Tường Vy Nở Muộn
Phần 1
Trên nấm mộ nghi ngút khói hương có những chùm hoa mẫu đơn đỏ hồng đang nở rộ. Tôi nhìn lên bức di ảnh của mẹ, chẳng hiểu là do khói hương hay nỗi nhớ mẹ day dứt khôn nguôi mà mắt đã cay xè.
Chị Hương đứng bên cạnh vừa nhặt mấy ngọn cỏ vừa nói:
– Đang bầu bí đừng khóc, để mẹ thanh thản đi Vy.
Tôi mím môi gật gật đầu, mẹ tôi mất đã bốn năm nhưng tôi lại cứ ngỡ như mới chỉ hôm qua thôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin đến giờ tôi và chị Hương đã thành kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Năm mười tuổi bố tôi mất vì tai nạn giao thông, mười một năm sau tức là khi tôi hai mươi mốt mẹ tôi cũng mất vì ung thư, người thân duy nhất còn lại của tôi chỉ còn chị Hương.
Tôi năm nay hai mươi lăm tuổi, chị Hương hơn tôi hai tuổi. Nếu thoạt nhìn có lẽ mọi người sẽ đoán tôi mới là chị còn chị Hương là em. Thú thực so với chị Hương tôi già hơn chị rất nhiều. Đó chính là điểm khác nhau giữa kẻ có gia đình và người độc thân. Thế nhưng thực lòng tôi lại chưa bao giờ hối hận khi lấy chồng, bởi sau khi bố mẹ tôi mất, ngoài chị Hương thì tôi còn có một gia đình thứ hai đó chính là gia đình chồng tôi.
Chồng tôi tên Duy, ba mươi tuổi, đang làm phó phòng kinh doanh của một tập đoàn có tiếng ở đất Quảng Ninh này. Anh cao to, đẹp trai, lại là mẫu người rất chăm chỉ, cầu tiến, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc. So với anh tôi có chút không xứng, tôi mới chỉ tốt nghiệp cao đẳng đang làm kế toán cho trường học cũng là trường chị Hương dạy. Thế nhưng tôi thấy điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tình cảm hai vợ chồng nếu không muốn nói chồng tôi luôn cho tôi cảm giác bản thân không hề thua kém hay không xứng với ai.
– Duy có đến đón không hay chị đưa về?
Tiếng chị Hương cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn chị Hương ái ngại đáp:
– Anh Duy vừa nhắn tin cho em bảo chiều phải họp không đến được.
– Mẹ, lên trưởng phòng một phát là bận ngay được, giỗ mẹ vợ cũng không có mặt, vợ thì bầu bí, đi, lên xe chị mày chở về.
Tiếng trách móc của chị Hương khiến tôi có chút sững sờ. “Trưởng phòng”? Tôi nhìn chị Hương hỏi lại:
– Trưởng phòng là sao? Anh Duy mới phó phòng thôi mà chị?
Lần này đến lượt chị Hương trố mắt nhìn tôi nói:
– Ô cái con này. Mày bếch à? Chưa đẻ mà đã não cá vàng rồi? Chồng mày lên chức trưởng phòng cả tháng nay rồi thây.
Tôi thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chồng tôi lên chức trưởng phòng sao tôi không hay biết gì? Chị Hương dường như nhận ra vẻ lúng túng của tôi, hai hàng lông mày chau lại hỏi:
– Mày đừng nói với chị là mày thực sự không biết nhé.
– Em thật sự không biết… nhưng sao chị biết?
– Thế không phải mày kể với con Linh à? Sáng hôm qua nó kể hết với bọn chị là Duy nó lên chức trưởng phòng mà.
Nghe đến đây bỗng dưng tôi lại thấy hơi nghèn nghẹn. Chồng mình lên chức trưởng phòng lúc nào mình không hay biết, ấy vậy mà cái Linh lại biết rõ như lòng bàn tay, còn kể với cả bao nhiêu người. Chị Hương vừa kéo tôi ra khỏi nghĩa trang vừa nói:
– Này, Vy, chị bảo, mày xem lại tình cảm của hai vợ chồng đi. Có thật sự mặn nồng như mày tưởng tượng không?
– Em…
– Em em cái gì? Mày đừng có chủ quan. Chồng lên chức bao giờ không biết mà người ngoài lại biết? Chồng mày cao to phong độ như vậy, cứ cho là nó yêu mày thật nhưng xã hội không thiếu những con khác xinh đẹp sẵn sàng giang tay ra quyến rũ nó đâu. Liệu nó có đủ bản lĩnh vượt qua được cám dỗ hay không? Với lại mày cũng nên chăm chút cho mày lại đi, mặt thì đầy mụn, người thì sồ sề, chị mày còn chưa đến mức như vậy.
– Chị thử lấy chồng xem có giống em không? Cơm áo gạo tiền, rồi việc nhà nhiều lắm, còn lâu mới đẹp được như bây giờ.
– Thôi đi, đừng nguỵ biện cho cái lười của mày, bao nhiêu người người ta lấy chồng đẻ con vẫn đẹp ngời ngời. Mình không thương mình thì đòi hỏi sao thằng người dưng nước lã nó thương mình
– Anh ấy không phải người dưng nước lã, anh ấy là chồng em.
– Không cùng máu mủ là người dưng nước lã rồi, chị nói thật mày mà không thay đổiđến lúc mất chồng hối không kịp đâu em ạ.
Tôi không biết đáp lại thế nào chỉ cúi gằm mặt im lặng. Suốt quãng đường trên xe về nhà tôi thấy mình như trên mây trên gió. Khi về đến nhà bố chồng tôi đang ngồi đọc báo còn mẹ chồng thì đang nhặt rau dưới bếp. Tôi vội cất tiếng chào rồi cất vội túi xách sau đó lao xuống bếp cùng mẹ chồng nhặt rau gạt bỏ đi chuyện chị Hương nói sang một bên. Bố mẹ chồng tôi chỉ có duy nhất chồng tôi là con, trước kia bố mẹ chồng tôi sống ở dưới quê mới lên thành phố này từ lúc hai vợ chồng tôi cưới nhau. Tuy là bố mẹ tôi ở quê, còn có chút cổ hủ nhưng cũng không phải vấn đề gì quá lớn khi họ cũng coi tôi là người một nhà, thế nên tôi cũng thật tâm coi họ là gia đình thứ hai của mình.
Nấu cơm xong chỉ có ba người chúng tôi ăn, chồng tôi hôm nay tiếp khách chưa về. Tôi lên phòng tắm rửa rồi nằm ra giường. Lúc này tiếng chị Hương lại văng vẳng bên tai. Rốt cuộc vì Duy lại không nói chuyện này với tôi? Tôi bất giác lấy máy điện thoại mở facebook ra rồi gõ hai chữ Linh Nguyễn. Cái Linh là giáo viên trẻ mới ra trường, nhìn ảnh đại diện xinh đẹp tôi lại có một nỗi bất an mơ hồ. Tôi ngồi dậy nhìn lại mình trong gương. Mới chỉ hai mươi lăm tuổi nhưng trông tôi chẳng khác gì ba mươi. Gương mặt đầy những vết mụn, vết thâm. Làn da trắng hồng ngày xưa giờ đã không còn. Suốt hơn ba năm lấy chồng giờ tôi mới có thời gian nhìn lại mình. Thật sự không nghĩ bản thân lại tàn tạ đến vậy. Trong khi tôi mới chỉ đang mang bầu, còn chưa sinh con… Trước kia tôi luôn tự nhủ rằng lấy chồng rồi không cần đẹp mà cũng chẳng có thời gian để làm đẹp. Nhưng những lời chị Hương nói hôm nay lại khiến tôi cảm thấy hình như mình đã bỏ bê chính bản thân mình quá mức rồi.
Nằm suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tiếng lạch cạch ngoài cửa vang lên tôi chợt giật mình tỉnh giấc. Dưới ánh đèn lờ mờ Duy cầm cặp bước vào. Gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi, tôi vội bật dậy như thói quen mở ngăn kéo tủ lấy khăn tắm đặt vào nhà vệ sinh không quên dặn dò:
– Anh tắm nhớ cho thêm chút tinh dầu.
Duy cười cười đi vào nhà vệ sinh, lúc này tôi cũng tỉnh táo hẳn. Đợi anh tắm xong đến khi ra ngoài đang sấy tóc tôi lấy hết dũng khí hỏi:
– Anh lên chức từ bao giờ vậy?
Duy nhìn tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại:
– Ơ, anh tưởng em biết rồi?
– Biết rồi? Em biết từ bao giờ? Ai nói cho em mà em biết?
Duy thấy vậy bật cười vừa sấy tóc vừa đáp:
– Ôi, vậy là anh quên nói với em rồi, anh lên chức được gần tháng nay rồi. Thế nhưng em cũng thấy đấy, cả tháng nay nhiều dự án, công việc lu bu nên quên luôn cả nói với em. Anh định cuối tuần này đưa cả nhà ra nhà hàng ăn để chúc mừng đây.
Tôi nhìn Duy hờn dỗi:
– Việc này mà anh cũng quên nói với em? Mà em còn chưa biết anh được lên chức cái Linh trường em đã biết rồi, tài thật, rốt cuộc sao nó biết?
– Anh chịu, anh còn chẳng biết cái Linh trường em là đứa nào.
– Thật không?
– Chả thật thì sao?
Tôi nghe đến đây thì cũng như trút được gánh nặng trong lòng, thế nhưng thật lòng mà nói vẫn cảm thấy ấm ức. Duy dường như nhận ra điều đó sấy tóc xong leo lên giường vừa bóp chân cho tôi vừa nói:
– Trời ạ, lại nghĩ anh với Linh gì đó hả? Anh thề anh không biết nó là đứa nào luôn đấy.
– Thế sao nó lại biết chuyện này?
– Cái đấy em phải hỏi nó chứ hỏi anh anh biết làm sao? Chuyện anh lên chức anh cũng chưa nói với cả bố mẹ cơ, chuyện vui anh giấu em làm gì cơ chứ? Chỉ là bận quá nên quên thôi.
Tôi không gặng hỏi nữa mà thở dài thườn thuợt:
– Cứ cho là như vậy nhưng mà anh đẹp trai phong độ, còn em… anh nhìn xem, mặt đầy mụn, xấu xí thế này, có khi nào anh cũng chán không?
– Lại hấp rồi. Giờ em đang bầu bí đừng nghĩ vớ va vớ vẩn ảnh hưởng đến con. Anh thấy em vẫn xinh, mụn thì đẻ xong là hết, có thế thôi chứ nét em vẫn đẹp mà. Em không tin anh à? Anh thề lại lần nữa Linh lủng gì anh không hề biết thật sự, trường em đến mấy chục người, anh sao biết Linh là đứa quái nào? Không tin em mở điện thoại anh ra, anh cho em kiểm tra rồi mai em lên hỏi thử cái Linh nào đó xem sao nó lại biết là ra nhẽ ngay mà.
Tôi nghe Duy nói vậy thì bật cười chạm nhẹ tay lên bụng gạt bỏ đi những ấm ức trong lòng. Phải rồi, tôi đang mang trong mình sinh linh bé bỏng này, vả lại thực lòng từ trước tới giờ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ Duy sẽ phản bội mình. Chẳng phải anh từ bỏ công việc đáng mơ ước của mình trên đất thủ đô để về Quảng Ninh để lấy tôi sao? Năm mẹ tôi mất cũng là anh và gia đình giúp tôi với chị Hương lo tang lễ cho mẹ khi họ hàng tôi chẳng còn mấy ai thân thích. Cũng là anh giúp tôi gượng dậy sau nỗi đau mất mẹ, và cũng chỉ có anh mới cho tôi cảm giác ấm áp của gia đình sau khi tôi trở thành đứa mồ côi. Người đàn ông như vậy cớ sao tôi lại nghi ngờ anh chỉ vì mấy lời nói của chị Hương? Duy kéo tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc tôi khẽ nói:
– Mẹ dạo này bị tụt huyết áp, em lại bầu bí, anh tính thuê người giúp việc để phụ giúp việc nhà
Tôi nghe Duy nói vậy đáp lại:
– Anh biết mẹ trước nay không thích thuê giúp việc mà. Với việc nhà cũng chẳng có bao, công việc của em không nặng nề, về em vẫn cơm cháo được.
– Em đang bầu bí, anh không muốn em vất vả
– Vất vả gì mấy việc này đâu, tiền anh kiếm được vất vả phải nuôi cả gia đình, lương em thì thấp, giờ thêm đứa bé nữa càng nhiều gánh nặng đè lên vai anh, tiết kiệm được chút nào chút ấy
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì cả, em tự biết lượng sức mình, bao giờ em bầu to mình thuê sau, giờ em cũng không thích có người lạ trong nhà
Duy không đáp nữa chỉ thấy trong ánh mắt có chút ươn ướt. Tôi nép vào lòng anh không nói thêm câu gì ngủ thiếp đi một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau như thường lệ năm rưỡi tôi dậy khoác chiếc áo đi xuống dưới nhà. Mọi người vẫn đang ngủ, tôi khẽ nhón chân từng bước nhẹ vào bếp. Từ lúc về nhà chồng, bố chồng tôi nhắc nhở sáng dậy phải nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Đến nay cũng đã ba năm đều đặn tôi chưa từng để bố chồng phải nhắc thêm lần nữa. Nấu ăn sáng xong mọi người cũng đã dậy, tôi lại tất tưởi thay quần áo rồi mới xuống ăn. Lúc này Duy cũng đã cầm cặp đi ra xe, anh vội vội vàng vàng chào tôi rồi đi luôn.
Tôi hơi thở dài, dạo này anh gầy đi trông thấy, đôi mắt cũng thâm quầng cả lại, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác xót xa vô cùng. Lúc tôi chuẩn bị đi làm chợt phát hiện Duy quên một sấp tài liệu ở nhà, gọi điện cho anh thì không bắt máy. Mẹ chồng tôi liền giục:
– Thôi, con tiện đường đi làm thì mang đến công ty cho nó, nhỡ tài liệu quan trọng.
Tôi nghe vậy liền vội vàng đút sấp tài liệu vào cặp rồi phóng xe máy đến thẳng công ty Duy. Lúc vừa bước vào sảnh mấy người nhìn tôi lạ lẫm. Từ trước tới nay tôi rất ít đặt chân đến công ty Duy, chỉ có duy nhất cô lễ tân nhớ mặt cười đon đả:
– A, chị Vy, vợ anh Duy đúng không ạ? Nhìn chị em suýt không nhận ra, khác hẳn lúc cưới ý
Tôi ngượng ngùng cảm nhận có sự châm biếm trong đó vội đưa sấp tài liệu cho cô lễ tân đáp lại:
– Vâng, phiền cô đưa tài liệu này cho anh Duy giúp tôi. Tôi đến giờ đi làm rồi phải đi luôn bây giờ. Cảm ơn cô
Cô lễ tân cũng không làm khó dễ tôi nữa mà nhận sấp tài liệu từ tay tôi rồi quay vị trí làm việc. Tôi cũng xoay người đi ra, phía sau chợt phát ra những tiếng rì rầm:
– Vợ anh Duy đây à? Nhìn chẳng xứng chút nào, anh Duy rõ cao to đẹp trai mà vợ nhìn xấu vãi, mặt như tổ ong vò vẽ ý.
– Ừ trước trông cũng được, hay do hồi đó cưới nên trang điểm nhỉ? Giờ nhìn trông như hai người khác vậy. Vợ trưởng phòng mà phèn phèn
Tôi nghe đến đây khựng người lại, cảm giác như có kim chích. Cảm giác xấu hổ thì ít, cảm giác đang làm xấu mặt chồng mình thì nhiều. Khi đang đứng tần ngần đột nhiên tôi thấy Duy đang từ thang máy bước ra. Do góc đứng khuất nên chỉ tôi nhìn được thấy anh, thế nhưng… ngoài anh tôi còn thấy cái Linh đang mặc chiếc váy ngắn cũn đang đứng bên cạnh, gương mặt xinh xắn cười tươi như bông hoa mùa nở rộ.
***
Lời tác giả: lâu rồi mới quay lại viết truyện mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tớ. Để ảnh một góc Vân Đồn quê tớ ở đây với hi vọng sẽ nhanh hết dịch.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!