Tường Vy Nở Muộn
Phần 3
Tôi như một phát trên mây rơi xuống, chưa kịp phản ứng gì Duy đã lao ra như cơn gió kéo tôi đi về phía cuối hành lang. Đột nhiên tôi như bừng tỉnh đẩy anh ra hỏi thẳng:
– Cô ta là ai?
Duy lắc đầu hỏi lại:
– Sao em lại ở đây?
“Sao em lại ở đây?”, anh không ngờ tới sao? Lẽ ra tôi phải hỏi sao anh lại ở đây mới phải? Tôi bị Duy kéo chặt không thể đi về phía buồng siêu âm liền nghiến răng rít lên:
– Buông tay tôi ra, cô ta là ai?
– Cô ấy là vợ bạn của anh thôi, chồng cô ấy bị tai nạn nên nhờ anh đưa cô ấy đi khám.
Nói rồi Duy lôi tôi xuống dưới cầu thang. Tôi bị kích động gào lên:
– Vợ của bạn anh sao anh phải giấu tôi? Sao phải lôi tôi xuống tận đây? Sao không thể cho tôi chào một câu?
– Vy, em thôi ngay đi. Em đừng có gào thét lên như thế. Nếu anh cho cô ấy gặp em, em chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào lại làm ầm lên à? Em trật tự đi anh giải thích cho em hiểu
– Giải thích để sau, tôi muốn xem cô ta là ai đã.
– Không được.
Tôi mặc kệ Duy hất mạnh anh ra lao lên nhưng anh tóm lấy tôi sửng cồ nói:
– Em bị điên à? Em định làm trò gì thế?
– Tôi điên, anh nói anh không đưa tôi đi khám thai được vì bận họp nhưng hoá ra lại có thời gian đưa vợ của bạn anh đi khám. Nào, để tôi xem cô vợ của bạn anh là người nào mà anh xem trọng như vậy?
Nói rồi tôi lấy hết sức đẩy Duy ra rồi đi vội lên phòng khám nhưng khi lao vào mở rèm ra đã không còn ai ở đấy chỉ còn người bác sĩ siêu âm nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó chịu. Tôi nhìn người bác sĩ hỏi:
– Người phụ nữ vừa siêu âm ở đây đâu?
– Cô ấy về rồi.
– Cô ta trông như thế nào? Tên cô ta là gì?
Người bác sĩ thấy vậy quay về Duy rồi đáp:
– Mời cô đi ra ngoài cho, tôi không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân.
Tôi nhìn về phía Duy chợt thấy anh thở phào. Rõ ràng là thở phào, anh ta đưa tay về kéo tay tôi nói:
– Về nhà anh giải thích với em.
– Tôi không cần giải thích, tôi chỉ muốn biết cô ta là ai?
– Vy, đây là bệnh viện, đi thôi, về nhà nói chuyện
Vị bác sĩ quay sang tôi cất tiếng:
– Nếu cô không ra ngoài tôi sẽ gọi bảo vệ.
Tôi không còn cách nào khác, vừa tủi nhục vừa ê chề đi theo Duy ra xe. Khi lên đến xe anh liền nói:
– Vy, em đang mang bầu đừng kích động.
Tôi nhìn Duy, mọi niềm tin như đổ vỡ. Tại sao anh lại nói dối tôi? Tôi mím chặt môi, mũi cay xè gằn từng chữ:
– Rốt cuộc cô ta là ai?
Duy liếc vào gương chiếu hậu đáp lại:
– Chuyện rất dài, nhưng anh thề anh và cô ấy không có gì cả, bất đắc dĩ anh mới phải nói dối em.
– Tôi hỏi anh cô ta là ai?
– Em đừng gào lên thế. Cô ấy là Liên, vợ của thằng Toàn bạn anh. Thằng Toàn nó bị tai nạn anh từng kể với em rồi đấy. Vợ nó… vợ nó giờ mang bầu nhưng… nhưng đứa bé đó không phải con của thằng Toàn mà là…
Tôi nhìn Duy, tưởng chừng như lời tiếp theo của anh có thể đưa tôi xuống địa ngục. Duy lại nói:
– Này, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế chứ, đứa bé không phải con anh. Anh thề, đứa bé đó là con của một người khác, trong một lần liên hoan công ty cô ấy say nên đã lên giường với người khác. Giờ đứa bé cũng được mười lăm tuần, cô ấy muốn bỏ đứa bé nhưng đứa bé đã mười lăm tuần, biết cả giới tính rồi, là một bé trai. Thằng Toàn là bạn thân chí cốt của anh, Liên và bọn anh cũng không lạ gì nhau, cô ấy tìm đến anh hẳn là bước đường cùng rồi nên anh rất khó từ chối.
Tôi nghe Duy nói, vẻ mặt chân thật nhưng tôi vẫn chưa thể thuyết phục bản thân hỏi lại:
– Vậy tại sao lúc ở viện anh phải giấu tôi?
– Vì chuyện này không phải chuyện tốt đẹp gì, cô ấy không muốn ai biết, anh sợ em làm ầm lên cô ấy sẽ bỏ đứa bé thật sự.
– Tại sao cô ấy không tìm đến người khác mà tìm đến anh?
– Em biết cô ấy ở Bắc Giang xuống đây làm dâu, cô ấy mồ côi không ai thân thích, dưới đây cũng không quen ai, thằng Toàn giờ nằm liệt giường tháng mấy chục triệu tiền thuốc, có lẽ không tìm được ai nữa mới tìm đến anh, cô ấy vay anh ít tiền để bỏ đứa bé nhưng anh thật tâm không muốn bỏ đi một sinh mạng nên đưa cô ấy đi khám để suy nghĩ lại
– Tôi không tin.
– Em không tin cũng được, tối nay anh sẽ dẫn em đi gặp cô ấy. Nếu như chuyện này làm ảnh hưởng đến gia đình mình anh sẽ đưa cô ấy ít tiền để cô ấy tự mình quyết định. Anh cũng sẽ cùng em gặp cô ấy ba mặt một lời.
Tôi nhìn Duy, lòng dạ như mối tơ vò, nửa tủi, nửa hờn, nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng tôi vẫn có một linh cảm gì đó bất an liền hỏi tiếp:
– Anh từ chối đưa vợ con mình đi khám thai để đưa một người xa lạ đi khám thai? Anh bảo tôi tin anh kiểu gì?
– Thực sự… lúc ấy Liên tìm đến công ty anh… anh cũng không biết phải làm thế nào. Nói ra sợ em nghi ngờ đành phải nói dối. Thôi, dù giờ anh có nói gì em cũng không tin thì tốt nhất chờ tối anh đi làm về anh đón em qua nhà Liên. Chúng ta ba mặt một lời nói rõ.
– Ngay bây giờ, gặp mặt nói rõ ngay bây giờ. Ai biết anh có gọi trước cho cô ta để cô ta nói dối không?
– Vy, giờ anh còn có cuộc họp quan trọng, được rồi nếu em không tin anh đến vậy thì em đến công ty chờ anh. Anh đưa điện thoại của anh cho em, em chờ anh ở đó đến khi tan họp anh lập tức đưa em sang nhà thằng Toàn.
Tôi nhìn Duy, không biết nói thế nào nhưng cũng không đi theo anh. Tôi bặm chặt môi giục anh lái xe đưa tôi về nhà, tối sẽ gặp Liên sau. Thực ra… tôi không biết Duy nói dối hay nói thật. Trước kia tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối, thế nhưng dạo gần đây tôi luôn có cảm giác bất an mơ hồ. Những chuyện xảy ra liên tục khiến tôi không biết chồng mình có thật sự yêu mình? Nhưng đi theo anh đến công ty tôi quả thực không làm được. Tôi vốn dĩ đã chẳng phải loại đàn bà khôn ngoan, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng. Đến công ty anh làm gì? Đến để giữ chân anh rồi để người ta bàn tán về tôi? Tôi thật sự không muốn biến mình thành trò cười, không muốn để mình thành tâm điểm soi mói của người khác.
Trong lòng tôi có thứ gì đó đang dần rạn vỡ. Dường như đó là niềm tin tuyệt đối suốt mấy năm nay tôi dành cho anh. Tôi không biết phải tin anh thế nào nữa. Giả dụ tối nay gặp Liên, cô ấy có nói như anh nói thì việc hôm nay anh nói dối tôi vẫn như nhát dao cứa vào lòng. Cô ta quan trọng hơn việc đưa tôi đi khám thai? Đứa bé trong bụng là con anh kia mà. Việc đưa Liên đi khám sao không phải là một ngày khác? Liệu rằng đứa bé trong bụng Liên có thật sự không phải con của chồng tôi?
Suốt quãng đường trên xe tôi im lặng chỉ có Duy nói. Anh giải thích rất nhiều, lý lẽ rất logic nhưng tôi chỉ thấy đầu óc ong ong. Khi về đến nhà tôi mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng nghe tiếng bố chồng nhắc nấu cơm tôi lại vùi mình xuống bếp. Có điều nấu ăn tôi cũng chẳng nhập tâm được gì. Đến chiều khi đang nằm trên giường Duy gọi cho tôi đón tôi đến nhà anh Toàn. Suốt cả buổi chiều tôi đã suy nghĩ mãi, có nên đi không? Nhưng rồi tôi đi, ít nhất gặp Liên, ba mặt một lời tâm trạng cũng đỡ hơn bây giờ.
Khi đến nhà anh Toàn tôi rất đỗi kinh ngạc, trước kia khi chưa bị tai nạn vợ chồng anh sống ở một căn nhà khá khang trang ngay phố. Thế nhưng giờ hai vợ chồng lại sống ở một căn trọ tồi tàn, đến cả Liên tôi cũng không nhận ra. Cô ấy vẫn xinh nhưng rất gầy, cảm giác mỏng manh cả làn da trắng nổi đầy những gân xanh. Vừa thấy tôi cô ấy khẽ cúi mặt lí nhí nói:
– Anh chị chờ em chút, em khoá cửa lại rồi ra ngoài nói chuyện.
Anh Toàn nằm trên giường đôi mắt lơ đãng nhìn thế giới xung quanh. Liên đắp chiếc chăn mỏng lên người anh, đôi mắt cô thâm quầng còn như ầng ậc nước. Không hiểu sao tôi nghĩ đến lời Duy, trưa nay khi nghe Duy kể tôi rất ác cảm về Liên. Phần vì hành động của Duy ở viện, phần vì giả dụ nếu đứa bé trong bụng Liên như Duy kể tôi thấy cô ấy cũng không phải người tốt đẹp gì. Thế nhưng khi nhìn Liên ở đây lòng tôi lại dấy lên chút xót thương. Khi vừa ra đến xe đột nhiên Liên bật khóc nói:
– Chị Vy, em xin lỗi, anh Duy, em xin lỗi, xin lỗi vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai anh chị. Nhưng em không còn biết nhờ đến ai để giúp đỡ. Đứa bé này em sẽ bỏ, vì dù sao cũng không phải con anh Toàn. Nếu để nó sinh ra em cũng không có cách nào giải thích với mọi người.
Tôi nhìn Liên bỗng dưng buột miệng hỏi:
– Rốt cuộc đứa bé này là con của ai?
Liên cúi gằm mặt, dường như cô ấy cũng nhận ra ý tứ của tôi đáp lại:
– Chị yên tâm đừng nghĩ em và anh Duy vớ vẩn với nhau. Em không có tự trọng không có liêm sỉ nhưng chưa đến mức làm đi ngoại tình với bạn của chồng. Đứa bé này… là con của em với một người đồng nghiệp…
Tôi nghe đến đây có chút thở phào nhưng vẫn chưa tin. Thực lòng nếu ai đó ở hoàn cảnh của tôi khi chồng mình dẫn một người khác đi khám thai có muốn cho rằng trong sạch cũng không biết nguỵ biện thế nào cho phải. Thấy tôi nhìn mình Liên lại cười buồn:
– Chị không tin thì đợi em bỏ đứa bé, chị đi cùng em để xét nghiệm ADN. Nó là sai lầm của em, em chỉ nghĩ đơn giản định mượn chút tiền của anh Duy để giải quyết, không ngờ lại làm chị nghi ngờ như vậy. Em nói thật, nếu nó là con của anh Duy thật thì thôi em cũng cố đẻ nó ra rồi trả cho anh ấy rồi đòi một khoản tiền. Chị nghĩ em là con đàn bà giẻ rách cũng được nhưng em khốn khổ quá rồi, chỉ có điều người đàn ông kia chối bỏ trách nhiệm, vợ anh ta cũng rất gớm, em cũng chẳng thể bắt đền bắt vạ gì khi chính em là người sai.
Những lời Liên nói khiến tôi hơi rùng mình. Tôi cũng đang mang thai, đứa bé trong bụng với tôi là cả mầm sống, là niềm tin của tôi. Không hiểu sao Liên lại nói bỏ đứa bé một cách dễ dàng như vậy, lại còn mang nó đi xét nghiệm ADN. Tôi bất giác đưa tay xuống sờ bụng mình, chua xót vô cùng. Đứa bé trong bụng Liên đâu có lỗi gì? Lỗi là ở người lớn kia mà? Duy quay sang Liên nói:
– Em định bỏ đứa bé thật sao? Em đã nghĩ kĩ chưa? Đã biết giới tính rồi, thai đã lớn rồi, hay em cứ để sinh ra rồi sau này cho lên chùa hoặc gia đình hiếm muộn nào muốn nhận.
– Thôi anh ạ, như vậy nó cũng khổ, tàn nhẫn nhưng bỏ nó đi còn hơn, em không thể để sai lầm nọ nối tiếp sai lầm kia, cũng không đủ dũng khí để giữ nó ở lại. Tiền em vay anh… chị Vy, em vay anh Duy tất cả tám triệu, em sẽ cố gắng trả cho hai anh chị nhanh nhất.
Nói xong câu ấy Liên liền mở cửa xe đi xuống, dưới cái gió lành lạnh tôi bỗng thấy cô ấy xiêu vẹo như sắp ngã. Trong lòng tôi tự dưng chùng xuống, Duy nhìn tôi vẻ mặt trầm tư lên tiếng:
– Xin lỗi để em phải suy nghĩ, nhưng thực sự anh không muốn cô ấy bỏ đứa bé nên mới đưa cô ấy đi khám với mong muốn cô ấy giữ đứa bé lại. Là do anh lo chuyện bao đồng, là do anh cũng hơn hai năm mới có con nên anh cảm thấy tước bỏ sinh mạng của một đứa bé quá tàn nhẫn. Anh thật sự không làm gì có lỗi với em cả. Anh xin em hãy tin anh.
Tôi không đáp lời Duy mà nhìn ra hai bên đường. Duy lại nói:
– Anh sẽ cài định vị vào máy em, anh đi đâu em sẽ đều biết, em đừng giận anh chuyện này nữa nhé. Hôm nay em đi khám thai sao rồi? Con khoẻ không? Anh xin lỗi, tất cả là lỗi tại anh, anh ngốc quá lẽ ra nên kể với em từ đầu, cứ định giấu cho cô ấy ai ngờ
Nói đến đâu Duy tự vả vào mặt mình đến đấy. Tôi thấy vậy vội giữ tay anh, cả gương mặt anh đỏ lên khiến tôi xót xa vô cùng. Cuối cùng tôi cũng rũ bỏ hết mà thở dài đáp:
– Đừng tự đánh mình, anh đừng làm như vậy.
– Anh xin em hãy tin anh, anh chưa làm gì có lỗi với em cả.
Tôi đưa tay chạm lên gương mặt đỏ ửng nghẹn giọng nói:
– Em tin anh, nhưng từ sau anh đừng nói dối em. Trên đời em ghét nhất nói dối và phản bội.
– Được được, anh thề anh không nói dối em nữa, đưa điện thoại cho anh
– Làm gì?
– Anh cài đặt định vị, anh đi đâu em đều biết
– Không cần đâu
Nhưng Duy mặc kệ tôi từ chối vẫn lấy điện thoại tôi ra, sau một hồi cài đặt liền hỏi tiếp:
– Hôm nay em đi khám thai con vẫn khoẻ chứ?
– Con vẫn khoẻ.
– Khoẻ là tốt rồi, bác sĩ hẹn bao giờ khám lại? Hay mai anh đưa em đi khám lại? Anh muốn nhìn thấy con quá, sao em lại tự đi một mình chứ?
Tôi nhìn Duy ngập ngừng hỏi:
– Anh không hỏi em con là con trai hay con gái à?
– Con nào cũng được, miễn khoẻ mạnh là được em ạ.
Nghe vậy tôi khẽ cười nói:
– Bé con là con gái.
Duy nghe xong vội cười lớn, cúi xuống hôn lên bụng tôi:
– Thật không, tuy anh nói là con nào cũng được nhưng thật tâm anh rất thích công chúa. Công chúa của bố, ha ha, con chính là công chúa của bố.
Thấy vẻ mặt vui vẻ của Duy tôi cũng quên hết mọi muộn phiền, những nghi ngờ ban nãy cũng tan hẳn đi. Tôi vẫn lựa chọn tin anh, lựa chọn buông những nghi ngờ của mình đi. Khi tôi và anh về đến nhà trời cũng nhá nhem tối, nấu cơm ăn xong anh và bố lên phòng khách xem ti vi chỉ còn tôi và mẹ chồng dưới bếp. Mẹ chồng tôi vừa cất mấy cộng rau xanh đã luộc từ nãy vào tủ rồi hỏi:
– Con đi khám thai chưa?
– Dạ rồi mẹ ạ?
Vừa dứt lời mẹ chồng tôi vội đặt đĩa rau rồi đi về phía tôi hỏi tiếp:
– Thế bác sĩ bảo sao? Trai hay gái?
– Con gái mẹ ạ.
Mẹ chồng tôi bất chợt buông thõng cánh tay, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng nói:
– Con gái à?
Tôi biết mẹ chồng cổ hủ nhưng vẫn hơi chạnh lòng chỉ gật đầu. Bà thở dài thườn thượt rồi vừa đi lên nhà vừa lẩm bẩm:
– Vô tích sự, đẻ mà cũng không biết đường đẻ.
Câu nói của bà rất nhỏ nhưng tôi lại nghe rõ mồn một, trong lòng chợt như có ai cứa dao vào.
***
Lời tác giả: mọi người tương tác chương này cho tớ lên 4 ngh ìn like được không? Huhu tương tác lẹt đẹt buồn quá anh chị ơi. Đọc xong chấm cái nàooooo
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!