Tuyển tập các mẩu truyện ngôn tình(sủng, ngược) - Chương 8: Sủng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
207


Tuyển tập các mẩu truyện ngôn tình(sủng, ngược)


Chương 8: Sủng


Tính tôi thì hay giỡn, đang đi chơi với lũ bạn cũng nói chuyện khùng điên trên trời dưới đất khiến lũ bạn cứ chửi như con hỏng đẻ vậy
Một lần đi vô trung tâm thương mại chơi, chơi đã đời đi xuống lấy xe thì thấy có chiếc xe mui trần đẹp lộng lẫy con bà bảy luôn, thế là lại điên tiếp:
“Tui bây nhìn nó đi, xe tao mới tậu á, lên đi tao chở đi một vòng thành phố”
“Kệ mẹ nó đi tụi bây” Lũ khốn nạn nói
“Ek, xe tao thiệt mà!” Tôi cãi cố
Bổng từ đâu một tiếng cười khúc khích vang lên làm tôi giật mình:
“Xe của em?”
Anh chàng đẹp trai ở đâu xuất hiện làm tôi cứng họng, hắn cười nhìn ghê quá!
“Nếu em đồng ý làm bà xã tôi thì nó sẽ là của em!”
——————————————————————————————————-
Hai nhà – hai hàng xóm thân thiết của nhau, hôm nay rủ nhau đi nhà hàng ăn một bữa hoành tráng chúc mừng tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi.
Vốn gia đình tôi cũng không thích bày vẽ, nhưng hai bác hàng xóm lại tự hào như tôi là con họ vậy nên lôi kéo gia đình tôi đi ăn mừng. Hai nhà có mặt đầy đủ cả, có cả con trai bác hàng xóm nữa…
Đang ăn mẹ tôi mới bảo: “Con bé này thật cũng có tài gì đâu, cái gì nó cũng không biết hết. Quét nhà lau nhà cũng tàm tàm thôi, may vá thì làm ơn đừng kêu nó, rách thêm. Đặc biệt là nấu ăn, thấy nó nấu thì nên tránh xa, cháy nhà lúc nào không hay. Không biết sau này có chồng được không nữa!”
Mẹ tôi cứ huyên thuyên, còn tôi thì cứ ngồi ăn, tại vì mẹ tôi nói đúng quá mà.
Bỗng anh hàng xóm nhìn tôi cười tỏa nắng, rồi lại nhìn sang mẹ tôi bảo:
“Không sao đâu bác gái, cô ấy cần biết ba cái nữ công gia chánh làm gì trong khi có con làm hết rồi. Cô ấy ở nhà chỉ cần ăn ngủ vui chơi là được cũng không cho đi làm luôn, con lo hết!”
Gia đình tôi và cả tôi nữa đều há hốc mồm chưa kịp hiểu gì thì ba mẹ anh lại cười nói hí hửng:
“Đúng đúng! Con dâu ta ưng từ lâu làm sao để nó làm việc nhà được, cứ để con trai ta lo!”
——————————————————————————————————-
Trân Vũ, may mắn được nhận vào một trong những tập đoàn lớn nhất của Châu Á – Lôi Viễn. Tự nhủ với lòng sẽ là một nhân viên chuyên nghiệp, tác phong chuyên nghiệp, làm việc chuyên nghiệp….
Vâng! Sau gần nửa năm ở Lôi Viễn, bạn Tiểu Vũ của chúng ta đúng là rất chuyên nghiệp, nhưng mà là phá hoại chuyên nghiệp!
Bản tính vụng về này thật sự khó có thể sửa được khi nó đã được di truyền từ trong bụng mẹ. Cũng may cô là người tính tình hoạt bát, riêng việc vụng về thì những thứ khác cũng làm rất tốt, lại nhỏ tuổi nhất trong phòng ban nên nhũng đồng nghiệp cũng không gây khó dễ với cô.
Trân Vũ cảm thấy số mình ngày càng may mắn rồi, có những đồng nghiệp tốt như vậy. Cho tới một ngày… Cái ngày mà vị chủ tịch được người người ngưỡng mộ kia lại quyết định ‘an tọa’ lâu dài ở chi nhánh công ty của Trân Vũ!
WTF! Tại sao cô lại được bổ nhiệm làm thư kí của Chủ Tịch chứ????
Một người thể hiện sự ‘vụng về level max’ là khi làm việc chung với ai đó mà họ cảm thấy áp lực, sợ hãi… Tên chủ tịch mặt lạnh này tại sao lúc nào cũng nhìn cô?? Trong khi vốn là hắn không nhìn thì cô cũng không làm được việc gì, bây giờ nhìn nữa chắc bị đuổi luôn quá!
———————————
Phân đoạn vụng về:
“Chủ Tịch tôi xin lỗi! Tôi sẽ…sẽ sửa lại ngay ạ!” Mẹ ơi, run quá!
“Chủ Tịch tôi xin lỗi! Tôi lỡ cho nhiều đường vào cà phê quá!”
“Chủ Tịch tôi xin lỗi! Tôi lỡ để quên tài liệu rồi!”
“Trân Vũ! Nếu em còn hậu đậu nữa thì tôi sẽ cho em về nhà luôn đấy!”
“Đừng mà Chủ Tịch! Tôi sẽ cố sửa đổi mà!”
“Em có biết về nhà để làm gì không mà hoảng lên thế”
“Dạ không!”
“Về nhà làm bà xã tôi!”
——————————————————————————————————-
Tôi là thư kí của tổng tài cũng được gần hai năm rồi.
Bây giờ đang là thời điểm trước Tết, các công ty đang kết sổ sách bù đầu bù cổ nhưng công ty tôi thì không vì boss tháng trước đã ra lệnh cho nhân viên tăng hiệu suất làm việc lên 200% để cả công ty được nghỉ Tết sớm.
Thế là ngày mai chúng tôi bắt đầu bước vào kì nghỉ dài. Điều này nói lên cái gì? Nó nói lên: hôm nay sẽ được thưởng Tết a
~Phần thưởng Tết của công ty chúng tôi không những có tiền thưởng mà còn được quà nữa. Boss vĩ đại nói hôm nay sẽ đem quà Tết cho tôi luôn, tôi không cần phải xuống phòng thưởng lấy chi cho mất công. Thật là một vị boss tốt đúng không các bạn?
Boss tới, và boss đưa quà cho tôi. Tôi hí hửng xem quà. À mà hình như còn cái gì đó màu đỏ nữa…
Ủa? Đây là một xấp lì xì! Tưởng có tiền ai dè mở ra có thấy đâu. =))
Vậy không lẽ cái này ý nói tôi già rồi cần phát lì xì cho lũ trẻ sao?
“Sao thế?” Boss lù lù đứng sau lưng lúc nào mà không hay, làm tim tôi rớt ra ngoài luôn!
“Sếp à…Lì xì ai cũng có hả?”
“Không, chỉ ai trên 30 hay lập ra đình mới có.” Sếp trả lời chắc chắn.
“Vậy sao tôi lại được nhận chứ? Tôi mới có 25 thôi, còn trẻ chán mà chưa tới tuổi phát lì xì đâu!”
“Nhưng em có chồng rồi thì phải phát lì xì chứ!”
Tôi ngu ngơ không hiểu:
“Tôi có chồng?”
Sếp cười tỏa nắng:
“Thì bây giờ tôi và em đến cục dân chính nè!”
Tôi trợn mắt nói không nên lời…
“Đi thôi còn đứng đó làm gì? Chứ em tưởng tôi cho nhân viên nghỉ sớm để làm gì hả? Đương nhiên là để sếp bọn họ ‘nghỉ ngơi’ với vợ rồi!”
——————————————————————————————————-
Cô và hắn là bị gia đình hai bên ép cưới. Bản thân cả hai tới ngày ra mắt mới biết nhau ấy chứ.
Đến ngày cưới thì khi gặp lại hắn cô mới nhớ lại khuôn mặt ấy, chứ thật sự trước đó mới gặp một lần, lại thêm cái mặt hắn lạnh tanh, cô đã sớm vứt ra sau đầu.
Đêm tân hôn, hắn tắm xong thì nằm bên cạnh cô ngủ một mạch tới sáng. Sáng cô dậy thì hắn đi làm mất tiêu. Trong nhà chỉ có mình cô, vì cô và hắn được người lớn cho ra ở riêng. Cô chửi rủa:
“Tên chết bầm! Chủ ý của anh thế nào thì nói cho tôi biết với chứ! Không nói không rằng, bộ tưởng tôi muốn đám cưới với anh lắm à?? Đồ mặt lạnh!”
——————
Tối đó hắn về khuya, còn cô thì lo chửi hắn cả một ngày nên mệt ngủ trước rồi. Sáng ra vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Cô thầm nghĩ chắc tên này có bồ bên ngoài nè, vậy cũng tốt!
Nhưng mà không lẽ hắn được thỏa mãn thú tính còn mình ở vậy tới già mà không một lần nếm trải sự đời sao???
Không được! Con người cái gì cũng phải thử một lần chứ!
Tối đó hắn về sớm hơn, cô thì đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, hắn tắm xong thì ra thư phòng làm việc luôn.Tính tới thời điểm này cô chưa nghe giọng nói của hắn bao giờ ngoại trừ lần hắn nói: ‘Tôi đồng ý’ trong bữa đám cưới!
Người gì đâu rõ chán!Được rồi! Tối mai cô nhất định sẽ đi kiếm ‘vịt’ (vịt là gì hả? Search google ik =))
Thế là hôm sau hắn cũng về sớm như hôm trước, nhưng cô thì đang ở trên bàn trang điểm, sửa sửa soạn soạn vô cùng xinh đẹp.
Hắn nhìn cô mà nhíu mày.
Đến khi thấy cô xách túi hí hửng đi ra ngoài thì hắn mới kéo tay cô lại, gầm lên:
“Em đi đâu?”
Cô bất ngờ nhưng cũng theo phản xạ trả lời:
“Tôi đi kiếm vịt để nếm mùi sự đời! Chứ không lẽ tới già cũng vẫn là ‘con gái’ à?”
Nghe cô nói xong hắn xiết chặt eo cô, bước tới bên giường mà hôn cô cuồng nhiệt, đến khi thả ra hắn mới tức giận nói:
“Em mà dám ra khỏi cửa nửa bước tôi sẽ cho em chết ngay trên giường. Mấy hôm nay tôi đã cố nhịn, cố kiềm chế không thân cận em vì em đang có ‘bà dì’ đến thăm. Hôm nay định về sẽ ‘âu yếm’ em một phen. Nào ngờ em còn dám ‘vượt tường’ nữa hả?”
Cô ngớ người, ra là do cô tới tháng hả, sao cô tỉnh vậy trời??
Thấy cô mặt đỏ cả lên, hắn thấy máu trong người mình lại sôi lên rồi:
“Nếu em đã muốn đến vậy thì chúng ta nhập cuộc luôn đi!”
Nói xong, hắn làm gì thì các cậu cũng hiểu rồi đấy =))
Chỉ có cô là ngây thơ, sáng hôm sau dậy quên cả đang đau, hỏi hắn:
“Sao anh biết ‘bà dì’ tôi đến?”
Hắn mới sáng sớm tinh lực dồi dào, lại nghe cô hỏi chuyện nhạy cảm nên đâm ra lại đè cô xuống tiếp tục chuyện tối qua…
-END-
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN