Tuyệt Thế Phàm Nhân - Chương 11: Chia xa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


Tuyệt Thế Phàm Nhân


Chương 11: Chia xa



Võ Chính nhìn thấy Tôn Dương liên tục biến hoá sắc thái như vậy rồi cuối cùng lại trở nên bình tỉnh nói lời kiên định như vậy y cũng thầm kinh ngạc nhưng cũng không cho là Tôn Dương nói lời ngông cuồng bởi vì y tin tưởng với tiềm lực của hắn hiện tại chỉ cần cho hắn đủ thời giang tu luyện nhất định sẽ có một ngày hắn đứng trên đỉnh cao cùng đám người kia đòi nợ… Y suy nghỉ một hồi lại ngẩng đầu nói với Tôn Dương…

Ngươi gia nhập Nhân môn đi, môn Chủ và Nhân môn sẽ bồi tạo ngươi chống lưng cho ngươi để ngươi sớm ngày báo thù…

Vậy các ngươi có cách nào có thể giúp Nhược Hi tu luyện không?…. Tôn Dương như đưa ra điều kiền hỏi…

Cách thì có nhưng còn phải xem ý chí của tiểu cô nương này có đủ mạnh và kiên trì hay không đã, bởi vì thật sự một phàm nhân muốn tu luyện so với một tu sĩ có tư chất và căn cơ thiên bẩm sẽ gian khổ và khắc khe hơn nhiều lắm…

Ta có thể chịu được, thúc thúc hãy chỉ ta nên tu luyện như thế nào… Khi Võ Chính vừa nói dứt câu thì phía sau cửa miếu giọng nói non nớt của Nhược Hi vang lên làm cho Tôn Dương và Võ Chính kinh ngạc quay lại nhìn nàng, Nhược Hi thật ra đã thức dậy đúng vào lúc Võ Chính kể cho Tôn Dương nghe chuyện như thế nào thôn trang bị diệt mẹ nàng phải chết rồi nhìn thấy Tôn Dương gồng mình tức giận cô nàng đã xuýt khóc lên thành tiếng thế nhưng đã kiềm chế lại, đến khi nghe Võ Chính nói có thể tu luyện thì lòng tin và hi vọng trổi dậy vội vàng lên tiếng, nàng tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết bây giờ ca ca mang nàng theo cũng chính là gánh nặng cho hắn chỉ khi nàng có đủ sức tự bảo vệ mình thì hắn mới có thể yên tâm tu luyện rồi báo thù như lời hắn nói lúc nãy…

– — Nhược Hi muội tĩnh từ lúc nào, muội nghe thấy hết rồi sao?… Tôn Dương trong lòng cũng tràng đầy lo lắng Nhược Hi còn nhỏ như vậy nếu nghe được những chuyện này tư tưởng nhất định sẽ bị ảnh hưởng về sau sợ là tính cách sẽ thay đổi rất lớn…

– — Vâng… Muội vừa mới dậy Ca ca không sao chứ?

Nhược Hi long lắng hỏi lại…

– — Ta không sao… Nhược Hi ca ca xin lỗi, sau này phải để muội tự lo cho mình rồi ca ca không muốn nhưng tình thế hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, vài ngày nữa muội hãy theo tiền bối về Nhân môn. Ở đó ít ra muội cũng không cần lo cái ăn cái mặc còn có trên dưới Nhân môn bảo vệ muội, ở đó nếu có thể thì hãy an tâm tu luyện sau này ca ca sẽ đến đó tìm muội có được không…? Tôn Dương tiến lại gần vuốt vuốt tóc Nhược Hi vẽ mặt chiều chuộng nói…

– — Tôn Dương ngươi nói vậy ý ngươi là không đi cùng chúng ta sao?…. Võ Chính lo lắng hỏi Tôn Dương tuyệt đối là nhân tài nếu không thể chiêu nạp thì thật là đáng tiết..

– — Ca ca tại sao ca ca không đi, có phải ca ca muốn đi báo thù không… Nhược Hi cũng xụ mặt hỏi…

– — Nha đầu ngốc hiện tại Ca còn chưa có bản lĩnh lớn đến vậy đi chỉ là nộp mạng… Tôn Dương cốc nhẹ đầu Nhược Hi mĩm cười nói…

– — Tiền bối cô gái nhỏ này sau này phải nhờ người chiếu cố rồi, còn phần ta tiền bối có thể coi ta như là một ký danh đệ tử của Nhân môn là được, coi như một đệ tử như ta ở bên ngoài lăn lộn lịch lãm tìm kiếm cơ duyên, có thời giang nhất định sẽ về Nhân môn một chuyến nếu như trong môn có chuyện cần vãn bối thì tiền bối có thể thông báo cho ta biết ta nhất định sẽ đến… Tôn Dương kính trọng nhờ cậy nói…

– — Àiii… Nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng không ép ngươi nữa dù sao ký danh cũng đã được tính vào hàng ngũ đệ tử tông môn rồi chỉ có điều đặc quyền dành cho ký danh đệ tử không nhiều, trở về ta sẽ nói chuyện của ngươi cho môn chủ biết để ngài chiếu cố ngươi một chút, ta hiện tại sẽ xuất phát ngươi cầm lấy càn khôn trạc này đây là chiếc vòng tay trữ vật bên trong có một ít Tiên linh thạch làm lộ phí còn có ba cuốn trung cấp huyền kỹ và một ít đang dược dân dụng phòng ngừa lúc gặp chuyện, còn có một lệnh bài đại biểu cho đệ tử nhân môn ở trong môn có rất nhiều tác dụng còn có thể truyền âm sau này có chuyện cần ta sẽ thông qua nó báo cho ngươi biết…

Trong ba cuốn huyền kỹ đưa cho ngươi có một cuốn là tàn quyển mà ta vô tình nhặt được ở trong một bí cảnh không giang trong Hạ Long Cốc hồi còn trẻ ta cũng không rỏ tàn quyển này có gì đặc biệt ta đã từng xem qua nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện được gì toàn bộ đều là cách luyện thân thể nhiều lắm cũng chỉ ngang hàng với kỹ năng luyện thể trung cấp nhưng đây mới là tàn quyển nếu có thêm nữa quyển sau chắc cũng đạt đến kỹ năng cao cấp.

Bây giờ ta sẽ truyền thêm cho ngươi một bộ pháp quyết đặc thù của Nhân môn bất cứ một đệ tử nào của Nhân môn đều phải học.” pháp tắc không giang” môn kỹ năng này là thiên về tốc độ, chỉ cần là đệ tử trong môn đều có thể học nhưng phát huy đạt đến mức nào thì phải xem ngộ tính của từng người lý giải được bao nhiêu quy tắc trong đó, được rồi ngươi chuẩn bị ta truyền cho ngươi…

Võ Chính đưa cho Tôn Dương một số thứ cần thiết rồi giảng giải cho hắn, bắt đầu truyền kỹ năng cho Tôn Dương chỉ thấy y chích từ đầu ngón tay ra một giọt máu đọng lại lơ lững giữa không trung đem toàn bộ thông tin về Pháp tắc không giang thông qua thần niệm truyền vào đó sau đó búng mạnh giọt máu bay thẳng vào giữa ấn đường của Tôn Dương rồi biến mất… Tôn Dương chỉ thấy mắt hoa lên đầu mơ hồ choáng váng rồi một số thông tin nào đó dung nhập làm một với ý thức của hắn, Tôn Dương đọc lướt qua một mớ lộn xộn rồi lại phục hồi tinh thần đem những thứ kia thu vào..

– — Đa tạ tiền bối vậy sau này gặp lại ta nhất định không phụ lòng kỳ vọng… Tôn Dương kiên định nói…

– — Vậy được rồi ngươi bảo trọng ta trở về trước hi vọng đến lúc gặp lại ngươi đã ở độ cao mới…

– — Ca ca huynh không đi cùng thật sao, muội không muốn xa ca ca…! Nhược Hi thấy sắp đi quay qua nhì Tôn Dương mếu máo như muốn khóc…

– — Nhược Hi ngoan muội trước tiên theo Võ Tiền bối về trước đợi ca ca tăng lên thực lực có thể bảo vệ muội an toàn đến lúc đó ca ca sẽ mang muội bên mình mà không sợ bất cứ kẻ nào nữa… Tôn Dương sợ cô nàng này lại oà lên mà khóc nên khuyên nhủ hứa hẹn, quả nhiên cô nàng nghe xong sắc mặt liền thay đổi kiên định nói…

– — Ca ca hứa rồi đấy nhé sau này không cho phép ca ca nuốt lời để Nhược Hi một mình đâu đấy…

– — Được ta hứa với muội… Bảo trọng… Tôn Dương gật đầu đáp ứng nàng, từ sâu trong mắt hắn hiện lên vẽ cô độc cùng bất đắc dĩ….

– — Ngươi cũng bảo trọng… Nhân môn cũng có vài đệ tử đặc biệt đang lịch luyện bên ngoài, sau này ngươi hành tẩu có gặp bọn họ thì nên chiếu cố lẫn nhau một chút, quy cũ của tông môn là nghiêm cấm nội đấu nên ngươi phải chú ý…! Nói xong y lật tay trong tay xuất hiện một khối thạch màu xám rồi ném ra không giang trước mặt y lấy viên đá làm trung tâm mở ra một khe hở rồi lớn dần như một cái hố đen xoáy tròn, y bế lấy Nhược Hi vẽ mặt vẫn đang không tình nguyện bước vào trong đó và biến mất khe hở khép lại rồi tiêu tán đi…

Tôn Dương phiền muộn thở hắt một hơi quay người bước vào trong miếu tìm một chỗ ngồi xuống ổn định lại tâm tình rồi lấy những thứ mà Võ Chính đưa cho hắn ra xem, có một số lượn lớn khoảng năm trăm Tiên Linh thạch nhưng hắn cũng không quá chú ý chỉ lướt qua rồi lại chuyển sang mười bình đang dược là những giống lúc trước mà Võ chính đưa cho hắn Trị liệu đan và Ngưng huyết đan còn có hai bình Hồi khí đan Tôn Dương lật qua lật lại xem một hồi lại lấy ra ba quyển huyền kỹ trung cấp xem quyển đầu tiên là Nhất Chuỷ Toái Diệp là kỹ năng trung cấp thuộc tính công phá cực mạnh, quyển thứ hai là tàn quyển Tinh Cang Biến không có ghi rỏ phẩm cấp dùng để tôi luyện thân thể hắn nhìn kỷ thấy phía cuối tàn quyển có ghi một dòng chữ rất nhỏ trên đó ghi” Tinh Cang Bất Tử Thân Diệt Biến Sinh” Cổ”

Tôn Dương đọc lẩm nhẩm rồi khẽ nhíu mày bởi vì hắn vừa cảm nhận được vừa rồi đọc dòng chữ nhỏ đó huyết mạch trong người hắn mơ hồ có dấu hiệu nhộn nhạo sôi sục, điều này không khỏi làm hắn kỳ quái hắn lướt qua xem cách tu luyện tàn quyển này chỉ thấy trên đó không yêu cầu đẳng cấp người luyện và cần một số thảo dược hổ trợ về gân cốt huyết mạch cũng không ghi rỏ là loại nào ngoài ra mỗi lần luyện còn cần mười viên Đang nguyên của huyền thú chuyên về phòng ngự cũng không ghi rỏ là phẩm giai nào Tôn Dương càng đọc càng hoa mắt đau đầu… Tàn quyển này đúng là quái dị nghe tên thì có vẽ rất khí khái nhưng chỉ dẫn thì cái gì cũng không ghi rỏ thì làm sao mà luyện đây, thảo nào Võ tiền bối dữ nó lâu như vậy mà không có tu luyện…

Tôn Dương thì thào lẩm bẩm rồi thở dài để tàn quyển sang một bên lại lật xem quyển thứ ba kỹ năng trung cấp Vô Quyền là kỹ năng công kích cừ ly gần luyện đến đại thành quyền pháp biến ảo một quyền phân ra nhiều tàn ảnh đồng loạt công kích…

“Không hổ là tông môn lớn tuy chỉ là kỹ năng trung cấp nhưng uy lực có lẽ vượt xa kỹ năng trung cấp bình thường…”

Tôn Dương đem những thứ khác cất lại cả tàn quyển kia hắn xem không hiểu nên tạm thời cũng cất đi chỉ để lại Nhất Chỉ Toái Diệp và Vô Quyền để nghiên cứu lĩnh ngộ, bây giờ Huyền Trân vẫn chưa trở lại hắn ngồi lại đây nhân lúc đợi nàng tiện thể đem hai môn huyền kỹ cùng Pháp tắc không giang ra lĩnh ngộ tu luyện Tôn Dương cứ ngồi như vậy vừa chờ đợi vừa tu luyện đói thì lại ra ngoài bắt đại một con thú về nướng lên ăn rồi lại tu luyện, suốt một tháng trôi qua Tôn Dương cứ lặp đi lặp lại như vậy chìm đắm trong lĩnh ngộ kỹ năng dần dần cũng quên luôn mình đang đợi cái gì cũng không có cảm giác đói khác hắn cũng không biết mình ngồi bao lâu, chỉ bất động như một pho tượng trong miếu hoang.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN