Ung Châu Tàng Cốc
Chương 2: Rắn ma giữ mả
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
– Năm đó di dân, trên đường qua Quảng Tây. Thầy cũng đã gặp loại rắn kỳ quái này rồi. Chuyện cũng đã hai mươi năm trôi qua. Không ngờ hôm nay lại gặp cảnh này. – Đoạn ông quay qua như muốn kể với thằng Lủ, tôi đoán chuyện này ít nhiều có liên quan tới nó.
Rồi ông nói với nó:
– Mẹ mày cũng bỏ mạng trên đường vì loài độc xà này. Khi đó mày mới gần hai tuổi mà. Gần đến biên giới Bắc Việt, nơi tiếp giáp với vùng Thập Vạn Đại Sơn thì đoàn di dân gặp một toán thổ phỉ. Đoàn người chống cự không lại nên chia ra để chạy trốn, tao cùng mẹ mày và gần chục người khác tách ra chạy sâu vào trong núi ẩn nấp tìm đường để vòng qua đi xuôi về biên. Không có người dẫn đường, lần mò nơi rừng thiêng nước độc, nhắm hướng mà đi. Được mấy ngày, một chiều mưa rừng lất phất, cảm thấy mệt mỏi, gặp một sườn đồi dốc thoải. Cả nhóm chọn một gốc cây lớn ngồi nghỉ ngơi. Lạ là trong rừng rậm ở Thập Vạn Đại Sơn lại có một quả đồi nhỏ mà gần như không có cây lớn nào ngoài gốc cổ thụ mà mọi người dừng chân. Cách đó không xa là lớp lớp những ụ đất như các tổ mối nổi lên. Có người trong nhóm tò mò đến xem thì thấy có sự khác thường như binh khí rỉ sét, mũ giáp lộ ra, lại còn có cả xương trắng. Dù khó nhận ra nhưng cũng đoán đc đây là một khu mồ chôn tập thể có thể của các binh lính vùng biên giới ngày xưa. Hiếu kỳ, nhóm người tìm cách đào bới, phần vì mong muốn xem có tìm được của cải gì có giá trị hay không. Nên cũng chẳng kiêng kị gì a.
– Người thì tìm cây hoặc lấy dao, mã tấu mà đào, người thì dùng tay mà bới…lúc đó mẹ mày ẵm mày nên tao với bả cũng chỉ đứng ngoài xem. Tao thì nghĩ, binh lính thì có của cải gì mà tìm a. Đám người đang đào đào bới bới thì bỗng có tiếng thét đau đớn. Vì là thầy thuốc, tao chạy lại xem sao. Lúc này lão ấy vẫn chưa hôn mê như người trong nhà, nhưng cứ ú ớ lầm bầm gì đó trong miệng, trên chân lão có vết cắn của rắn, lạ là nó có bốn dấu răng nanh. Nhưng tuyệt nhiên không thấy con rắn ở đâu cả. Chỉ thấy dưới đất có lỗ nhỏ đen thui. Cho rằng con rắn đã chui vào hang ổ, cả đám cũng dừng tay lại để hỗ trợ. Đang tìm cách bó lại bắp chân cho người bị cắn, thì cả đám nghe tiếng xè xè, rè rè. Nhìn lại thì thấy không biết từ bao giờ cơ man những con rắn đen dài gần mười xích (gần 3m) đang đục lỗ từ trong đất chui ra. Đám rắn đen trùi trũi lại có cặp mắt đỏ hung tàn. Nghĩ đến thôi bây giờ tao vẫn còn khiếp sợ. Tốc độ của các con rắn cũng không nhanh lắm, nhưng nhìn vào những cặp mắt kia, đám người ai cũng có cảm giác tê liệt, phản ứng cũng trở nên hoảng loạn và chậm chạp vô cùng. Vậy nên chưa kịp định thần thì nó đã đến sát rồi. Lúc này cả đám mới hoảng hồn vùng lên mà chạy. Tao kéo theo người bị cắn, cố gắng lôi đi. Nhưng lão ta cứ như mất hồn, nên rất khó khăn. Kéo đến chỗ mẹ mày đang địu mày trên lưng thì thấy bả vẫn đứng nhìn đàn rắn một cách khó hiểu. Tao quát lớn sao còn không chẩu a. Mà mẹ mày như không nghe thấy, cảm nhận có gì đó không ổn, tao liền cởi nút thắt, địu mày trên lưng. Đang cột chặt lại thì nghe phập một tiếng. Bả đã bị cắn vào ngay bắp chân. Tao vội vàng xoay mày về phía trước ngực, điểm vào huyệt Phong Trì sau gáy mẹ máy rồi cõng bả lên lưng. Dùng hết sức mà chạy về phía trước trong trời mưa trơn trượt. Xuống khỏi sươn đồi, quay lại nhìn thì lạ thay đàn rắn không đuôi tới. Lão bị rắn cắn vẫn nằm đó, cả đàn rắn bu lại cắn xé. Nó cắn và ăn thịt như loài hổ vậy a…cảnh tượng đó thật không thể nào quên được, nó quá đỗi kinh hoàng. Lão kia vẫn không có cảm xúc gì, cứ nằm bất động đó. Tao có cảm giác lão cũng đang nhìn tao. Cặp mắt lão cũng chuyển thành màu đỏ như máu giống lũ rắn kia. Bỗng lão cười to lên “hé hé hé,he he hé, he he hé…“. Đoàn người lúc này một số kẻ đã chạy toán loạn trong vô thức, chỉ còn lại năm người tính cả tao và mẹ mày, không tính mày mà thôi. Cả đám lạnh sống lưng mà chắc chắn rằng không phải là do cơn mưa phùn buổi chiều chạng vạng. Bỗng một tia sét rạch ngang trời, tiếng sấm nổ thức tỉnh bọn tao. Lúc này mới cõng mẹ mày tiếp tục rời đi tìm nơi để có thể yên tĩnh chữa trị độc rắn cho mẹ mày, bỏ lại một người anh em làm mồi cho lũ rắn vẫn đang nhìn tụi tao mà thét lên điên dại “he he hé…“
– Mang trong người hòn đá hút nọc độc gia truyền Bách Độc Hắc Thạch, tao cũng tự tin có thể cứu mẹ mày khỏi nguy kịch. Di chuyển một lúc, tìm chỗ dừng chân mới, cố gắng nhặt nhạnh củi khô dưới các tán cây lớn mà nhóm lửa và bắt đầu trị thương. Sau hai canh giờ hút độc như bình thường, mẹ mày cũng tỉnh lại. Bả đòi ẵm mày một lúc, tao chiều theo ý. Đưa mày cho bả bế, ôm mày ngủ. Tao cũng tranh thủ nhắm mắt một lúc cùng mọi người. Mệt mỏi, thiếp đi cũng đã khoảng ba canh giờ, cái lạnh mưa rừng đêm làm tao giật mình. Nhìn sang thì bả vẫn đang bế mày như lúc trước. Dưới ánh lửa bập bùng, tao thấy cặp mắt bả đã chuyển sang màu đỏ, nhìn mày chằm chằm. Bỗng dưng bả xoay cổ từ từ qua tao nhìn tao, thét lên giọng cười quái đản “he he hé…” thật tà môn. Tao không nghĩ nhiều, lao đến một lần nữa đập mạnh vào huyệt đạo. Khiến bả chìm vào hôn mê, rồi bế mày giao cho anh em trong nhóm lúc này cũng đã giật mình vì giọng cười kia mà thức dậy. Rồi cả đám người không nói nhiều, lập tức đốt lửa băng rừng ngay trong đêm vì không ai muốn ở lại vùng đất kinh dị này thêm một khắc nào nữa.
Cõng theo vợ bảy ngày bảy đêm, tốc độ di chuyển cũng không nhanh được. Đoàn người còn lại sắp cạn lương thực mang theo, và hầu như đã cạn hết hy vọng thì gặp được một bản Miêu nhỏ. Trong bảy ngày bảy đêm đó, mẹ thằng Lủ không tỉnh dậy nữa dù vẫn thở thoi thóp. Lúc vào bản, tình trạng bà ấy đã hết sức tồi tệ. Khắp người rữa ra và bốc mùi như xác chết. Dân bản đều kinh sợ, cũng không ai muốn cho một cái xác vào nhà. Chuyện đến tai thầy mo của bản. Ông ta liền tới, vừa nhìn qua đã kinh ngạc. Rồi khẽ lắc đầu…
Mẹ nó được chôn cất ở bãi tha ma của bản. Thầy hết sức đau buồn mà nằm li bì liền mấy hôm. Sau vì thằng Lủ, nên cố mà gượng dậy. Rồi tìm cách hỏi lão thầy mo. Ông ta mới giải thích rằng đó là loài rắn ma trong truyền thuyết. Không ai biết chúng sinh sản như thế nào, cách thức nhân giống ra làm sao…chỉ biết rằng phải rất cẩn thận khi đụng tới mồ mả ở vùng đất này. Truyền thuyết cũng cho rằng các binh lính bản bộ vùng đất biên giới của các động ngày xưa khi đánh trận thường mang theo một quả trứng rắn trong người. Khi chẳng may nằm xuống ở chiến trường, thì trứng rắn sẽ nở ra và đùn đất lên như mồ như mả. Đồng thời chúng cũng ở đó để bảo vệ xác chiến binh khỏi các động vật ăn xác hoặc bất cứ kẻ nào muốn quấy phá sự yên nghỉ thiêng liêng vĩnh hằng.
Kết thúc câu truyện cũ, thầy bảo thằng Lủ:
– Gia Phi à, có điều kiện cũng nên tìm về thắp cho mẹ con một nén nhang a.
Tôi biết ông đang rất xúc động, bình thường hiếm khi ông xưng hô cha con với nó, cũng không gọi nó là con như với tôi. Nhưng ông vẫn thương nó, dù gì cũng là phụ tử mà. Nó nghe câu chuyện xong thì vẫn ngồi đó trầm ngâm. Nhưng trong mắt nó tôi thấy long lanh vẻ cương nghị chứ không còn bóng dáng gì của thằng nghiện á phiện nữa. Nó đáp lời:
– Vâng, con biết rồi!
Như nhớ ra điều gì, ông nói với tôi:
– Thiên, chiều con đạp xe chở người nhà bệnh nhân về phố, và tìm mua một số thứ cho thầy.
– Vậy cô ta không ở lại chăm người nhà sao? – Tôi thắc mắc.
– Không được con à, việc chữa trị này, không để phụ nữ bên cạnh được đâu à.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!