Tuổi học trò thật đáng để nhớ !
Chap 5 : Khép lại tuổi ô mai
Không hổ danh với biệt hiệu “lũ quỷ sứ 12A12”, tụi con gái nhảy ngay xuống xe đạp, không cần làm điệu trước các chàng, tay buộc hai vạt áo dài lại và “đánh nhau túi bụi” với tụi nam sinh đang méo mặt chịu đòn. Nó lại vừa khóc vừa cười một mình. Nó yêu sao những ngày học dưới mái trường cấp ba đến thế!
Còn nhớ trong giờ học, Thủy “ voi” mang một túi ô mai to bự để rả rích chiến đấu. Gói ô mai được vận chuyển hết từ ngăn bàn này tới ngăn bàn kia, hết một lượt lại được chuyển về chỗ Thủy “voi”.
Cả lớp chỉ duy có lớp trưởng là Tú “bà bà” ( giới tính nam một trăm phần trăm nhưng vì quá nghiêm khắc nên có cái biệt danh như vậy), và lớp phó học tập là Hà “tiểu thư” là không bao giờ tham gia vào vụ ăn vặt.
Trước cái lườm của lớp trưởng và cái nguýt dài của lớp phó học tập khiến cho tụi nó vừa ăn vừa để ý tới hai vị. Cạch cạch, cái thước kẻ của thầy giáo dạy Toán gõ trước mặt bàn của Thủy “voi”. Thầy sẵng giọng nhưng vẫn pha chút hóm hỉnh hỏi:
– Thủy! Cho thầy xin cái gói thức ăn ở dưới ngăn bàn. Đang tiết 5 thầy cũng đói lắm!
– Hix hix. Em xin lỗi thầy, nhưng tại em tròn quá mà cứ tới giờ này là em không chịu được. Thầy tha cho em!
– Thầy tha xong rồi mai em lại mang đến lớp ăn trước mặt thầy nhé!
Thủy “voi” nhanh nhẹn :
– Em xin hứa với thầy em chỉ ăn nốt hôm nay, em sẽ không bao giờ vi phạm nữa. Em xin cảm ơn thầy.
Cả lớp cười nghiêng ngả vì cái điệu nói “khua tay múa chân” trông đến ngộ của Thủy “voi”.
Thầy lắc đầu cười hiền lành và lên trên bục giảng để tiếp tục công việc. Gói ô mai thầy để trên bàn giáo viên khiến đứa nào đứa nấy thèm nhỏ dãi.
Thủy “voi” đúng là cao thủ, lúc thầy xuống Thủy vẫn còn giữ được hai viên ô mai trong tay. Đợi thầy đi lên, Thủy nhét luôn một viên vào miệng và một viên đưa cho nó. Nghĩ lại, nó thấy tụi nó thật nghịch ngợm nhưng cũng đáng yêu đấy chứ. Cái tuổi “ Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” đúng là tuổi đáng nhớ bởi tụi nó còn có những trò “siêu quậy” hơn .
Ở dọc hành lang trước các lớp thường có những cái thùng rác bằng gỗ khá là to. Giờ ra chơi nào chúng cũng là tâm điểm nghịch ngợm cho lũ quỷ 12A12. Nó nhớ lại cái ngày nó bị ném vào thùng rác vừa tủi thân, vừa buồn cười. Thân hình nó nhỏ con, nhưng nó cũng nghịch lắm cơ, nó rất hay tham gia vào việc “giúp một tay” để “địch thủ” nhanh chóng bị vào “hố đen” ( cái thùng rác).
Hôm nay thế nào mà lại đến lượt nó, lúc được kéo ra khỏi “hố đen” nó cứ thút tha thút thít nhìn mọi người với vẻ mặt hằn học mà nhất là Lâm ( tên nó cực kì ghét vì suốt ngày trêu nó là Yến “cá mắm”). Cả hai tiết cuối, nó không nói không rằng, nhưng trong thật tâm nó không hề giận mọi người ( vì nó cũng tham gia vào trò này mà ).
Lúc ra nhà xe để lấy con “cào cào chiến” nó nhìn thấy gói ô mai ở trong giỏ xe và một mẩu giấy với những nét chữ ghi nhanh, nguệch ngoạc “ giữ lại tuổi ô mai nha! Đừng nhìn mình bằng ánh mắt mang hình viên đạn” và một cái mặt cười , kí tên Lâm. Nó xúc động, nghẹn ngào, một cảm giác gì đó của tuổi xì tin khiến nó cảm thấy ấm áp… và làm nó suy nghĩ suốt dọc đường đi cho tới tận lúc về nhà.
Tụi lớp nó toàn làm những trò nghịch ngợm nhưng cũng có một việc làm rất ý nghĩa và được nhà trường trao bằng khen. Nhân tháng hành động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” lớp nó đã góp tiền lại và tổ chức làm bánh trôi bán với số tiền thu được sẽ tặng quỹ.
Ngay từ năm giờ sáng, cả lớp đã có mặt đầy đủ nhà Hà “tiểu thư” để làm món bánh trôi. Cả một khay bột to, được Tú “bà bà” phân công: tổ một nặn bánh, tổ hai thả bánh và vớt bánh còn tổ ba cho bánh ra đĩa cộng với rắc vừng.
Những viên bánh trôi được tổ một khéo léo nặn, vê tròn rồi nhét một miếng mật vào trong. Mới đầu, những chiếc bánh trôi còn to nhỏ khác nhau nhưng sau một hồi điều chỉnh, bánh trôi đã được nặn đều nhau.
Sang công đoạn luộc bánh, tổ hai nhanh tay thả những chiếc bánh trôi vừa được nặn vào nồi nước nóng đang sôi. Nam ta cao hứng đọc bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương:
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Rồi nó “chế” thêm một câu khiến cả lớp đang làm bỗng cười như bắt được vàng trước cái giọng hài của Nam: Mà em vẫn cứ thấy nó ngon.
Khi bánh đã chín nổi lên, tổ hai vớt bánh ra một chậu nước đun sôi để nguội cho bánh khỏi dính chặt vào nhau. Còn tổ ba kế tiếp công việc là cho bánh ra đĩa và rắc vừng. Công việc cứ tiến hành đều đều như một dây chuyền trong nhà máy tới sáu giờ mười đã xong.
Những đĩa bánh trôi ngon ngọc cứ thế được nhanh chóng chuyển ra chợ và được phân công năm anh chị “dẻo mồm” ra ngồi bán. Bánh của tụi lớp nó bán chạy như tôm tươi vì mẫu mã không đến nỗi tệ mà đĩa bánh lại to hơn ở chợ nên mọi người rất thích.
Số tiền ngày hôm đó tụi lớp nó thu được là 500 nghìn đồng và được chuyển thẳng vào quỹ. Hôm sau lớp nó đã nổi như cồn bởi hành động bán bánh vì người nghèo.
Cô giáo chủ nhiệm hài lòng, mãn nguyện vì những học sinh cuối cấp nghịch như quỷ sứ của cô đã trưởng thành hơn, biết yêu thương nhân loại.
Nó đang ngồi ngẩn ngơ nghĩ lại những kỉ niệm đẹp đẽ khi nó còn đi học thì cô đưa thư gọi ngoài ngõ:
– Yến ơi có thư báo đỗ đại học rồi cháu ơi!
Vui sướng, nó chạy vội ra cổng đón lấy thư và hét ầm lên: “Đỗ rồi, đỗ rồi”.
Khép lại tuổi ô mai, nó đang chờ mong một cánh cửa mới ở cổng trường đại học. Một bầu trời phía trước đang chào đón nó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!