Tường Vy Nở Muộn - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3532


Tường Vy Nở Muộn


Phần 15


Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình trong phòng trắng toát. Tôi ngồi bật dậy tháo đống dây dợ lằng nhằng trên người rồi đeo đôi dép lê đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa vừa hay chạm phải người y tá, thấy tôi cô ta liền nói:
– Cô vừa hạ đường huyết sao đã đi đâu thế? Nằm thêm lúc nữa đi.
Nằm thêm? Tôi không còn tâm trạng mà nằm thêm nữa bấu vào tay người y tá hỏi:
– Bệnh nhân Chu Nhật Tường… sao rồi?
– À, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bác sĩ Will có tay nghề rất cao đã xử lý xong, ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt rồi
Nghe đến đây rõ ràng chỉ là một mối quan hệ trao đổi qua lại vậy mà tôi lại xúc động như chính người thân của mình trải qua ca phẫu thuật ấy. Tuy không khóc nhưng tôi cảm nhận sống mũi mình cay xè vội đi theo người y tá đến phòng của Tường. Anh ta vẫn nằm trong phòng, xung quanh vẫn cắm đầy những dây truyền. Bên trong chỉ có y tá, bác sĩ ngoài ra không có ai khác được vào. Nghe y tá nói bà Phi đi làm thủ tục gì đó cho Tường, qua lớp kính tôi nhìn thấy anh ta nhắm nghiền mắt nằm trên giường lạnh lẽo. Không hiểu sao trong lòng tôi thấy rất xót thương, bình thường anh ta tuy có cục súc, thô lỗ nhưng lại là chỗ chống lưng cho tôi, với tôi anh ta vẫn là người tốt.
Tôi đứng nhìn anh ta một lúc thì chú Trung cũng ra. Chú nhìn tôi rồi nói:
– Cậu ta mới trải qua cuộc phẫu thuật, tuy là thành công nhưng chân bị liệt đã lâu rồi nên vẫn cần tập luyện, bài massage tôi hướng dẫn cô trước kia làm cho cậu ấy sẽ rất tốt. Trước khi vào nhớ rửa tay sát khuẩn, đồ dùng của cậu ấy cần ngâm nước sôi trước khi sử dụng, giờ cô vào được rồi, có lẽ cậu ấy cũng sắp tỉnh rồi.
Tôi nghe xong chẳng nghĩ ngợi gì rửa tay rồi đi vào bên trong. Tường nằm ngủ chỉ nghe hơi thở đều đều, mùi hương quế quen thuộc nhè nhẹ phả ra. Tôi lấy khăn đã tiệt trùng lau mặt rồi lau những ngón tay cho anh ta. Khi vừa lau đến ngón cuối cùng tôi thấy anh ta chợt động đậy ngón tay. Vừa nhìn lên cũng thấy anh ta mở mắt miệng lẩm bẩm:
– Nước…
Thấy Tường mở mắt tôi luống cuống định lao ra ngoài gọi bác sĩ anh ta đã nói:
– Nước, lấy nước cho tôi
– Để tôi gọi bác sĩ
– Gọi bác sĩ làm gì? Cô đi đâu từ sáng, tôi dậy lần này lần thứ ba rồi mới thấy cái mặt cô.
Hoá ra tôi ngất lâu đến vậy sao, thế mà tôi cứ tưởng đây là lần đầu Tường tỉnh dậy chứ? Tôi nhìn đồng hồ mới phát hiện lúc này đã sang đầu giờ chiều liền cười ngượng ngùng lấy cốc nước sạch trên bàn đỡ anh ta dậy rồi hỏi:
– Anh còn đau không?
– Hỏi thừa, vừa phẫu thuật xong nói không đau cô có tin không?
– Thì anh trả lời đau là được sao cứ phải bắt bẻ tôi thế? Phẫu thuật xong thì nói ít thôi để giữ gìn sức khoẻ
– Cô…
Nói đến đây anh ta bỗng ho sù sụ. Mặt tôi bỗng tái mét sợ hãi vội xoa lưng cho anh ta rồi rối rít nói:
– Tôi xin lỗi. Anh đừng làm tôi sợ.
Anh ta ho một đợt rồi nghiến răng đáp:
– Cô còn làm tôi tức lần nữa đừng trách tôi.
– Được rồi được rồi. Nào, uống nước.
Tường mới phẫu thuật nên chỉ được uống chút nước, uống xong anh ta lại nằm xuống mắt nhắm nghiền lại. Bình thường dù bị liệt một chân nhưng Tường luôn trong trạng thái vội vã, làm việc hết mình, bỗng dưng anh ta mệt mỏi thế này tôi tự dưng có chút không quen. Tôi đưa tay chạm xuống chân Tường vừa nhẹ nhàng massage vừa nói:
– Bác sĩ có bảo khoảng bao lâu anh có thể đi lại bình thường không?
Câu hỏi của tôi không có ai đáp lại chỉ có tiếng thở nhè nhẹ. Tôi nhìn Tường mắt đã lại nhắm nghiền, có lẽ anh ta rất mệt, chỉ có mệt mỏi quá độ mới khiến anh ta ngủ nhiều như vậy. Tôi ngồi xoa bóp một lúc rồi chẳng hiểu thế nào cũng gục trên giường ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt ra suýt giật bắn mình khi thấy Tường đang nhìn mình. Tôi vội lắp bắp cất tiếng:
– Dậy từ lúc nào sao không gọi tôi?
– Gọi? Cô biết tôi gọi cô bao nhiêu câu rồi không? Cô xem cô ngủ có khác gì con lợn không? Cô đến chăm sóc tôi hay đến đây để ngủ đấy?
Cái gì? Anh ta dám so sánh tôi với lợn. Tôi chưa gặp gã đàn ông nào mồm miệng tục tĩu như anh ta, nhìn đống dây dợ trên người tôi bỗng muốn đạp anh ta một phát cho bõ tức nhưng đời dạy tôi phải nhịn nên cuối cùng đành nuốt cục tức vào trong nở nụ cười trên môi hỏi lại:
– Vậy anh có gì sai bảo tôi nào?
– Nghe nói… hôm nay trong lúc phẫu thuật tôi bị xuất huyết, cô là người cho tôi máu?
– Ừ. Thật trùng hợp tôi và anh lại cùng nhóm máu với nhau.
– Cô muốn bao nhiêu?
– Bao nhiêu cái gì?
– Cô cho tôi lượng máu như vậy, muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa cho cô? Như vậy tôi và cô không còn nợ nần gì nhau nữa.
– Cái gì anh cũng quy ra tiền như vậy hết sao?
– Thế không phải cô hiến máu cho tôi vì có mục đích sao? Nếu không vì tiền thì cô nói đi, cô muốn gì tôi sẽ đáp ứng.
Nghe Tường nói không hiểu vì lý do gì trong lòng bỗng cảm thấy có chút buồn buồn, trong mắt anh ta có lẽ tôi chính là đứa con gái làm gì cũng đều có mục đích. Tôi nhìn anh ta rất lâu đáp:
– Tôi hiến máu cho anh không phải vì tiền, cũng không có mục đích khác, mục đích của tôi chỉ có trả thù, trong bản hợp đồng đẻ thuê tôi và anh kí kết đã đáp ứng toàn bộ rồi. Tôi không cần gì khác.
– Cô mở máy tính lên, đánh thêm phần phụ lục nữa, tôi sẽ trả cô thêm một khoản tiền, số tiền bao nhiêu cô tự điền.
Anh ta nói đến đây tôi không kìm được nổi cáu nói lớn:
– Tôi đã bảo tôi không cần. Anh làm như tiền của anh là báu vật với tôi vậy. Tôi không cần, không cần anh đã nghe rõ chưa? Anh tưởng tôi làm vậy chỉ để lấy mấy đồng bạc của anh sao?
Tường ngước đôi mắt lên nhìn tôi, có lẽ anh ta không nghĩ tôi lại phản ứng như vậy liền đáp lại:
– Cô không cần thì thôi. Nó không phải là mấy đồng bạc, tôi định cho cô một tỉ.
– Một… một tỉ với số máu ấy?
– Phải. Cô có cần suy nghĩ lại không? Thực sự tôi không thích mắc nợ ai.
Gã đàn ông này điên rồi sao? Tôi nghiến răng đáp:
– Anh thừa tiền à?
– Đúng vậy. Tôi không có gì ngoài tiền, nếu cô cảm thấy một tỉ vẫn ít tôi có thể cho cô thêm.
Anh ta bệnh thật rồi. Nhiều tiền đến mức đầu óc có vấn đề sao? Tôi không thèm đáp mà lấy khăn mang vào nhà vệ sinh giặt. Khi vừa vào trong điện thoại cũng reo lên, là Duy. Tôi không muốn nghe giọng gã đàn ông khốn nạn ấy nhưng vẫn phải mở máy tươi cười nói:
– Em đây ạ.
– Tình hình sao rồi Thiên Ngân? Bao giờ hợp đồng sẽ được gửi về?
– À, sẽ nhanh thôi anh ạ. Sáng mai em phải bay sang Anh vài ngày, qua đó em cũng sẽ tranh thủ hoàn thiện hợp đồng, cuối tuần em về. Có điều giám đốc Tường đang nghỉ việc cá nhân, em phải lo những việc khác của công ty nên không thể mang hợp đồng về Quảng Ninh, anh có thể lên Hà Nội để kí kết được chứ?
– Được.
Tôi nghe vậy liền tắt máy đi ra ngoài, vừa thấy tôi Tường liền nói:
– Sao cô phải hao tâm tổn sức như vậy? Với cái công ty Lê Duy ấy cô cần tôi di một phát là chết ngay.
– Anh đúng là ấu trĩ, tôi đây chính là muốn tự tay mình dìm từng người từng người xuống vũng bùn chứ còn phá sản cái công ty ấy nó lại đơn giản quá.
– Cô… đúng là con đàn bà nham hiểm.
Nham hiểm? Thế này đã là gì so với đám người ấy chứ? Anh ta chưa trải qua mùi vị mà tôi từng nếm, đứng bên ngoài tất nhiên sẽ không thể hiểu hết được sự tàn nhẫn và độc ác mà đám người ấy gây ra cho tôi, càng không hiểu được nỗi căm hận tột cùng khi đứa con đoản mệnh của tôi mất đi.
Tường nằm viện năm ngày mới được ra. Suốt thời gian ấy đều là tôi và bà Phi thay nhau chăm sóc cho anh ta. Với người dễ tính bị bệnh chăm đã khó, với kẻ bẩn tính, cáu kỉnh như anh ta chăm còn khổ hơn rất nhiều.
Buổi sáng ngày anh ta ra viện tôi và cô giúp việc dọn dẹp đồ rồi cùng bà Phi mang ra xe. Bà Phi mặt mày cau có khó chịu, hôm qua bà và Tường cãi nhau một trận kịch liệt. Anh ta nhất quyết đòi về nhà riêng của mình ở Thanh Xuân chứ không về căn biệt thự mà trước kia bị thương tôi đã từng ở. Bà Phi tất nhiên từ chối vì bà sợ ở riêng không ai chăm sóc anh ta. Thế nhưng dưới sự kiên quyết của Tường cuối cùng bà đành chấp nhận thua. Tôi, chú Trung là người đi theo anh ta sang bên căn nhà riêng ấy để chăm sóc cho anh ta.
Bà Phi tuy là giận Tường nhưng có lẽ vì thương con nên vẫn đưa anh ta về tận nhà. Nói là nhà riêng nhưng đó cũng là căn nhà to đồ sộ nằm ngay trung tâm quận. Khi vừa vào Tường được chú Trung dìu từng bước đi. Mấy ngày nay anh ta đã tập đi lại, có điều đi vẫn chưa vững, chân bị liệt vẫn ngượng chưa thể bình thường được như chân còn lại. Vì anh ta không nhận thêm giúp việc thành ra việc lau dọn nhà phải đến tay tôi. Tôi mang đồ vào vội vàng lấy đồ đi lau dọn cả ba tầng nhà. Nhà to làm quái gì chứ thật tổ khiến người khác đau lưng
Buổi tối tôi có hẹn với Duy. Anh ta đã lên Hà Nội từ sáng nay, hợp đồng Tường xem và sửa giúp tôi, sau khi đọc tôi rất khâm phục Tường. Anh ta quả là con cáo già trong thương trường. Hợp đồng anh ta đầu tư vào Lê Duy thế nhưng các điều khoản phần thiệt khi xảy ra bất cứ sai sót gì đều là Lê Duy chịu trách nhiệm.
Tôi nấu cho anh ta bữa ăn theo đúng yêu cầu của chú Trung rồi mới cầm hợp đồng đi. Trước khi đi tôi đã ngồi bên bàn trang điểm rất lâu, chỉn chu chuốt từng sợi lông mi, trước kia tôi có hàng lông mi cong vút nhưng bản thân chưa từng biết tận dụng. Làn da trắng nhưng lại để mặc từng đám mụn lên chi chít. Tôi nhìn lại bức ảnh trước kia, khác biệt đến nỗi tôi còn tưởng người trong gương không phải mình. Làn da trắng được chăm sóc kĩ càng mịn không một vết mụn, đôi mắt long lanh, được nhấn hai mí càng khiến nó thêm to. Tôi chọn bộ váy bó sát, đeo đôi giày cao gót rồi gọi Hùng chở tôi ra quán Bar mà Duy chờ sẵn.
Khi vừa thấy tôi anh ta nhìn chăm chú. Nhìn thấy chồng cũ nhìn mình không rời mắt tôi lại thấy kinh tởm. Đàn ông mà, giống loài yêu bằng mắt. Tôi nhìn anh ta cười nói:
– Anh khoẻ chứ.
– Anh khoẻ.
– Bác gái thế nào rồi? Đã ra viện chưa anh? Xin lỗi anh vì không kịp hỏi thăm bác gái được, có việc gấp quay về Anh nên em còn chưa đến thăm bác.
Duy liếc nhìn bầu ngực căng tròn của tôi rồi đáp:
– Em đừng nói vậy, em giúp anh rất nhiều sao lại nói xin lỗi chứ?
Tôi mỉm cười lấy hợp đồng trong túi ra khẽ nói:
– Hợp đồng đã xong, anh đọc kĩ nếu không có gì thì kí vào giúp em. Sang tuần em sẽ xuống công ty anh để làm việc thay cho sếp Tường, em sẽ phụ trách về hợp đồng này.
Duy nhận lấy hợp đồng đọc một lượt, với công ty mới như anh ta được Nhật Tường đầu tư đã là một chuyện đáng mừng. Vậy nên những điều khoản nếu có thiệt thòi chút cũng đành chấp nhận. Anh ta đọc vài lượt rồi mới đặt bút kí, kí xong đưa tay ra nắm lấy tay tôi cười cười:
– Cảm ơn em, hợp tác thành công.
Tôi nhìn bàn tay dơ bẩn của anh ta nắm lấy tay mình rất khó chịu nhưng vẫn để mặc cho anh ta nắm lấy. Anh ta dịu dàng nhìn tôi nói tiếp:
– Người như Thiên Ngân làm việc với công ty anh quả là diễm phúc. Thật sự rất ngưỡng mộ em, nghe giám đốc Tường nói ngoài bằng thạc sĩ kinh tế em còn có văn bằng hai thiết kế đồ hoạ sao?
Tên Tường cũng tâng bốc tôi thật hơi quá, chút kiến thức mờ nhạt ấy anh ta tâng thành thiết kế đồ hoạ. Tôi biết loại người như Duy luôn cho mình là tài giỏi. Trước kia vợ cũ của anh ta – chính là tôi chỉ làm kế toán tầm thường, về nhà nội trợ nên anh ta tự cho rằng người vợ cũ ấy không xứng. Với chị Hương, có nhan sắc, làm giáo viên nhưng tôi biết trong lòng kẻ tự phụ như Duy chị Hương vẫn không xứng. Chỉ có Thiên Ngân – cô gái học thạc sĩ bên Anh, có văn bằng hai thiết kế đồ hoạ, gia đình có công ty riêng bên Anh Quốc, lại làm thư kí cho giám đốc tập đoàn Nhật Tường mới xứng với anh ta. Tôi cười khẩy trong lòng, ánh mắt thèm muốn, ngưỡng mộ kia lộ rõ ra cả ngoài. Duy lại uống ngụm rượu rồi nhìn tôi nói:
– Lần đầu tiên gặp em anh đã rất ấn tượng…
– Ấn tượng thế nào ạ?
– Xinh đẹp, trẻ trung, xinh đẹp theo kiểu có học thức, vợ anh cũng từng là cô gái xinh đẹp thông minh…
Ngồi đây nghe gã chồng bạc tình khen mình tôi thấy mới lợm giọng làm sao? Tôi cố nặn ra chút nước mắt ngân ngấn nói:
– Anh… có vẻ vẫn còn rất yêu vợ anh…
– Anh… sao em lại khóc?
– Em… em biết em vô lý với người đã khuất, nhưng… nhưng em cảm thấy có chút ghen tị. Ngay từ lần đầu gặp anh… em… em đã…
Nói đến đây tôi dừng lại, Duy bất chợt đưa tay nắm tay tôi vội vàng lên tiếng:
– Đừng khóc, Ngân, em đừng khóc, xin lỗi em, anh có nói gì sai em bỏ qua, em đừng khóc như vậy anh thấy có lỗi lắm. Anh cũng thấy mình mình… thực ra cũng có tình cảm với em
Hắn ta không dám nói từ thích. Có lẽ hắn ta sợ tôi coi thường hắn khi vợ mất chưa tròn năm đã thích cô gái khác. Tôi nghe vậy ngước mắt lên nhìn để mặc tay trong tay hắn ta. Hắn ta còn nói rất nhiều, tôi để mặc hắn giãi bày tâm sự rồi tát nước theo mưa. Gia đình hắn ta có chuyện, cô vợ hờ thì năm lần bảy lượt gây áp lực, thế nên tôi cứ để hắn ta có chút niềm vui ít ỏi này, tỏ ra là một con đàn bà biết điều đơn giản thôi.
Đêm tôi mới về đến nhà sau sự quyến luyến của Duy. Vừa vào trong nhà tôi thấy Tường vẫn chưa ngủ, anh ta ngồi ở phòng khách, thấy tôi liền cất tiếng:
– Cô đi gì mà tận giờ này mới về? Biết mấy giờ rồi không?
– Thì kệ tôi chứ, anh cứ ngủ đi chờ tôi làm gì?
– Ai chờ cô? Nhà chứ không phải cái chợ mà thích đi giờ nào thì đi.
Tôi không hiểu lý do gì lúc tôi đi anh ta vẫn bình thường về lại hậm hực thế này liền nói:
– Anh sao vậy? Tôi cũng nói với anh tôi sẽ về muộn rồi cơ mà?
– Muộn thì cũng phải có giờ giấc. Cô có biết tôi rất thính, cô về nhà muộn gây ra tiếng động tôi sẽ mất giấc ngủ không?
Tôi không muốn cãi nhau với Tường, dù gì tôi cũng đang sống phụ thuộc vào anh ta nên cuối cùng đành đáp:
– Tôi xin lỗi, sau tôi sẽ chú ý về sớm hơn.
– Xin lỗi? Cô xin lỗi cái gì chứ?
Cái tên này bị sao thế? Cãi lại không được mà xin lỗi không xong? Tôi nhìn anh ta hỏi:
– Vậy giờ anh bảo tôi phải làm thế nào? Tôi làm gì anh cũng không hài lòng vậy? Anh muốn tôi thế nào thì anh bảo với tôi?
Tôi nói đến đây chợt thấy tay Tường đang chảy máu, dưới sàn nhà còn có chiếc cốc vỡ. Lúc này tôi không nghĩ ngợi gì nữa lao vào nhặt chiếc cốc lên rồi hỏi:
– Anh bị sao thế?
Tường hất tay tôi ra, hình như anh ta ngã, dưới mu bàn chân cũng còn có chút máu. Chú Trung đã về từ lâu, trong nhà này chỉ có tôi và anh ta, bỗng dưng tôi thấy áy náy vô cùng liền nói:
– Tôi xin lỗi, từ sau tôi sẽ bảo chú Trung về thì gọi tôi luôn.
Nói đến đây tôi nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Tường cũng có hình ảnh Duy đang nắm tay tôi. Bức ảnh được chụp bởi tên Hùng còn có dòng nhắn:
– Cô ta an toàn sếp khỏi phải lo.
Sự áy náy day dứt của tôi càng lúc càng lớn, tôi ngước mắt nhìn Tường lấy miếng băng dán cá nhân dán vào vết thương trên tay lí nhí nói:
– Tôi xin lỗi… Tôi… thực sự tôi…
Còn chưa dứt lời Tường bỗng dưng cúi xuống đặt môi lên môi tôi. Môi anh ta rất lạnh, tôi không kịp phản ứng anh ta đã đưa chiếc lưỡi tách nhẹ môi tôi rồi mạnh bạo ngấu nghiến. Tôi không biết nụ hôn ấy sâu đến mức nào đến khi anh ta buông ra môi tôi cũng đỏ lên. Anh ta nhìn tôi dưới ánh đèn vàng gằn giọng:
– Chuẩn bị quần áo, mai tôi cũng sẽ đi Quảng Ninh
– Đi Quảng Ninh?
– Ngậm mồm lại, cô mà hỏi thêm câu nữa tôi đạp một đạp đấy.
Tôi nghe vậy đành cun cút đi vào phòng chuẩn bị quần áo, máy là hơi, đồ dùng cần thiết của Tường.
Khi ra ngoài tôi thấy Tường cũng đã về phòng, tôi cúi xuống nhặt những mẩu thuỷ tinh rồi dọn qua nhà sau đó mới trở về phòng. Về đến phòng tôi nhận điện thoại của Liên, cô ta báo chị Hương đã lên Hà Nội từ chiều, đứa bé chị ta để ở nhà với bà giúp việc. Tốt lắm, vậy những hình ảnh thân mật của tôi và Duy hôm nay có lẽ đã lọt vào mắt chị ta. Đêm nay có lẽ chỉ mình tôi ngủ ngon, còn chị ta… tôi không kìm được mà nở nụ cười.
Trưa hôm sau Duy mời tôi ăn cơm tại một nhà hàng, vì Tường phải qua tập đoàn nên anh ta ăn cơm cùng bác Thịnh và bà Phi luôn, anh ta cũng nói tôi cứ xuống Quảng Ninh trước, anh ta và Hùng cùng chú Trung xuống sau. Tôi gặp Duy, sau buổi tối qua hắn ta dường như tỏ thái độ tình cảm với tôi cao hẳn một bậc.
Ăn cơm xong hắn đưa tôi về Quảng Ninh. Suốt quãng đường trên xe hắn huyên thuyên kể về mình, thành tích học tập của mình thế nào. Tôi nghe xong thừa biết những gì hắn ta có ngày hôm nay 7/10 là từ tài sản của tôi, chỉ có 3/10 là tài năng nhưng vẫn mạnh dạn tán thưởng. Khi về đến đất Vân Đồn tôi liền nói:
– Em muốn vào thăm bác gái được không? Muốn thăm bác một chút rồi mới về khách sạn.
Duy không từ chối mà chở tôi thẳng về nhà anh ta. Khi vào tôi thấy mẹ anh ta đang ở ghế phòng khách, vẻ mặt tuy vẫn phờ phạc nhưng đã có sức sống hơn lúc nằm ở viện. Thấy tôi bà ta nở nụ cười vui vẻ nói:
– À… Ngân… đúng không cháu?
– Dạ vâng ạ.
Tôi lôi trong túi ra một ít thuốc bổ, một lọ nước hoa Gucci đặt lên bàn rồi cất lời:
– Nghe anh Duy nói bác ốm, cháu hôm trước vội về Anh nên chưa đến thăm bác được. Công ty bố mẹ cháu bên ấy mở thêm vài chi nhánh nữa nên cháu về hỗ trợ một chút. Tiện về Anh cháu mua chút thuốc tẩm bổ cho bác. Đây là thuốc huyết áp rất tốt ở bên đó bác ạ.
Bà Bính nhìn tôi, dù tôi biết chuyện của ông Mão nhưng không tỏ thái độ coi khinh, ngược lại vẫn tận tâm chu đáo có lẽ khiến bà ta cảm động. Bà ta nắm lấy tay tôi rồi nói:
– Cảm ơn cháu… cháu đúng là cô gái tốt.
– Bác đừng khách sáo như vậy, cháu ngoài là đối tác của anh Duy còn là…
Tôi nói đến đây liếc nhìn Duy rồi mới nói tiếp:
– Còn là bạn anh ấy… bác cháu cũng coi như bố mẹ cháu
– Cô bé này thật lễ phép, cháu có bạn trai chưa?
– Cháu chưa…
Tôi nhìn bà Bính, trong câu hỏi của bà ta đầy ẩn ý. Cô con dâu hờ kia nghe được có lẽ nào tức lộn ruột không? Khi đang nói chuyện tôi nhận được tin nhắn của Liên liền giả vờ đứng dậy xin phép đi vệ sinh. Nội dung tin nhắn báo chị Hương đang đi về phía nhà bà Bính. Tôi nghe xong liền cười nhạt bước ra ngoài xin phép đi về. Thế nhưng bà Bính níu tay tôi lại nói:
– Đã ở đây rồi thì ở đây ăn cơm với nhà bác? Duy…
Nói rồi bà ta hất hàm về phía Duy. Anh ta nhìn tôi định nói gì đó bên ngoài chợt có tiếng chuông. Bà Bính vội lao ra, tôi cũng bước chân ra ngoài đáp:
– Dạ thôi cháu xin phép cháu đi về khách sạn ạ. Cháu còn ở đây lâu dài nên có khi sẽ xuống đây ăn cơm suốt ấy.
Vừa nói đến đây tôi thấy mặt Duy cũng tái mét cả lại. Bên ngoài chị Hương đang bế đứa nhỏ bấm chuông không dứt. Duy thấy vậy liền quay sang tôi vội vàng nói:
– Lên xe đi, để anh đưa em về khách sạn.
Tôi gật đầu theo Duy ra xe, bà Bính không mở cửa không được, khi vừa mở cửa chị Hương cũng vội lao đến. Bà Bính có lẽ sợ chị ta làm lộ nên kéo chị ta vào cười giả lả:
– Hương vào đây,
Tôi chưa bước vào xe chỉ nhìn chị ta nở nụ cười. Chúng ta lần đầu đối mặt sau hơn nửa năm nay. Tôi rất muốn bóp chết chị ta nhưng tôi biết mình phải làm gì lúc này liền nhìn chị ta nói:
– Em chào chị. Anh Duy, đây là chị họ anh từ dưới quê lên mà anh bảo đúng không? Đứa bé, đáng yêu quá
Nghe đến đây mặt chị Hương như biến sắc, hai mươi mấy năm sống cùng nhau lúc chị ta tức giận đều để hàm dưới giật giật, cả gương mặt chị ta đỏ lên, căm phẫn nhìn tôi.
***
Lời tác giả: viết truyện chẳng mong gì nhiều ngoài việc mọi người thích. Thế nên thích thì đừng quên tương tác cho tớ nhé. Đầu tuần đọc xong đừng quên chấm một cái nha, cảm ơn mọi người. Tớ mất công viết mọi người đừng ngại mà không bình luận gì nha, đừng để tương tác tụt thê thảm nha mọi người ơi.

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (29 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN