Tuyết Mai Xinh Đẹp
Chương 2: Tuyệt thế võ công
Từ nay đã đổi xưng hô nàng cho dễ nhé.
———————————-
Aizz! Ta thật sự rất khổ nha. Cái quyển tu luyện gì đó nàng đọc rất khó hiểu. Trong đó toàn là Cung Xuân Đồ, nói đến đây nàng rất đỏ mặt nha. Nàng mới có mấy tuổi ranh con à đọc cái này hình như khụ khụ. Sư thật là hai mươi mấy tuổi chứ nhỉ. Thôi kệ hưởng thụ cuộc sống này đã.
– Dương Giao ngươi rõ ràng là thượng thú trên trời lại làm ra mấy vụ việc như thế này ư? Một lão già nhìn giống 50 tuổi nhưng thật ra đã mấy trăm nay tuổi rồi.
– Ngươi Giam cầm ta suốt 1 nghìn năm còn chưa đủ sao? Dương Giao kịch động nhìn về lão.
Vậy là cuộc chiến tranh khốc liệt sảy ra mà như nàng nhớ trên đại lục này đã không còn thấy triệu hồi sư. Mà nàng đây là một triệu hồi sư đích thật hay vừa nghe chữ thượng thú ra giúp đỡ rồi thú nhập nó vậy là có thể tăng nội lực lên. Đúng vậy cứu thôi.
Sau khi quyết định xong, cũng là lúc Dương Giao sắp thua thảm hại. Nàng quy tụ một tầng nội lực đánh úp về lão già. Lão già thấy không thể chống đối được liền đi. Haha đối đầu với ta sao mơ đi.
Dương giao quay lại thì thấy một cô bé 7 tuổi. Hắn ta vô cùng ngạc nhiên. Nội lực thâm hậu như vậy mà còn là một cô bé chẳng lẽ mình chết rồi mới thấy cảnh tượng này sao. Haizz đúng là… sao hắn lại có ngày hôm nay chứ.
– Này, ngươi sao vậy mù hả?? Ta là người đã cứu ngươi còn chưa nói lời cảm ơn đó. Nàng nhìn hắn hừ lạnh. Xem thường nàng ư, mơ đi nàng tuy nhỏ nhưng chưa từng ai dám đánh nàng đâu.
– Ta, ta cảm ơn. Lần này hắn đã tin thật rồi. Hắn vẫn chưa chết. Haaha cuối cùng cũng có thể trả thù rồi ta sẽ không để cho các ngươi giết ta nữa đâu.
– Haizz, muốn đền ơn ta thì hãy làm theo lời ta nói. Hãy thu phục ta. Nàng nhìn hắn, nàng biết lòng tự trọng của những con thú này rất lớn.
– Ngươi nói gì cơ. ờ Ừ được. Bất giác hắn đồng ý với nàng. Ai bảo nàng cường đại như thế cơ chứ. Hắn rất ngưỡng mộ nàng cơ chứ.
– Ừm được thôi bắt đầu khế ước đi. Nàng tươi cười vui vẻ.
Nàng vừa nói xong liền bắt đầu trận khế ước. TRận hiện ra tám màu khiến Dương Giao bất ngờ Thiện Nữ Chi Vương rất ít triệu hồi sư có thể đạt đến mức độ này. Hắn bước vào chạm vào tay nàng cả hai người chìm vào yên tĩnh.
Sau hai tiếng, cả hai người đều đã chuẩn bị xong. Nàng cắt ra một giọt máu đưa đến trước mặt hắn. Nguyên lai là một con Phượng Hoàng.
– Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Hoàng được chứ? Nàng ôn tồn hỏi hắn.
– Dạ thưa chủ nhân. Đây là vòng tay của triệu hồi sư xin ngài hãy nhận. Hoàng chạy đến phía nàng đưa ra.
– Được được rồi. Nàng đeo vào một luồn ánh sáng hiện ra rồi cả Hoàng và nàng đều biến mất trong không trung.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!