Tuyển tập Vợ và Chồng - Chương 47
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
57


Tuyển tập Vợ và Chồng


Chương 47


“Thầy ơi, nếu sau này em tốt nghiệp rồi mà vẫn còn ế thì thầy lấy em nha???”

Ngọc Mai tíu tít bên chiếc bàn giáo viên, ánh mắt sáng ngời nhìn mỹ nam đang chăm chú bấm máy tính, bộ dạng giống như một chú cún con đang chờ đợi chủ nhân xoa đầu vậy.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thả thính anh rồi?

Minh Tuấn đẩy gọng kính, liếc liếc cô, “Nói vớ vẩn. Để người khác nghe được thì chết đó.”

“Không sao, ai cũng biết em thích thầy.” Cô cười hì hì, dày mặt nói, sau đó chạy vụt đi như một con gió thoảng.

Còn lại một mình trong phòng, Minh Tuấn bất giác mỉm cười. Cô nhóc ngốc nghếch đó thật sự là quá đáng yêu rồi, hiếm ai có thể dễ dàng nói ra tình cảm của mình như vậy, nhưng mà cũng vì sự thẳng thắn đó mới làm anh thích cô.

Yên tâm, không đợi em nhắc thì tôi cũng nhất định sẽ cầu hôn em, bé con ạ.

___

“Thầy ơi, thầy ăn bánh trứng hả? Em thích bánh này lắm ấy!”

Ngọc Mai cười đến híp cả mắt, lại phát hiện thêm một điểm tương đồng giữa anh và mình nữa rồi, hi hi!

Minh Tuấn nhìn cô vài giây, sau đó đưa gói bánh mình vừa mới bóc sang cho cô, lãnh đạm cất lời: “Ăn không? Cho em đấy.”

“Dạ? A, không, em không có ý đó. Thầy cứ ăn đi ạ.” Cô ngơ ngác lắc đầu, ây da, sao lại để anh hiểu lầm là mình muốn xin bánh chứ? Không được! Quá mất mặt! Nhưng mà… được anh cho bánh cũng là một loại cảm xúc khó nói thành lời…

Thấy cô từ chối, anh chớp chớp mắt rồi thu lại túi bánh trên tay, sau đó lấy miếng bánh trong túi ra, bẻ thành hai nửa. Rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cô, lại đưa bánh đến một lần nữa.

“Ăn đi, không được từ chối.”

Đó là miếng bánh trứng ngon nhất trên đời mà Ngọc Mai từng được ăn, ngoài vị ngọt thơm và béo ngậy ra còn cả hạnh phúc nữa.

Vài ngày sau, cô thấy có một nữ sinh tương đối xinh đẹp cũng bắt chuyện với anh về bánh trứng. Có lẽ nào anh sẽ làm giống cô với cô ấy nữa?

Không, không thích!

Nhưng mà không có. Minh Tuấn hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào, chỉ ậm ừ cho qua chuyện với cô ấy. Mừng quá, aaaa!!!

___

Một ngày trước lễ tốt nghiệp, Ngọc Mai mang vẻ mặt hốt hoảng tìm đến anh.

“Thầy ơi, em… em nghe nói thầy có bạn gái, mà còn sắp cưới nữa… Chuyện đó có thật không ạ?”

Mới sáng đến trường đã nghe người ta đồn ầm lên rồi, cô phải nhẫn nhịn lắm mới chịu được đến tan học để đi tìm anh mà hỏi. Trái tim cứ run rẩy không thôi, vừa muốn biết lại vừa chẳng muốn nghe đáp án. Cô sợ… sợ nó là sự thật…

“Ồ.” Minh Tuấn đáp một tiếng, thần thần bí bí mỉm cười, “Nếu là thật thì sao? Tôi năm nay cũng đã hai mươi bảy rồi, nên có người bầu bạn, chăm sóc về sau chứ.”

“Nhưng…” Ngọc Mai muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, cúi thấp đầu, nói cực kỳ nhỏ, “Vâng ạ, em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy.”

Đồ ngốc, mày rốt cuộc còn hy vọng gì nữa? Người ta cũng đã thừa nhận rồi, người ta không thích mày đâu! Nên ngừng ảo tưởng lại được rồi.

Vì vài ba lần anh đối xử khác biệt mà đã mơ mộng trèo cao, cuối cùng lại bị ngã một cú thật đau đớn, thảng như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Ngọc Mai thật ngốc!

Cô lầm lũi quay người, muốn rời khỏi nơi đau thương đến nghẹt thở. Nhưng tay cô đã bị anh nắm lại thật chặt.

Minh Tuấn trầm giọng: “Ngọc Mai, sao em buồn vậy?”

“Em không có buồn, thầy bỏ em ra đi.” Cô nói mà sắp khóc đến nơi, bây giờ càng gần anh thì cô càng đau đớn, trái tim như muốn vỡ tung ra.

“Em khóc rồi.” Anh làm như không nghe thấy cô nói gì, chắc nịch khẳng định.

“Em không có. Em bị bụi bay vào mắt thôi.”

Thầy mau bỏ em ra đi, thêm một giây nữa thôi thì em sẽ không kìm nén được cảm xúc của mình nữa mất. Hãy để em giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng đi, em không muốn rơi lệ trước mặt thầy đâu.

“Ngọc Mai, có phải em thích tôi không?”

Một câu hỏi đơn giản như vậy, thế mà đã đánh thẳng vào nơi non mềm nhất trong trái tim thiếu nữ. Cô khựng lại, nước mắt tuôn trào, cả người kịch liệt run rẩy. Anh hỏi như vậy có khác gì giết chết cô đâu?

Phải đó, cô thích anh, cô thích anh ba năm rồi. Kể từ ngày đầu tiên anh bước vào lớp cô thì cô đã nhất kiến chung tình. Nhưng thế thì sao? Cuối cùng cũng chẳng được gì cả…

“Em thích thầy.” Cô nghẹn ngào bộc lộ, “Nhưng thầy yên tâm, qua ngày mai, em sẽ không làm phiền thầy nữa. Em sẽ không thích thầy nữa. Em sẽ chôn giấu tình cảm của mình…”

“Nếu tôi nói, tôi cũng thích em thì sao?”

“Thì… Á! Thầy, thầy vừa nói gì vậy?” Ngọc Mai trợn trừng mắt quay lại nhìn anh, chỉ thấy bên khoé môi tuấn tú vương một nụ cười rất đỗi dịu dàng, ánh mắt thâm tình xoáy sâu vào tâm hồn cô.

Minh Tuấn không chút e ngại nhìn thẳng vào mắt Ngọc Mai, chậm rãi thốt ra từng từ, thanh âm trầm thấp hết sức động lòng người.

“Nếu tôi nói, tôi đã bị em làm cho rung động rồi. Nếu tôi nói, tôi đã thích em ba năm nay. Thế thì em vẫn sẽ ngừng thích tôi sao?”

Ngọc Mai giống như vừa thấy quỷ, ngây người nhìn anh. Không thể nào, lời thầy nói là thật sao? Nhưng… Nhưng khó tin quá… Cơ mà lỡ thầy nói thật thì sao? Aaaa…

Nét mặt Ngọc Mai biến hoá sinh động làm Minh Tuấn buồn cười.

“Dáng vẻ này của em thật ngốc nghếch.”

Không đợi cô nghĩ nữa, anh cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dai dẳng…

“Tôi yêu em, yêu em thật lòng đó.”

___

Vậy, điều gì đã dẫn đến tin đồn kia?

Rất đơn giản, bởi vì tối hôm trước, anh đã đăng tin như sau: “Cô bé ăn một nửa cái bánh trứng của tôi, đợi ba năm, cuối cùng cũng có thể đưa em về nhà.”

Sau đó giới hạn người xem là Ngọc Mai, cốt muốn gây bất ngờ với cô. Ai ngờ….

___

Hừm… Tuy hơi sớm, nhưng có thể chứng kiến em ấy ghen thế này cũng không tệ nhỉ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN