Uej
Chương một
Tôi là người có nội tâm mẫn cảm , lại hay ảo tưởng , mơ mộng viển vông . Năng lực học cũng không mấy khấm khá . Nhưng từ lâu , tôi đã chấp nhận như vậy rồi . Không muốn phải cố gắng quá nhiều . Chỉ cần cuộc đời cứ bình lặng trôi qua đã mãn nguyện rồi .
Nhưng …..
khi gặp câu ta , tôi bắt đầu đi lệch quỹ đạo vốn có của mình .
Ej – là biệt danh tôi đặt cho cậu ấy , cũng không có ý nghĩa gì mấy , chỉ là đó là hai từ cuối của nick cậu ta nên đặt vậy thôi .
Cứ vào mỗi buổi chiều , khi những vệt nắng nhỏ lặng lẽ xuyên qua từng ô lưới nhỏ , tôi thường đi đường vòng để có thể nhìn thấy cậu ấy – người đã nắm giữ thanh xuân của tôi .
Tôi đã từng nghĩ : “ Liệu cậu ấy có bao giờ nhìn thấy tôi chưa nhỉ ?”
Thật sự nếu được một lần nói chuyện với cậu ấy , câu đầu tiên sẽ là : “ Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ?”
Hôm ấy là một buổi chiều nắng đẹp , đây là lần đầu tiên tôi đi con đường này , vì phải đi dài gấp hai lần con đường tắt mà tôi hay đi . Chỉ là phải mang tập vở và lịch thi cho Đại Đầu nên phải đi đường này . Thiết nghĩ , nhà cậu ta xa trường đến vậy , thế mà vòng eo lại không giảm được tí nào , kỳ lạ .
“WO WO WO … tốt lắm … xx cố lên …” – Vì phải băng qua khu chơi bóng rổ nên việc nghe mấy âm thanh cổ vũ này không có gì lạ lẫm , gần nhà tôi cũng có một sân chơi bóng nên nghe hoài . Bọn họ đều là những con người cao to , bắp chân , bắp tay rõ ràng , mồ hôi nhễ nhãi , mấy đường bóng đi cứ thật là ảo diệu , đặc biệt đa phần đều rất hảo soái , vì vậy nhất định sau này phải quen được một anh chơi bóng rổ , cao to, lực lưỡng để còn che nắng che mưa cho bổn cô nương .
“ Ô này này này …”
Tiếng bọn họ hét làm tôi giậc nảy mình , vừa quay sang là thấy trái banh bay thẳng vào mặt , may là có tấm lưới chắn lại nếu không thì cái mặt này đã xấu lại còn xấu hơn . Tôi ngồi thụp xuống vì hoảng sợ , tay ôm tròn lấy đầu .
“ Cậu không sao chứ?” – Có người chạy đến hỏi .
Tôi chỉ biết lắc đầu rồi chạy biệt đi vì xấu hổ .
Haiz ~~ đôi khi thực tế nó không được như trong truyện ngôn tình lãng mạng , nếu lúc ấy tôi ngước đầu lên nhìn cậu ta rồi lắc đầu không sao , thì biết đâu may ra cả hai đều trúng tiếng sét ái tình của nhau thì sao . Đúng là ngốc .
Thật sự , khi tôi nấp sau cây đại thụ lớn ven đường , hé mắt nhìn lại cái khuôn mặt ngơ ngác của cậu ta lại không khỏi sao xuyến . Dưới màu nắng vàng cậu ta như phát sáng , mái tóc ngố dài tới ngang mi mắt , khuôn mặt thon dài , sóng mũi cao , mắt bồ câu , đôi mày đen , và cả làn da trắng như tuyết của cậu ta. Tại sao lại có người tuyệt sắc đến như thế ??? Đúng là soái ca chính hãng , chỉ là không có cơ bắp như mấy anh trai kia thôi . Nhưng không sao , với chiều cao của cậu ta ( tầm hơn tôi một cái đầu ) thì cũng đủ che bớt những tia nắng gắt của trời hạ như thế bổn cô nương đây cũng đủ mãn nguyện rồi . Thật sự dù cho có đi về cả một quãng đường dài , hay đi qua con hẻm nhỏ không đèn sợ đến gai óc dựng đứng , ngồi học nhồi nhét biết bao nhiêu bài tập thì trong đầu vẫn còn chỗ cho giọng nói trầm ấm của cậu ta vang vọng . Nhất định phải cưa đổ được cậu ta , còn không thì sau này phải lấy một người như cậu ta làm chồng , như thế bổn cô nương đây mới mãn nguyện . Thế nhưng đời không như là mơ , chuyện tìm được một người như cậu ta sau này tôi mới nhận ra đó là điều không thể ; còn chuyện cưa được cậu ta thì thôi bỏ đi , tôi chẳng biết gì ngoài cái tên thì cưa cẩm sao đây .
[ XX là tên cậu ta – sau này nếu tán được sẽ chi biết tên ]
Có lần , tôi cố tình đi về cùng Đại Đầu , mặc dù đi đường này thì phải qua con hẻm nhỏ tối tăm đến cả gai óc cũng dựng đứng nhưng lại được chút thông tin về cậu ta thì cũng đáng .
“Đại Đầu , bọn họ ngày nào cũng tới đây chơi vậy à ?”
“Uhm , hôm nào cũng tới”
“Vậy… cậu có biết cậu trai mặc áo đen kia không?”
“Biết ,nhưng chi vậy ? Để ý cậu ta rồi hả?”
“Hở … làm gì có !!! Chỉ là hôm trước đưa vở cho cậu … xém chút bị đường bóng cậu ta làm cho bể mặt nên muốn hỏi xem thôi ?”
“Thật sao ? Thằng này tên [X X ] , học lớp A-1 , chơi bóng rổ giỏi lắm , nhà nó đối diện nhà mình , học hành cũng rất tốt , vẽ rất đẹp , bố mẹ mình toàn so bì với nó ,nghe nhứt cả óc”
“Ồh vậy à , còn gì nữa không ???”
“Uhm , nó có thằng em trai cũng đáng yêu , nhưng toàn kêu mình là anh Béo nên mình đập nó suốt”
“ Ác độc”
“Chỉ là dỡn thôi , đừng lên án”
“Được rồi , cảm ơn nhiều nha , đi đây”
Tôi cua vào con hẻm tối tăm quen thuộc , cố nhẩm đi nhẩm lại những gì mà đại đầu vừa nói để mong có thể che bớt nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng .
Cậu ta thật là hoàn hảo , xem lại mình ….
Kể từ đó , Tôi bắt tay vào học , cố gắng chăm chỉ hơn chỉ để khi nghĩ về cậu ta , nhìn lại mình cũng không thấy hổ thẹn .
Thật sự , khi bạn thích một ai đó , ngoài việc thích một cách chân thành thì bạn luôn so sánh bản thân mình với đối phương . Nếu đối phương quá hoàn mỹ mà bản thân lại không tốt thì sẽ vô thức cố gắng hoàn thiện để khi nghĩ về người ấy , cũng cảm thấy mình xứng đáng .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!