Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Chương 41: Gã bảo vệ
Câu này của tài xế chọc nóng máu Đầu Viên, gã vung tay tặng luôn một bạt tai cho cậu ta.
“Mẹ mày, thấy bọn ông dễ bắt nạt hả, ở đó kể chuyện ma quỷ. Thích chết hả? Lái xe! Mau!”
Cậu tài xế thấy Đầu Viên hùng hùng hổ hổ nên không dám cự lại, chỉ tủi thân nói xin lỗi. Rồi cậu ta khởi động xe, trước khi chạy còn liếc ra ngoài cửa sổ xe một cái.
Có khúc nhạc đệm mất vui thế này nên cả đám ngồi trên xe chả thằng nào nói một câu.
Đến phố Nam Kinh tầm hơn 2 giờ sáng rồi, nhưng bên ngoài vẫn vô cùng náo nhiệt.
Không khí ăn nhậu tưng bừng xung quanh làm cả bọn nhanh chóng quên đi chuyện không vui ban nãy, ba người chúng tôi cũng hoà vào đám đông, chè chén hết sức vui vẻ.
Tôi biết địa bàn của Đầu Viên ở huyện Khai Phát nên muốn thử nhờ gã giúp một tay, lần trước tìm được Vương Đại Trung nhanh như thế cũng toàn nhờ có gã cùng chị đại của gã.
“Anh quen biết rộng ở huyện Khai Phát, liệu có thể giúp tôi nghe ngóng thông tin của một người không? ”
Đầu Viên đặt chai bia xuống bàn đánh rầm, vỗ ngực:
“Ở huyện Khai Phát nhá! Đừng nói là tìm người, dù chú chỉ tìm một con chuột thôi anh cũng có thể đào ra cho chú cái hang của nó.”
Tôi còn lạ gì tài năng chém gió của Đầu Viên, chỉ cười cười tiếp tục nói:
“Tìm một người họ Hà, có khả năng trừ tà ma quỷ quái.”
Đầu Viên nhấc chai bia lên tu ừng ực mấy hơi, quệt miệng rồi hỏi:
“Hà gì?”
Tôi lắc đầu:
“Chỉ biết người đó họ Hà, là nam giới. Còn lại cái gì cũng không rõ.”
Đầu Viên liếc tôi trắng cả mắt.
“Họ Hà ở huyện Khai Phát ít cũng mấy trăm ngàn người, anh làm quái nào biết chú muốn tìm ai.”
Tôi nghĩ cũng phải, lão Ngô chỉ kể vẻn vẹn là có một vị thầy pháp cao tay họ Hà, hết! Cụ thể hình dáng, tên đầy đủ thế nào đều không biết. Cứ cho người ta đến trước mặt tôi cũng chả biết có phải hay không.
Nhưng lão Lưu thì khác, lão biết một người họ Hà trong hội của lão. Mà tài năng lão Lưu đã rõ rành rành rồi, một thầy trừ tà lợi hại. Thế nên, nói chung rất có khả năng chính là người mà lão Lưu nhắc đến.
Nghĩ đến đây, tôi liền xác định được mục tiêu trước mắt của mình. Tìm hiểu con người lão Lưu, và cả vụ cháy mười năm trước ở 2386 có phải do lão gây ra hay không!
Mấy trăm nhân mạng! Nó là mấu chốt để xác định lão Lưu đáng hay không đáng để tôi tín nhiệm!
Tôi lại hỏi Đầu Viên:
“Thế anh có bạn bè nào bên đường Hoài Viễn không?”
Đầu Viên vỗ bàn nói:
“Ngóc ngách nào ở đường Hoài Viễn anh cũng có anh em hết. Ngay cả đám chuột nhắt ở đó, con nào dám nói không biết anh chứ.”
Nói xong gã giơ chai bia lên hô 1 2 3 dzô.
Ba người bọn tôi chè chén tới bình minh rồi quay về kí túc xá. Cả đám ngủ vạ vật lăn lóc đến một giờ chiều mới tỉnh dậy.
Nhậu nhẹt quên trời quên đất nhưng việc chính vẫn không thể quên.
Tôi vội vàng lôi hai con heo chết ở bên cạnh dậy. kéo đến đường Hoài Viễn.
Lần nào đến khu này tìm người cũng rớt vào buổi đêm nên giờ mò tới vào ban ngày, tôi không cảm thấy nó quá đáng sợ như trước đây nữa.
Đầu Viên tìm một người bạn làm ở đồn công an tên gọi Thuận Tử để hỏi thăm, cậu ta khá thông thạo tình hình trong khu vực này.
Thuận Tử đầu đội mũ lưỡi trai, dáng vóc không cao lắm, trên miệng còn có nốt ruồi.
Sau khi gặp mặt chào hỏi dăm ba câu, chúng tôi vào thẳng trực tiếp vấn đề xoay quay vụ cháy nhà ở 2386 mười năm về trước.
“Mười năm trước, ngọn tháp này là cái gai trong lòng thành phố, mấy ông ở trên muốn nhổ đi lắm ấy, nhưng mấy trăm hộ sống trong tháp kiên quyết không di dời. Không đến một tháng sau, đột nhiên bùng lên một trận lửa, nuốt gọn hơn phân nửa người ở đó.”
Đầu Viên nghe đến đây liền bĩu môi nói:
“Chết hơn phân nửa? Thế sao giờ vẫn có người ở đó, không sợ bị quỷ ám sao?”
Thuận Tử đẩy đẩy vành mũ:
“Sao không sợ được hả Cường ca, em quản địa bàn khu vực, cứ dăm ba bữa lại có người hú bọn em. Nhưng biết làm sao được, ở đó toàn người nghèo thôi, chuyển đi đâu giờ. “
Báo án cũng phân năm bảy loại, tụi em lại có quy củ, hễ là sau 12 giờ đêm thì sẽ không xuất động.
Tôi hỏi dò:
“Thế năm đó làm sao lại xảy ra hỏa hoạn? Có bắt được thủ phạm không?”
Thuận Tử gật đầu:
“Theo hồ sơ ghi thì năm đó do một gã bảo vệ tiện tay vứt bừa điếu thuốc cháy dở làm bùng lên hỏa hoạn. Hắn bị phạt 10 năm, mới ra tù gần đây thôi.”
“Vậy người bảo vệ đó giờ ở đâu? Tôi muốn gặp hắn ta xem thử.”
Thuận Tử giật mình biến sắc mặt, đáp lại:
“Ông anh à, gã này không cần gặp thì tốt nhất đừng gặp, thần kinh hắn không bình thường. Ban đầu hắn chỉ phải ngồi 5 năm thôi, chả biết sao trong tù hắn gọt đẹp một thằng khác, thế là ăn thêm 5 năm, mới kéo thành 10 năm.”
Tôi gật đầu nói:
“Không việc gì. Tôi chỉ muốn hỏi hắn ta vài câu thôi. Cậu cứ nói chỗ của hắn cho tôi đi.”
Thuận Tử ngước nhìn Đầu Viên dọ ý, thấy Đầu Viên gật đầu, cậu ta mới đưa địa chỉ cho tôi.
Bọn tôi lần theo địa chỉ đi đến chỗ ông bảo vệ đó.
Sau khi ra tù, gã bảo vệ này cũng không dọn đi đâu xa, hắn chọn một nhà kho bỏ hoang nằm gần bãi rác kế bên số 2386 làm nơi an cư.
Nhà kho này rộng khoảng hai ba trăm mét vuông, dựa lưng vào núi, chung quanh chống chất từng đống rác thải, có thể nói là bốn mặt giáp “núi”. Chúng tôi nghe ngóng biết ban ngày hắn nhặt chai lọ các loại ở bãi rác để kiếm sống, ban đêm sẽ quay về nhà kho ngủ tạm.
Ba thằng đứng ngó nghiêng khắp bãi rác nửa ngày mới phát hiện một người mặc đồ rách rưới, đang khom lưng bới lung tung trong đống xà bần hỗn loạn đủ thứ chất thải của con người.
Tôi đảo đầu nhìn thêm một vòng, quanh quất không còn ai, khả năng đây là gã bảo vệ đó rồi.
Đầu Viên hùng hổ đi qua, vỗ lên vai người này, cất giọng:
“Ê, quay đây hỏi tí.”
Người này không hề giật nảy mình như tôi tưởng tượng, mà hắn ta chầm chậm xoay người lại.
Đầu Viên bị dọa hét lên một tiếng, khẩn cấp lùi về sau mấy bước.
Người đàn ông này chỉ có nửa khuôn mặt!!
Gương mặt bên trái hoàn toàn bình thường, nhưng nửa bên phải lại rúm ró mơ hồ, nhìn không ra hình dạng gì, trông vô cùng khủng bố!
Rõ ràng chúng nó từng bị phỏng nghiêm trọng!
Nhìn thấy khuôn mặt biến dạng đến mức này của hắn ta, tôi không kìm được hít một hơi khí lạnh, nhưng vẫn cố tiến lại gần hỏi chuyện:
“Anh này, tôi bên Trường Tân tới, tôi có chút việc muốn hỏi thăm, anh có thời gian không?”
Nói xong tôi rút 100 đồng trong túi ra đưa cho hắn.
Hắn cầm lấy nhét vào bao rồi cười lạnh lùng nói:
“Ban ngày tao bận rồi, có gì tối nói đi.”
Đầu Viên tức xì khói.
“Bận cái cmm, đưa mày 100 đồng bằng mày nhặt lon cả tháng rồi.”
Gã bảo vệ không đáp, chỉ quay người tiếp tục bươi móc trong đống rác.
Cu Sáu vốn là đứa tốt bụng lại giàu lòng thương người, thấy gã này trông tội nghiệp, nó mở ví lấy ra tờ 100 đồng muốn cho thêm.
Đầu Viên vội giựt về.
“Đủ. Chú không thấy nó là loại ngậm miệng ăn tiền hả? Cho nữa chỉ tổ phí của, chả được cái mẹ gì.”
Thấy gã bảo vệ có vẻ cứng, tôi cũng thôi, không gặng hỏi làm gì, hất đầu gọi cu Sáu và Đầu Viên đi về trước rồi tính sau.
8 giờ tối, sau khi ăn cơm xong, bọn tôi quay lại bãi rác đó.
Chỗ này nằm xa khu trung tâm, chung quanh ngoài đống rác như núi này thì cũng chỉ còn lại cỏ dại, không có bất cứ thứ gì khác.
Nếu không phải có hai con trâu này đi kèm thì chắc tôi chả dám bén mảng đến đây vào ban đêm.
Lúc này cửa nhà kho đang khép hờ, bên trong tối hù không chút ánh sáng. Ba chúng tôi bật đèn pin điện thoại soi đường rồi chậm rãi tiến vào.
Mới đặt được một chân xuống, một làn gió hôi thối đã đập vào mặt bọn tôi.
Đầu Viên bịt mũi chửi thề:
“Mẹ kiếp, mùi chó má gì thế?”
Ở đây thối đến tận trời làm con người ta không muốn ở lại dù chỉ một giây. Tôi lấy hơi gào lớn:
“Anh bảo vệ, anh có trong đó không?”
Hồi đáp tôi nhận được chỉ là một chuỗi âm thanh của chính mình vọng lại từ khoảng không mênh mông vắng lặng.
Chúng tôi quơ điện thoại một vòng, thấy trên sàn đầy mảnh chai, vỏ lon các thể loại, không biết phải đặt chân chỗ nào.
Đầu Viên hết kiên nhẫn, gã gắt ầm lên:
“Nhanh ra khỏi đây thôi. Bằng không một hồi thằng chó đó khóa cửa thì anh em ta bị hun chết trong này mất.”
Gã vừa dứt lời thì “Ầm” một tiếng vang lên.
Hai cánh cửa nhà kho sập lại với nhau, không còn kẽ hở!
Bị nhốt thật rồi!!
Gian nhà này không có cửa sổ, cửa chính lại khép kín, chúng tôi bỗng chốc chìm trong bóng tối dày đặc, giả mà có giơ tay lên trước mắt cũng chẳng thấy nổi.
Cu Sáu cũng hoảng hốt, nó gào to:
“Uây, đừng đóng cửa, bên trong có người á”
Khu này hoang vu, không một bóng người, cửa không thể tự dưng đóng lại như thế, chúng tôi nghĩ ngay đến khả năng là gã bảo vệ kia giở trò.
Cả ba vội vã chạy ra cửa. đẩy mạnh, ai ngờ đâu bên ngoài nó còn bóp ổ khóa.
Tôi ngẫm nghĩ trong đầu, gã bảo vệ này không biết bọn tôi, cũng chẳng thù hận gì lẫn nhau, cớ sao hắn lại làm thế này?
Đầu Viên rút điện thoại muốn gọi điện cho đàn em ở gần đây đến phá cửa.
Còn chưa kịp bấm số thì đột nhiên cả bọn nghe thấy âm thanh nhỏ giọt “tỏng tỏng” đâu đó ở bên cạnh.
Cu Sau lên tiếng hỏi, giọng đầy nghi hoặc:
“Mấy hổm rày có mưa đâu ta, nhà kho cũng khô ráo như vầy, lấy đâu ra nước mà dột nhỉ!”
Nó vừa nói xong tôi bỗng cảm giác có giọt nước nhỏ từ trần nhà xuống rớt lên mặt.
Tôi đưa tay chùi theo quán tính, rồi đưa lên mắt nhìn xem thử.
Máu??
Cu Sáu và Đầu Viên cũng nhìn thấy vệt máu kéo dài trên tay tôi, không ai bảo ai, cả ba thằng đều cùng ngẩng đầu, hướng điện thoại lên trần nhà kho.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!