Tuyển tập Vợ và Chồng - Chương 19: (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Tuyển tập Vợ và Chồng


Chương 19: (2)


Ba năm sau.

Anh đã hoàn thành chuyến du học của mình, hôm nay là ngày anh lên máy bay trở về nước, mang theo cả lời ước định giữa anh và cô gái nhỏ năm nào.

“Không biết, bây giờ em thế nào rồi…?”

Buổi chiều đầy nắng, hệt như cái ngày mà hai người quen nhau, cũng mang đậm hương vị của khoảnh khắc mà họ phải chia xa, chỉ để lại cho nhau một nụ hôn cùng lời hẹn ước mơ hồ, có chút bồng bột của tuổi trẻ.

Anh, vẫn là chàng trai khoác lên mình chiếc áo sơ mi ấy, vẫn là người luôn đến thật sớm rồi đợi cô nơi ghế đá công viên, chờ một bóng dáng nhỏ nhắn lao đến ôm chầm lấy mình, dụi dụi mái tóc mềm vào ngực anh.

Còn cô bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, không còn cái vẻ tinh nghịch của ba năm trước nữa. Cô đã cao hơn, chín chắn hơn, và xinh đẹp hơn. Nhưng, sâu bên trong, cô vẫn là cô gái năm ấy đã nhón chân hôn vào môi anh, là người đặt ra với anh lời hứa hẹn, là người đồng ý sẽ đợi anh dẫu rằng ba năm ấy thật mong manh, và bên cạnh cô cũng xuất hiện người tốt hơn anh nhiều.

Chỉ có điều, không phải lúc nào cuộc sống cũng như người ta mong đợi, cũng không phải cứ chờ đợi là sẽ được nhận lại yêu thương.

Nếu không, tại sao cô đã một mực chờ đợi anh như thế, anh lại bỏ cô để đi về một nơi xa, một nơi mà cô không còn nhìn thấy anh được nữa, chỉ để lại cho cô một bia mộ lạnh giá khắc tên anh cùng một tấm hình chụp lại khoảnh khắc người con trai ấy đang cười rạng rỡ?

Anh cười rồi, còn cô thì sao?

“Anh à… Anh tàn nhẫn quá…”

Cô gái nhỏ ngồi bên ngôi mộ của anh, đôi mắt vô hồn đến nỗi không thể cảm nhận được chút sức sống nào. Nó cứ mãi hướng về phía bầu trời xanh thẳm kia như đang tìm kiếm một cái gì đó quý giá, thiêng liêng mà nó vừa đánh mất.

Anh đi rồi, anh rời xa cô thật rồi.

Chiếc máy bay đưa anh về nước năm đó đã lạnh lùng lao thẳng xuống biển mà không mảy may để ý rằng, cái mà nó đang mang trên mình không phải chỉ đơn thuần là những cơ thể vô tri vô giác. Đó còn là những tâm tư, những mong đợi, những lời hẹn ước mà mỗi người chưa thể thực hiện được.

Người con trai ấy mãi mãi dừng lại tại tuổi 24, vĩnh viễn chôn mình dưới đáy biển sâu thăm thẳm, mang theo cả lời hứa của anh đối với người con gái ấy.

“Anh nhất định sẽ trở về…”

Mười năm sau.

Cô gái nhỏ nhắn năm nào bây giờ đã có một gia đình thật hạnh phúc. Chồng cô là người đàn ông thành đạt, thuỷ chung, rất yêu thương vợ mình và những đứa con của họ cũng vô cùng ngoan ngoãn, giỏi giang.

Chồng, anh chính là người đã đưa cô đi lên từ vực sâu không đáy, nắm lấy tay cô vào thời khắc mà cô yếu đuối nhất, giúp cô có thêm nghị lực để tiếp tục sống, để có thể tìm lại cảm giác hạnh phúc, ấm áp mà bản thân đã đánh mất từ rất lâu rồi.

Còn chàng trai 24 tuổi ấy, anh vẫn mãi sống trong tim cô, là một tín ngưỡng mà cô mãi mãi không bao giờ quên. Nhưng, thôi thì, người ở lại vẫn phải sống tiếp, cô cũng đâu thể cứ buồn mãi được…

“Anh à, ở một nơi hạnh phúc nhất trên Thiên đường, hãy luôn dõi theo và ngắm nhìn sự nỗ lực của em, anh nhé! Em nhớ anh…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN