Tuyệt Đỉnh Thánh Sư - Chương 6 : Chiếc Nhẫn Là Một Thế Giới .
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
169


Tuyệt Đỉnh Thánh Sư


Chương 6 : Chiếc Nhẫn Là Một Thế Giới .


Chương 6 : Chiếc nhẫn là một thế giới .

Nghe thấy Cường nói thế thì cả ba đứa nhóc đều cười cười , còn cô gái cũng nở một nụ cười nhạt sau đó phất tay nói :

– Được rồi , đừng ồn ào nữa , còn về cậu thì thật sự rất đáng tiếc là với thực lực của tôi thì không thể phá được những dây xích này . Thế nhưng nếu có thể thì tôi sẽ mời thái thượng trưởng lão ra giúp đỡ một chút . Nếu không được thì ít ra tôi có thể đảm bảo cho cậu 1 ngày 3 bữa cơm ngon .

Cường nghe vậy thì gật đầu mỉm cười nói :

– Dù không tháo được những sợi xích ra thế nhưng có lời hứa của cô là đã đủ rồi , mà không biết tôi có thể hỏi tên của cô là gì không ?

Cô gái nghe vậy thì cũng gật đầu nói :

– Tôi tên Thanh Vân , còn đây là ba đồ đệ của tôi , lần lượt tên là Thanh Nhàn , Thanh Nhân , Thanh Huyền .

Thanh Vân nói xong thì cả ba đứa nhóc cũng đều cười cười . Cường thấy vậy thì cũng cười đáp lại nói :

– Như vậy , mong rằng chúng ta còn có cơ hội gặp lại .

Thanh Vân gật đầu ngay sau đó lấy ra một thanh kiếm rồi phóng to nó lên , cả 4 người đều đứng lên đó bay lên trên , ba đứa nhóc ở trên kiếm cũng nhìn xuống phía dưới Cường vẫy tay chào tạm biệt . Mặc dù tình cảnh này mà nói đổi lại thành người khác chắc chắn phải rất ngạc nhiên , thế nhưng đối với Cường mà nói dù có thêm cái gì nữa cũng chả đáng ngạc nhiên là bao nhiêu .

Cường thấy vậy thì cũng vẫy tay chào lại ,ngay khi tất cả đều biến mất trong tầm mắt thì Cường cũng thở dài nhắm mắt lại , thế nhưng kì quái chính là Cường lần này không thể tiến nhập vào không gian vừa nãy nữa .

Cảm thấy quái lạ , bởi vì Cường đã làm y hệt như vừa nãy , vậy mà lần này lại không được . Thử lại nhiều lần vậy mà vẫn không thành công , lần này Cường thở dài ánh mắt có mấy phần ảm đạm lẩm bẩm nói :

– Chả lẽ nói cuộc đời ta đến đây là chấm dứt sao .

Ở trong tình huống của Cường mà nói mặc dù có chút bi quan thế nhưng có thể thấy được Cường đã cực kì kiên trì , luôn cố gắng để lấy được hi vọng , thế nhưng hiện tại hi vọng duy nhất lại không biết làm cách nào trở lại , vậy nên sự bi quan này của Cường cũng không thể tránh khỏi .

Rất muốn nhắm mắt lại nằm ngủ một giấc thế nhưng đáng tiếc chính là tảng đá này thật sự quá cứng , không có chỗ nào mềm để gối phần đầu nên Cường không quen nằm ở nơi này .

Lấy tay để gối đầu sau đó Cường mới từ từ nhắm mắt lại và cảm thán rằng cuộc đời chính mình từ bây giờ thật sự là bi đát .

Ngay lúc đó trong đầu Cường vang lên giọng nói của “chùm sáng” :

Chương 6 : Chiếc nhẫn là một thế giới .

Nghe thấy Cường nói thế thì cả ba đứa nhóc đều cười cười , còn cô gái cũng nở một nụ cười nhạt sau đó phất tay nói :

– Được rồi , đừng ồn ào nữa , còn về cậu thì thật sự rất đáng tiếc là với thực lực của tôi thì không thể phá được những dây xích này . Thế nhưng nếu có thể thì tôi sẽ mời thái thượng trưởng lão ra giúp đỡ một chút . Nếu không được thì ít ra tôi có thể đảm bảo cho cậu 1 ngày 3 bữa cơm ngon .

Cường nghe vậy thì gật đầu mỉm cười nói :

– Dù không tháo được những sợi xích ra thế nhưng có lời hứa của cô là đã đủ rồi , mà không biết tôi có thể hỏi tên của cô là gì không ?

Cô gái nghe vậy thì cũng gật đầu nói :

– Tôi tên Thanh Vân , còn đây là ba đồ đệ của tôi , lần lượt tên là Thanh Nhàn , Thanh Nhân , Thanh Huyền .

Thanh Vân nói xong thì cả ba đứa nhóc cũng đều cười cười . Cường thấy vậy thì cũng cười đáp lại nói :

– Như vậy , mong rằng chúng ta còn có cơ hội gặp lại .

Thanh Vân gật đầu ngay sau đó lấy ra một thanh kiếm rồi phóng to nó lên , cả 4 người đều đứng lên đó bay lên trên , ba đứa nhóc ở trên kiếm cũng nhìn xuống phía dưới Cường vẫy tay chào tạm biệt . Mặc dù tình cảnh này mà nói đổi lại thành người khác chắc chắn phải rất ngạc nhiên , thế nhưng đối với Cường mà nói dù có thêm cái gì nữa cũng chả đáng ngạc nhiên là bao nhiêu .

Cường thấy vậy thì cũng vẫy tay chào lại ,ngay khi tất cả đều biến mất trong tầm mắt thì Cường cũng thở dài nhắm mắt lại , thế nhưng kì quái chính là Cường lần này không thể tiến nhập vào không gian vừa nãy nữa .

Cảm thấy quái lạ , bởi vì Cường đã làm y hệt như vừa nãy , vậy mà lần này lại không được . Thử lại nhiều lần vậy mà vẫn không thành công , lần này Cường thở dài ánh mắt có mấy phần ảm đạm lẩm bẩm nói :

– Chả lẽ nói cuộc đời ta đến đây là chấm dứt sao .

Dục tu Tiên đạo, tiên tu Nhơn đạo, Nhơn đạo bất tu, Tiên đạo viễn hỹ

( nghĩa là Muốn tu đạo Tiên, trước tu đạo Người, đạo Người không tu, đạo Tiên xa vậy. )

Nghe thấy vậy Cường đột ngột mở mắt ra , không phải là do ngạc nhiên khi nghe thấy được những câu từ này mà là ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của “chùm sáng” , Cường đột ngột hét lớn :

– Ngươi đang ở đâu , mau ra đây cho ta , ta muốn trở về , ta không muốn ở lại nơi này một chút nào nữa .

Ngay sau lời của Cường nói thì chiếc nhẫn đột ngột phát sáng lên bao trùm quanh Cường trên người rồi sau đó lại rút về chiếc nhẫn , Cường cứ như vậy nằm lăn quay ra mặt đất .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN