Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Chương 45: Quỷ chờ xe
Dịch: Mộ Quân
Người giấy biến mất rồi!
Lúc Lưu Vân Ba đưa cho tôi người giấy này, tôi thực sự không thấy yên tâm một chút nào nên cứ luôn nhét trong túi quần như vật bất ly thân.
Có điều, vừa rồi nghe ông bảo an kể chuyện mười năm trước, trùng hợp lại không tìm thấy người giấy, hai thứ đồng thời kết hợp khiến tôi hãi cả hùng!
Tôi khẩn trương hỏi ông bảo vệ:
“Ông anh này, vụ trăm quỷ khóc tang ấy, là do tờ giấy vàng hình người đó à?”
Ông bảo vệ ngẫm nghĩ một lúc rồi hạ giọng trả lời:
“Năm đó mọi thứ phát sinh quá đột ngột, tui cuống quá chừng nên không có hỏi kỹ ông bạn đó, nhưng mà tui chắc chắn nó ít nhiều gì cũng dính dáng tới à.”
Cu Sáu cảm thấy tò mò, nó hỏi:
“Mặt ông anh bị lửa thiêu thành như vầy, còn bạn của ông anh thì sao? Không bị gì hả?”
Ông bảo vệ thở dài đáp.
“Làm sao mà có thể không có chuyện gì cho được! Móc nguyên con mắt ra còn gì! Không những thế, sau vụ cháy kia, ổng cũng vì tui mà chấp nhận sống chui nhủi trong tòa tháp 2386. Tui thực sự không có mặt mũi mà gặp lại ổng nữa.”
Đầu Viên nghe xong không kìm được lòng cảm phục, gã thốt lên:
“Bạn của ông đúng là người tình thâm nghĩa trọng! Ông ta tên gì? Có thời gian tôi phải đi thăm hỏi ông ấy một phen.”
Ông bảo vệ gật gật đầu trả lời:
“Vậy cũng tốt. Nếu các cậu gặp được ông ấy, đừng quên nhắn lại cho tui một tiếng tình hình ổng thế nào, sống có tốt không nha. Ổng tên Lưu Khánh Chúc.”
Cu Sáu và Đầu Viên vừa nghe đến Lưu Khánh Chúc liền đồng loạt trợn to mắt.
Đầu Viên vỗ đùi đánh đét cười ha hả:
“Hóa ra là lão Lưu à! Tài trừ ma đuổi quỷ của lão ấy ai còn lạ gì, lão nổi như cồn từ lâu rồi. Dạo trước tôi còn nhờ lão Lưu giúp đỡ mà.”
Tôi đã sớm đoán được người bạn này chính là lão Lưu nên khi nghe ông bảo vệ nói ra tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Bọn tôi ngồi nói chuyện xoay quanh những việc mười năm trước thêm một lúc rồi giải tán. Trước khi đi, tôi đại diện đưa cho ông bảo vệ mấy trăm đồng gọi là cảm ơn.
Trên đường về, Đầu Viên nhận được điện thoại của đàn em, nghe bảo đầu bên đó xảy ra chuyện cần gã về gấp, Đầu Viền liền vội vàng quay trở lại huyện Khai Phát.
Tôi bảo cu Sáu về công ty trước rồi một mình mình đến 2386 tìm lão Lưu.
Sau khi hiểu rõ nguồn cơn ngọn ngành về trận hỏa hoạn năm đó, tôi không còn bất cứ hoài nghi nào với lão Lưu. Lão vì cứu người mà cam tâm tình nguyện hi sinh một bên mắt. Hành động dâng hiến cao cả, không vụ lợi như vậy còn cần phải nghi ngờ sao! Bất chấp thứ lão muốn là cái gì, hoặc lão có ý đồ như thế nào, tôi cũng sẽ toàn lực ủng hộ không nói hai lời!
Nhà lão Lưu đóng im ỉm, trước cửa ngập ngụa rác rưởi, nhìn sơ qua giống như đã rất lâu không có ai quét tước dọn dẹp.
Chân cẳng lão Lưu cà thọt như vầy, rất khó di chuyển xa, lão đi đâu được nhỉ?
Tôi đứng ngẩn ngơ trước cửa một lát rồi quay về công ty. Trên đường đi tôi hồi tưởng lại một chi tiết trong câu chuyện ông bảo vệ đã kể. Trăm quỷ khóc tang, ba ngày chết!
Bây giờ tờ giấy vàng hình người đã không thấy, liệu có chuyện gì phát sinh không nhỉ?
Mấy ngày sau đó, hôm nào tôi cũng đi đến 2386 một lần để tìm lão Lưu, nhưng bóng dáng lão vẫn như bóng chim cứ biền biệt nơi nao.
Không gặp được lão khiến tâm trạng tôi lên xuống trồi sụt thất thường, cả ngày ngẩn ngơ như người mất hồn, sợ bóng sợ gió. Đặc biệt mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi lo lắng bất an sợ bản thân tự dưng nghe được âm thanh lạ nào đó kiểu như tiếng khóc la kêu gào.
Không biết có phải do quá nhạy cảm hay không mà tần số tôi gặp những chuyện bất bình thường càng lúc càng tăng lên chóng mặt.
Ví dụ như việc tôi làm rơi chìa khóa xe. Chả hiểu sao mà nó lại được ai đó nhặt được trong nhà vệ sinh nữ. Những chuyện kiểu kiểu như vầy, nhiều đến mức không sao kể xiết!
Cu Sáu cũng nhìn ra tôi hơi bị có vấn đề nên mấy ngày nay nó kiên quyết không để tôi lái xe. Cứ tan ca quay về kí túc xá cu cậu lại rủ rê tôi làm vài ly. Dần dần tôi sinh ra thói quen trước khi ngủ phải uống rượu, không có tý cồn là khó vỗ giấc.
Tối hôm nay, lúc cu Sáu quay về và nhận ra rượu hai thằng tàng trữ trong phòng đều đã uống sạch trơn, nó vốn định an ủi tôi mai uống tiếp nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách như mất sổ gạo của tôi nó lại mủi lòng. Cuối cùng cu cậu quyết định đi cùng tôi ra ngoài mua rượu.
Hơn 1 giờ sáng, hàng quán siêu thị gì quanh đây đều đã đóng cửa từ sớm.
Hai thằng chúng tôi dạo qua dạo lại dọc theo đường lớn một lúc cảm thấy vô vọng, nên quyết định đi đến một cửa hàng tiện lợi nằm khá xa công ty mua rượu.
Tối nay không có trăng, gió lạnh thổi ào ào, trời thì tối om om. Tôi và cu Sáu ăn mặc phong phanh đứng co ro bên vệ đường lâu thật lâu cũng không vẫy được chiếc taxi nào.
Bọn tôi đành phải đi bộ, lết đến đầu phố Thiên Tân, tôi nhìn thấy bên kia đường có một đôi nam nữ cùng một cậu bé đang đứng dưới bảng trạm xe buýt chờ xe.
Tôi tò mò nhìn bọn họ, chọc chọc cu Sáu ở bên cạnh, hỏi:
“Cu Sáu, anh nhớ dọc phố Thiên Tân này hình như không có tuyến xe đêm nào mà nhỉ?”
Cu Sáu gật đầu đáp:
“Đầu óc anh hai y chang đồ dỏm rứa. Nào chỉ có phố Thiên Tân, cả cái huyện Tân Giang này chỉ có mỗi xe mình là chạy quá 12 giờ đêm thôi!”
Tôi nghiêng đầu đánh giá một nhà ba người phía đối diện. Đêm hôm khuya khoắt, họ đứng ở trạm xe, không phải đợi xe thì còn có thể làm gì?
Cu Sáu nói xong cứ thế tiếp tục bước, đi được một đoạn nó quay đầu lại, phát hiện tôi vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn sang kia đường. Nó cất tiếng gọi:
“Răng rứa anh hai? Răng cứ đứng đực ra rứa?”
“Mày nhìn sang bên kia kìa, chỗ có một gia đình ba người ấy. Nửa đêm nửa hôm, trời lại lạnh như vầy. Họ đứng miết cũng có xe mà bắt đâu nhỉ!”
Cu Sáu tròn xoe mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, sau đó quay đầu hướng sang bên trạm xe đối diện. Nó im lặng một lúc rồi vỗ vai tôi, bảo:
“Thôi…thôi…! Anh hai có còn muốn mua rượu nữa không? Ở đây quan tâm họ mần chi. Anh em mình đi thêm một đoạn nữa, nếu không bắt được xe thì quay về đi. “
Tôi gật gật tán đồng rồi hai thằng lại cúi đầu cắm cúi bước đi trong gió rét.
Lết bộ thêm khoảng năm sáu phút, tôi quay tới quay lui, nhìn xem có chiếc taxi nào chạy ngang không. Tôi giật mình phát hiện gia đình ba người kia vẫn đứng im lìm dưới bảng trạm xe buýt đó!!
Tôi bắt đầu thấy ớn ớn, vội khều cu Sáu nói:
“Mấy người ban nãy vẫn đứng ở trạm xe phía sau kìa. Chúng ta đã đi xa như vậy rồi sao vẫn có thể nhìn thấy họ nhỉ! Anh cảm thấy có gì đó sai sai mày ạ!”
Lần này cu Sáu không hề quay đầu ra đằng sau ngó nghiêng cái gì, nó chỉ đi sát lại gần tôi và nói:
“Hông có chuyện chi phải sợ hết anh hai. Khả năng đánh đấm của tui thế nào anh cũng biết mà. Tụi nó hông dám cướp mình đâu!”
Tôi nghe mà thiếu điều phun máu tại chỗ, vỗ lưng nó một cái rồi mắng:
“Mày đúng là con lợn. Mày không hiểu ý anh hả. Ba người kia…”
Tôi còn chưa nói xong, cu Sáu đã nhảy vào họng tôi ngồi, nó to mồm ồn ào:
“Mẹ nó có ba người, chứ một trăm người tui cũng thách tụi nó dám tới đó!!”
Từ hồi quen biết cu Sáu đến nay, trong ấn tượng của tôi nó luôn là thằng thật thà chân chất, ăn to nói lớn một chút, chứ chưa từng chửi thề văng tục bao giờ. Nên hai chữ “mẹ nó” phun ra từ miệng cu Sáu khiến tôi cực kỳ sửng sốt.
Tôi thở dài, không thể không thừa nhận, bộ dạng tự tin trời đánh của nó làm tôi có thêm không ít dũng khí trong giờ phút này.
Bọn tôi lại tiếp tục đi tới, có mấy lần tôi kìm không được muốn quay đầu ra sau, cu Sáu ngay lập tức bẻ đầu tôi lại phía trước, tặng kèm thêm một lời thì thầm:
“Đừng ngó!”
Chúng tôi đi thêm đại khái khoảng hơn nửa tiếng, vẫn không thấy bóng dáng một chiếc xe nào trên đường.
Tôi nhụt chí muốn quay lại kí túc xá quách cho xong, nhưng giờ làm sao đi về đây?
Bỗng nhiên, tiếng động cơ xe hơi vang lên từ đằng sau khiến tôi hoảng hồn quay đầu lại.
Không thấy còn đỡ, vừa quay người nhìn một cái, tôi cảm giác cả người lạnh toát như rớt vào hầm băng!
Gia đình ba người vốn đang đứng ở trạm xe buýt ban nãy, không biết từ lúc nào đã dính sau lưng chúng tôi, chỉ còn cách vẻn vẹn chưa tới 10 mét.
Gương mặt bọn họ vẫn giống hệt lúc đứng dưới bảng trạm xe buýt, nó đơ cứng không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
Tôi kéo cu Sáu, hét được đúng một tiếng:
“Chạy!”
Cu Sáu thấy sắc mặt tôi cực kỳ hoảng hốt, khẩn trương nên nó im lặng không hỏi cái gì, chỉ chạy theo tôi lao về phía trước.
Bọn tôi cắm đầu cắm cổ chạy hết cả con đường, đến khi cảm thấy thở không nổi nữa mới dừng lại. Tôi gập người chống đầu gối hít mấy hơi thật sâu rồi cắn răng nhìn ra phía sau một cái.
Mẹ kiếp, đứng cmn tim rồi!
Ba người kia, chỉ còn cách chúng tôi không đầy năm mét. Khoảng cách quá gần khiến tôi dễ dàng nhìn thấy rõ gương mặt của bọn họ. Và ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi chính là màu sắc. Nó trắng, trắng đến mức dọa người, trắng như màu da của người chết!
Thứ hai là đôi mắt! Tôi cảm giác trong mắt bọn họ không có tôi. Bọn họ cứ giữ nguyên dáng vẻ lúc đợi xe ở vệ đường, giống như chưa từng nhúc nhích, hay di chuyển qua!!
Não tôi chính thức tuyên bố nó chết máy. Moá! Càng chạy trốn càng bị bám chặt. Đã vậy bố quay lại liều mạng với chúng mày!
Cu Sáu ngơ ngác hỏi tôi. Tôi nghiến răng gằn từng chữ:
“Còn chưa đến năm mét nữa!”
Cu Sáu vẫn không quay đầu, nó kéo tôi chạy bay bay về phía trước một đoạn nữa rồi ngừng lại thở. Khéo làm sao! Bọn tôi dừng ngay trước ngõ hẻm chật hẹp đầy chuyện kì quái ở Đại Đông Môn.
Cu Sáu không đắn đo lấy một giây, nó lôi tuột tôi vào con hẻm. Bảng hiệu quán ăn nơi cuối ngõ kia vẫn sáng đèn như cũ. Bọn tôi thở hồng hộc, đẩy cửa bước vô.
Ông chú chủ quán đang đứng ở quầy thu ngân, nhìn thấy có khách liền cười hiền lành, cầm thực đơn ra đón:
“Làm gì mà chạy vội như vậy hả?”
Ba hồn bảy vía vẫn chưa thu hồi nhưng tôi vẫn len lén quay đầu nhìn ra cửa. Đệt! Ba người kia đang đứng sắp hàng ngang bên ngoài, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào phía trong.
Còn may bọn chúng không có đi vào!
Tôi hít vào thở ra liên tục một cách gấp gáp hòng lấy lại bình tĩnh. Cu Sáu lúc này đã tót đến một góc tìm chỗ ngồi xuống, trông nó thảnh thơi nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra, cao giọng gọi hai món xào, một tô mỳ và hai chai bia.
Tôi cáu xì khói, đi đùng đùng đến trước mặt nó, ngồi xuống rồi bắt đầu mở đài mắng:
“Tiên sư mày, sao tỉnh bơ thế hả? Tâm hồn ăn uống dào dạt như này! Ngoài cửa còn đứng một hàng ba người kia kìa!”
Không ngờ cu Sáu lại toét miệng cười ngây ngô:
“Anh hai à, anh đừng có thần hồn nát thần tính nữa có được hông! Thiệt tình từ hồi đâu giờ tui hông có thấy cái gì hết á. Tui phối hợp diễn sâu với anh như rứa là quá có tấm lòng rồi nha! Hiện tại vô tiệm ăn phải xực cho đã, bù lại năng lượng chớ!”
Tôi nghe cu Sáu nói xong, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
“Mày nói cái gì? Ban nãy mày không hề quay đầu lần nào, mày cũng không thấy được gia đình ba người đợi xe ở đằng đó? Đã không thấy thì vì cái chó gì mà lúc nãy mày mắng ầm ĩ hả?”
Cu Sáu lắc lắc đầu đáp:
“Một người tui cũng hông thấy á! Hông gạt chi anh hai, hổm rày thấy anh cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn, hết sợ cái này lại đến hãi cái khác, tui nghĩ nếu chửi kiểu đó thì có khi anh hai sẽ can đảm hơn ấy mà.”
Tôi bốc hỏa, chỉ tay ra cửa gào ầm lên:
“Vừa nãy trên đường cái, chỉ một chút xíu nữa thôi đám đó đã chạy đến dán lên mặt chúng ta rồi mày có biết không? Lại còn không thấy? Giờ thì chúng đang đứng chình ình ngay ngoài cửa kìa, mày không tin thì tự mình nhìn thử coi!”
Dứt lời tôi quay đầu nhìn ra hướng cửa quán.
Người đâu rồi?!
Trong khi tôi vẫn đang đờ người ra thì ông chú đã bê tô mỳ và bia đi ra khỏi phòng bếp. Ông đặt đồ ăn xuống bàn rồi lên tiếng:
“Tôi tin tưởng chuyện cậu vừa kể là sự thật.”
Cu Sáu nổi lên sự hứng thú, hỏi ngay:
“Chú tin á?”
Ông chú trung niên gật đầu với cu Sáu rồi lại quay sang nhìn tôi, khẽ nói:
“Cái mà cậu nhìn thấy người ta gọi đó là quỷ chờ xe!”
“Quỷ chờ xe?”
Tôi thảng thốt lặp lại lời ông ta.
Ông chú cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục nói:
“Quỷ chờ xe, người chớ nhìn, nhìn một cái, sát gấp ba”
Tôi nhíu chặt chân mày, trước tiên tạm thời không quan tâm ông chú trung niên này nói như thế mang ý đồ gì, chỉ đơn giản nghĩ lại tình huống lúc nãy, quả thật giống y hệt như ông ta vừa miêu tả.
Đúng chính xác cứ sau mỗi lần tôi quay đầu nhìn thì cự ly giữa tôi và đám kia lại rút ngắn một cách nhanh chóng.
“Vậy ban nãy cháu nhìn chúng không dưới ba lần, đợi một hồi cháu đi ra, bọn chúng lại tiếp tục bám theo cháu sao?”
Ông chú trung niên lắc đầu, tay thoăn thoắt khui bia, nhẹ nhàng đáp lời:
“Đừng lo lắng, không sao nữa rồi!”
Dứt lời ông ta liền xoay người trở lại phòng bếp xào thức ăn.
Đợi các món mang lên hết, tôi đã không còn chút tâm tư ăn uống nào.
Tôi vừa uống bia quỷ vửa suy nghĩ lại lời của ông chủ quán với cảm giác nửa tin nửa ngờ. Lâu lâu đánh mắt nhìn sang cu Sáu ở đối diện đang đánh chén hăng say, nó đã dọn sạch tô mỳ, chuẩn bị chuyển sang tiêu diệt hai dĩa đồ xào khác.
Ăn xong, cu Sáu ợ to một cái đầy thỏa mãn rồi cùng tôi đi về.
Cũng may trên đường gặp được một chiếc taxi, hai thằng nhanh chóng leo lên, bình an vô sự về đến cổng công ty.
Tôi thở dài một hơi cảm giác sống sót qua tai nạn. Đêm nay đúng là hú hồn, dọa tôi tim đập loạn xạ chân tay mềm nhũn. Vừa nhấc chân tính bước vào trong khuôn viên công ty thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi ở sau lưng.
Tôi xoay đầu lại nhìn thấy ngoài đường có một con xe buýt đang bon bon chạy tới.
Giờ này sao vẫn còn xe buýt chạy nhỉ?
Tôi đứng ở cổng nhìn lom lom cái xe buýt này, lúc nó lăn bánh đến gần rồi lướt ngang qua người, tôi nheo mắt nhìn lên đầu xe, nơi có gắn hộp đèn phát sáng số hiệu tuyến xe.
Ánh đèn đỏ rực trên nền đen tăm tối, phản xạ vô cùng rõ nét một con số có hai ký tự. Tôi như bị đóng đinh, không tin vào đôi mắt của chính mình, cứ trừng trừng nhìn trân trối vào con số đỏ như máu đó.
13!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!