khí chất trong người liền nuôi dạy, mọi điều tốt nhất đều dành cho tiểu hài tử.

Không ngờ sau này lại trở mặt. Hóa thành một đại ma đầu, đã tiêu diệt hàng trăm người, đã tạo ra hàng loạt hung thi /

– Thích ăn kẹo như thế thì không phải con quỷ đó là sư mẫu sao .

Ta nhéo má nó rồi vặn vẹo:

– Sư phụ hay sư mẫu,một cái thôi.

Còn không phải khi đó bảo vệ con giữa đám truy đuổi, linh lực không đủ nên quay về hình dạng nam để sử dụng tiếp sao.

Nó xoa xoa má mình giọng hơi trách móc.

– Có một vị thần mà đại ma đầu đó kết làm hảo hữu.

Một tiếng nói đâu đó từ bên ngoài phát ra.Vu Dịch bật dậy tính hỏi lên là ai nhưng ta nhanh chóng bịt miệng nó lại, ra hiệu im lặng chớ lên tiếng mà nghe tiếp giọng nói của nam nhân nào đó.

/ Mọi sự đều kể hết cho nhau, cùng nhau đi diệt yêu tà, cùng nhau uống rượu dưới trăng lại vì bảo vệ một thứ mà bị giáng xuống làm nhân mà chết. Vị Thần đó không đi qua cầu Nại Hà. Không đứng ở Vọng Hương Đài nhìn lại nhân sinh kiếp trước. Một lòng chờ đợi , ngâm mình trong Vong Xuyên, ngàn năm mộng tưởng về con quỷ đó .

Với một chút tàn hồn, hắn đi tới đường Hoàng Tuyền, đi mãi đi mãi vẫn là một khung cảnh. Mạn Châu Sa hoa trải dài ở hai bên đường, người đi thì mỉm cười tin rằng mình đã đủ phước đức đầu thai kiếp tốt hơn, người lo sợ, lo sợ sẽ bị đầy đọa. Nhưng giữa một rừng sắc đỏ ấy, khi gần tới cầu nó lại thấy có một Mạn Đà La hoa trong đó. Y khẽ ngắt ra rồi vuốt ve từng cánh hoa:

– Thấy hoa nhưng không thấy lá, thấy lá lại không còn hoa, liệu có phải là giống ta không ?

Hắn đứng trên cầu, nhìn về phía Mạnh Bà đang đưa chén, nhìn về phía sông Vong Xuyên ra khỏi cầu, trên tay cầm chiếc chén nhỏ của Mạnh Bà , một ngụm uống vào bao nhiêu nước mắt khi cảm xúc dâng trào đều quên. Đó mới là chân ái của sự hạnh phúc sao ? Tay nắm chặt thành cầu, mắt nhìn về nơi xa xô.

” Ùm ”

– Có người nhảy xuống rồi .

Người trên cầu xôn xao nhìn xuống thiếu niên đó. Giữa dòng nước nổi lên lên một tà áo trắng rồi tới người. Ra là có kẻ can đảm chờ Vong Xuyên ngàn năm nữa sao ? /

– Hết rồi.

– Đệ đệ, không còn nữa sao ?

Một giọng nữ khác phát lên. Ta đi theo tiếng nói mà mới lần ra một đôi nam nữ đang đứng trước cửa nhà, có lẽ họ không nghỉ là có người bên trong đây. Tuy người nữ không có gì đặc biệt nhưng người nam lại đẹp đến kỳ lạ . Bên hông sít chặt một đai lưng bằng gấm hoa sắc đỏ như huyết ngọc, mái tóc đen như màn đêm ấy trải dài không buộc, đôi mắt như phượng đài, trong như băng, sạch như ngọc. Như có thể nhìn thấu tâm hồn mỗi người, mỗi lúc lại chớp chớp càng thêm phong tình vô hạn . Sống mũi thẳng cao, nhìn qua lại giống như trưởng thành hơn những người còn lại , mạo tự thiên tiên ấm áp ôn hòa. Trên người mặc lên một đồng phục không giống những học sinh khác, mang màu sắc long bào nhìn qua trông khí chất càng thêm khác lại, cữu ngũ chí tôn. Ôn nhuận như ngọc . Ta ngơ ngác một cái rồi mở tung cánh cửa ra. Ngay khi đó người phản ứng ngạc nhiên nhất lại là Vu Dịch. Nó thể hiện hết sự mừng rõ ra bên ngoài mà lao tới ôm chầm nữ nhân đó:

– Nhược Băng !

Ta im lặng một lát rồi nhìn về phía nam nhân đó thật lâu mà hỏi:

– Ca ca, đó là câu chuyện mà huynh nói còn nhớ chút sao.

Nhược Băng không ngờ lại là thanh mai trúc mã với Vu Dịch, không trách sao quen thuộc đến thế. Cô hơi nghiêng đầu vào tai của Vu Dịch :

–  Chúng ta là bạn bè nên cũng dễ hiểu. Thế còn Thiên Di với sư mẫu đệ Thanh Tâm kia có quan hệ gì mà mới gặp lần đầu xưng thân thiết thế.

Nó lắc đầu, rồi nhìn về phía đây.

– Ta không nhớ rõ, cũng không biết tại sao mình lại biết câu chuyện này, chỉ là. Muội thật sự sẽ hướng dẫn ta chơi cầm tốt hơn sao ?

Ta gật đầu mỉm cười, mà nói :

– Còn lâu mới hết hạn ở đây, tạm sống ở nhà ta rồi hẳn lên Thiên cung.

Nhược Băng nghe xong liền vỗ tay một cái tán thành :

– Cũng được, Thiên Di, đệ ở lại đây với Thanh Tâm. Ta phải quay về phòng trọ không ở đây được. Rút phòng trước thời hạn dự kiến là bà chủ mắng ta  hết đấy.

Kể từ hôm định mệnh đó, hai người cùng kể một câu chuyện, người kể phần đầu, người nối phần sau lại nên duyên gặp được. Thiên Di chuyển đồ đạc tới nhà ta, tuy là có thêm một người nhưng kỳ thật lại cảm thấy vui hơn hẳn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN