Uej
Chương bảy
– Hờ hợ hờ …
Là ông chú ở tầng hai , sao ông ấy lại say đến vậy , mặt thì đỏ bừng lên , chiếc kính viễn cứ xộc xệch chừng như muốn rớt xuống . Mùi rượu hôi quá !!!! .
(Thở dài ) Quãng đường về nhà hôm nay lại dài thêm một đoạn nữa rồi .
Ông ta một góc , tôi một góc . Chỉ cần một tần thôi là thoát được rồi . Cố lên nào .Dù gì mùi này cũng ngang mùi của Đại Đầu thôi .
Cửa thang máy bắt đầu khép lại
– Đợi đã đợi đã . Xin lỗi cho tôi vào !
Thì ra có người xin vào . Lại là giọng nam nhưng lại có chut thân quen kiểu như đã nghe ở đâu rồi . Cậu ta đưa tay chắn cánh cửa thang máy .
– Ô ! – Không phải riêng tôi đâu , cậu ấy cũng nói vậy . Nhưng tôi ngạc nhiên thì còn hợp lý , sao cậu ta cũng bất ngờ quá vậy ?
– Tiểu Tư !
– Hơ , Chào cậu.
Lão thiên ơi , sao anh ấy lại biết cả tên tôi vậy ? Bình tĩnh phải thật bình tĩnh . Thật may khi vẫn còn hơi để nói câu xin chào với cậu ấy .
Ánh mât cậu ấy thoáng quan sát bên trong thang máy , nhìn sang ông chú say rượu rồi lại nhìn qua tôi .
– Xin lỗi !
Cậu ấy nói rồi chen vô giữa tôi và ông ta . Chúng tôi kẹt cứng ấy . Chắc là vì có cái cặp to tướng này .
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra sẽ phải gặp cậu ấy trong hoàn cảnh thế này , thật sự chẳng lấy chút lãng mạng. Mười phần là ngượng hết mười rồi.
– Cậu … cũng ở chung cư này à ? – Cậu ấy quay sang hỏi tôi
– À… mình ở đây lâu rồi
– Ồ ~~~
– Cậu cũng ở đây sao ?
– Hỡ ! Ờ ờ ờ … mình cũng ở đây , mới chuyển đến .
-Thì ra là vậy .
– Vậy cậu ở tầng mấy?
– Mình ở tầng 5 , còn cậu ?
-Mình cũng ở tầng năm , trùng hợp thật . Nói vậy , chúng ta là hàng xóm của nhau rồi .
– Hì .. đúng rồi .
Câu nói của tôi đã vô thức kết thúc cuộc đàm thoại . Ông chú lầu hai cũng ra rồi . Chúng tôi bắt đầu tách dần ra .
Bây giờ khoảng của tôi và cậu ấy là ba gang tay .
Tựa đầu vào thành thang máy , nhìn sang cậu ấy . Không ngờ lại có thể nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như vầy .
– Đây là nhà cậu à ? – Cậu ấy chỉ vào cánh cửa chỗ tôi đứng .
– Ừm.
– Vậy tạm biệt cậu .
– Ờ . Tạm biệt .
Vừa mới bước vào , chưa kiệp đóng hết cửa thì
– Tiểu Tư , đợi đã …
– Hả ? – Cậu ấy lại lấy tay chắn cánh cửa .
– Mình …..
Thật sự cậu ấy đang định nói gì đây ? Tôi đang mong chờ gì đây ?
– Mình … mình nghĩ khi nào đi học về nếu như thấy ai say rượu thì nên tránh xa ra , đừng đi cùng thang máy , không tốt đâu .
– Ừm mình biết rồi … bye bye !!
-Bye bye ~
Phù ~~~
Hôm nay tôi đã đi về cùng câu ta đấy . Đi về cùng người tôi thích đấy .
THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC !!!!!
“ Biết cậu lâu như vậy , bây giờ mới có thể nói chuyện ….”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!