Tuyển tập Vợ và Chồng - Chương 26: (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Tuyển tập Vợ và Chồng


Chương 26: (1)


#Đoản (1)

“Tôi muốn kết hôn với anh.”

“Lý do?”

“Tôi cần tiền.”

“Được.”

Vậy là anh và cô kết hôn.

Anh xem cô là lý do hữu hiệu nhất để đuổi những “vệ tinh” xung quanh mình. Còn đối với cô, anh là một cái máy rút tiền hữu dụng.

Hai người bọn họ, không tình yêu, không tình dục. Không can hệ vào cuộc sống của nhau.

Một ngày, anh nghiêm túc hỏi cô: “Nếu tôi đưa một cô gái khác về nhà, em sẽ không sao chứ?”

“Không sao. Em sẽ sang phòng khác để ngủ.”

“Ừm.”

Từ đó, ngày nào cũng có một cô gái theo anh về nhà. Đoán chừng là người yêu của anh.

Hình ảnh đôi nam nữ quấn quýt nhau không rời làm cô nhức mắt. Cô không thích như vậy. Cảm giác đau nhói cứ bủa vây lấy trái tim cô mỗi khi anh và cô ấy bên nhau.

Cô tự dặn lòng rằng đó chỉ là cảm giác khó chịu khi bản thân trở thành người thứ ba mà thôi. Tuyệt đối không thể có chuyện cô yêu anh. Tuyệt đối không thể.

Nhưng rồi ngày qua ngày, sự “khó chịu” đơn thuần dần dần phát triển thành “ghen”. Nó lớn mạnh đến nỗi cô không còn cách nào chối bỏ được, đành thừa nhận trong bất lực.

Cô yêu anh. Yêu anh sâu đậm. Thậm chí cô còn chẳng biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào, đến khi nhận ra thì bản thân chẳng thể quay lại được nữa.

Nhưng cô cũng hiểu vị trí của mình trong tim anh là như thế nào. Vậy nên cô chỉ có thể chôn sâu cảm xúc vốn dĩ không nên có ấy vào trong đáy lòng, chẳng dám ôm ấp những mơ mộng viển vông với anh.

Đau lòng đấy, song có thể làm gì được?

Hôm nay, anh muốn ly hôn. Ánh mắt quyết đoán khiến cô biết rằng anh thật sự nghiêm túc.

Cũng phải thôi. Một người vợ suốt ngày chỉ im lặng, so với cô gái xinh đẹp lại tài giỏi thì quả thật là cô thua xa.

Hơn nữa… anh đâu yêu cô? Người anh thực sự có tình cảm là cô ấy. Trong suốt thời gian qua, bất kể anh gặp khó khăn gì, ở bên cạnh anh chưa bao giờ là cô. Chưa bao giờ.

Đơn ly hôn đưa đến trước mặt, anh đã ký, chỉ chờ cô nữa thôi. Cô mỉm cười chua chát, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào lòng, ký.

Hành động đơn giản nhưng lại chính thức vẽ nên hai con đường khác nhau. Từ nay, họ sẽ chẳng còn bước chung trên chiếc thuyền mang tên “Vợ chồng” nữa.

“Em ký rồi. Ngày mai em sẽ dọn đi.”

“Em có buồn không?”

“Sao em phải buồn? Dù sao thì em cũng biết rằng chúng ta sẽ như này ngay từ đầu rồi.”

“Nếu tôi kết hôn với người khác, em sẽ ghen chứ?”

“… Không.” Lần đầu tiên nói dối, cảm giác cũng không tệ.

“Chẳng lẽ thời gian qua, em không có lấy một chút tình cảm nào dành cho tôi? Thậm chí là chút rung động thoáng qua?”

“… Vâng, em không có.”

Cô hơi ngạc nhiên khi anh hỏi mình như vậy. Nhưng rồi cô chợt hiểu, có lẽ anh chỉ muốn chắc chắn lại mà thôi.

Giao ước giữa họ khi kết hôn là “Không được yêu đối phương”.

Rầm!

Chiếc ghế bên cạnh bị anh đạp ngã không thương tiếc. Anh trừng mắt nhìn cô. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt của người con trai trước mặt làm cô ngây người.

Sao vậy? Cô đã trả lời đúng theo ý anh rồi mà?

“Đi.”

Anh nắm lấy tay cô, kéo lên phòng. Là phòng của anh và cô ấy. Đầu óc cô lại tràn ngập những hình ảnh đôi nam nữ ân ái trên chiếc giường này, sự bực tức khiến cô vô tình vùng vẫy khỏi anh. Và điều này thành công đổ thêm dầu vào lửa.

Anh tức giận quăng mạnh cô xuống giường, thân thể cao lớn nhanh chóng phủ lên người cô.

“Anh làm gì vậy?” Cô mở to mắt hỏi anh.

“Chuyện vợ chồng.”

Ý anh là… anh muốn làm chuyện đó sao? Cô hoảng sợ, động tác né tránh, giãy giụa lại càng thêm kịch liệt.

“Không! Không được!”

“Tại sao?” Anh cười nhạt, “Em đừng quên chúng ta vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi có quyền.”

Nói xong, không đợi cô phản bác điều gì anh đã cúi đầu xuống, cướp lấy đôi môi hồng hào, mềm mại. Chặn lại mọi lời nói của cô nơi cổ họng, môi lưỡi anh quấn lấy cô không rời. Cô càng vùng vẫy thì anh lại càng mãnh liệt, giống như muốn đem cô hoà vào làm một với mình, giống như muốn khẳng định cô chính là của anh.

Anh thì thào bên tai cô lời mờ ám: “Đêm nay, em thuộc về tôi.”

Khi tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau. Từng đợt đau đớn truyền đến làm cô không ngủ được nữa, đành mệt mỏi thức dậy. Người bên cạnh sớm đã không còn ở đây nữa.

Cô dụi dụi mắt, ký ức điên cuồng đêm qua ùa về khiến khuôn mặt xinh đẹp trong phút chốc đỏ bừng lên. Rồi rất nhanh, cô lại xìu xuống.

Cái anh muốn đã có được rồi, cô hẳn là nên rời đi nhỉ? Nghĩ vậy, cô xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ sắp xếp hành lý.

Đồ đạc của cô cũng không nhiều, chỉ có hai va-li nhỏ. Cô đem theo những gì mình tự mua, còn bao nhiêu đều trả lại cho anh cả. Mỹ phẩm hay gì gì đấy, cô không cần. Dù sao không có liên quan đến nhau thì tốt hơn.

“Thưa phu nhân, cậu chủ dặn chúng tôi nói với người rằng phải ăn sáng rồi muốn đi đâu thì đi.” Bác quản gia cung kính cúi đầu với cô.

“Dù sao bây giờ cũng trưa rồi. Mọi người cứ ăn trước đi, tôi có hẹn với bạn.” Cô cười cười nói.

“Nhưng mà…”

“Không sao đâu. Có gì cứ bảo với anh ấy đó là ý của tôi.”

“Vâng. Vậy phu nhân muốn đi đâu, tôi sẽ chuẩn bị xe cho người.”

“Không cần, tôi tự đi được rồi.”

“Vậy phu nhân đi thong thả.”

Dạo bước một mình trên con phố đông đúc, cô tự nhiên có cảm giác hơi lạc lõng. Cô ghé vào một cửa hàng nhỏ, mua những vật dụng cần thiết cho mình. Những thứ cô dùng trước đây đều là của anh.

Xong, cô ghé vào bệnh viện. Thăm mẹ.

Một năm trước, mẹ cô đột nhiên phát bệnh. Kinh phí nhà cô không đủ để chữa trị cho mẹ, họ hàng lại từ chối giúp đỡ. Không còn cách nào khác, cô đành chấp nhận bán thân. Bán cho anh.

Bây giờ bệnh tình của mẹ tương đối ổn, thu nhập của cô có thể lo được. Vậy nên ly hôn cũng không sao cả.

Ở với mẹ một lúc thì cô ra về. Cũng trưa rồi, để mẹ nghỉ ngơi một chút, tối lại vào.

Ra đến cổng bệnh viện, cô bỗng bắt gặp anh cùng cô ấy đang chờ thang máy. Nhưng họ không thấy cô.

Sao hai người lại ở đây? Chẳng lẽ… Một suy nghĩ xẹt qua làm cô thẫn thờ. Cô ấy có thai rồi sao?

Ha… Vậy mà đêm qua, cô thật sự đã nảy sinh chút ảo tưởng đối với anh. Cuối cùng lại bị thực tế giáng vào mặt cái tát đau đớn.

Cô như cái xác không hồn bước từng bước ra đường. Đầu óc cô trống rỗng.

Từ đằng xa, ánh đèn pha lao tới như sao xẹt, tiếng còi xe vang lên một cách chói tai. Khung cảnh nhuốm màu hoảng loạn.

Rầm!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN