Tuyển tập Vợ và Chồng
Chương 2
Cánh cửa bị đạp ra một cách không thương tiếc, người con trai đẹp không tì vết bước nhanh vào nhà, sắc mặt khó coi như quỷ.
“Vợ! Em lăn xuống đây cho tôi!” Tiếng hét của anh vang vọng khắp nhà.
Từ trên lầu, một cô gái trong bộ quần áo ngủ thong thả bước xuống, cầm điện thoại vừa đi vừa nghịch.
“Cẩn thận té.” Anh tuy bực bội nhưng cũng không thể không quan tâm đến vợ mình.
Người con gái xinh đẹp kia vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, không còn thong dong nữa mà tí tởn nhào ngay đến, ôm chặt lấy anh nịnh nọt: “Chồng yêu~ Hôm nay anh về sớm thế~!”
Anh khinh bỉ liếc nhìn cô gái đang vùi đầu vào ngực mình, giọng điệu lạnh như băng nói: “Em vừa phạm lỗi gì hay sao, tự dưng nhiệt tình đón anh vậy?”
“Người ta nhớ anh mà~!” Cô vẫn cười, như chú thỏ con dụi dụi vào người anh.
Chậc! Cô đáng yêu như này sao anh nỡ nổi giận đây? Không được, hôm nay mình nhất định phải giáo huấn cô ấy một trận!
Anh cố gắng kiềm chế cảm giác muốn ôm chặt lấy cô, lấy điện thoại ra mở facebook lên, ngón tay thon dài lướt thoăn thoắt trên màn hình. Rất nhanh sau đó, màn hình hiện lên dòng status, mà chủ nhân của nó là cô, với nội dung: “Ở nhà chán quá, có anh đẹp trai nào tình nguyện đưa em đi chơi không????”
Nhìn xem! Rõ ràng là vợ anh đang công khai ngoại tình!
Chẳng lẽ, thường ngày anh phục vụ cô chưa đủ tốt hay sao, bây giờ cô phải ra ngoài kiếm người khác?
“Em giải thích đi.” Mặt anh lạnh như tiền giơ điện thoại ra trước mặt cô.
Cô vợ nào đó khẽ thở dài, biết ngay mà!
“Cái đó, là em giỡn mà…” Cô chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau, không ôm anh nữa mà đứng nghiêm chỉnh, cúi mặt xuống đất khẽ đáp.
Mặt anh lại càng lạnh lẽo hơn. Giỡn? Cho vui? Ừ, vui đâu không thấy mà hiện tại anh chỉ có cảm giác muốn giết người thôi.
Không phải muốn giết vợ, mà là những thằng dám comment vào status của cô. Cái gì mà ‘Có anh đây’, lại còn kèm theo một đống trái tim dài dằng dặc? Mà hơn nữa, cô còn dám reply cái bình luận đó, xưng hô ‘anh anh em em’, vừa nhìn đã thấy chướng mắt!
Anh khoanh tay trước ngực, điệu bộ như đang chờ đợi từ cô một lời giải thích hợp lý hơn. Bỗng, cô vợ nhỏ tự dưng nhích gần đến anh, đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kéo kéo tay áo sơ mi, ủy khuất: “Chồng, em xin lỗi… Lần sau em không dám nữa… Tha cho em có được không…?”
Trời! Cô thế này sao anh nỡ giận cô được? Anh hết cách đành thở dài một cái, ôm cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô mà hít hà hương thơm dịu ngọt từ mái tóc mềm mại.
“Tôi hỏi em, gặp ai em cũng gọi bằng ‘anh’ như vậy à?”
“Thì em không biết người ta bao nhiêu tuổi…”
“Tôi nói em nghe!”, anh nghiêm túc nhìn cô, “Em cứ xưng ‘chú-con’ hết cho tôi, bất kể già trẻ lớn bé! Tôi đảm bảo với em, cho dù có trẻ đi nữa thì so với chồng của em, tức là tôi, cũng không nổi đâu!”
Cô sửng sốt, chồng cô cũng quá vô sỉ cùng tự luyến rồi đi?
“Nhưng…”
Cô định lên tiếng phản bác, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của anh bèn nín thinh, không dám nói một câu nào nữa. Thôi, lời của chồng tuyệt đối là chân lý, nên nghe theo!
Anh thấy cô gật đầu thì hài lòng vô cùng, cười dịu dàng, nâng mặt cô lên mà hôn sâu…
“Anh yêu em!”
Ba ngày sau.
Căn biệt thự vọng lại tiếng hét như sấm.
“Vợ!!!! Tại sao em lại đăng tin tuyển chồng cho tôi hả!!!! Em lăn ra đâyyyy!!!!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!