Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu
Phần 1
Sau khi quyết định xong chuyện kết hôn của tôi, ông nội tôi rất mừng, cứ ngồi trên ghế mây nắm tay tôi cười mãi. Cười một lúc, dường như ông chợt nhớ ra điều gì nên bất chợt quay đầu lại, nói với bố tôi đang ngồi uống trà phía sau:
“À phải rồi, anh gọi thằng Phong về đi. Hôm nay nhà có chuyện vui, phải gọi nó về ăn cơm một bữa. Cùng là người trong nhà cả, Minh Châu sắp lấy chồng là chuyện lớn, phải thông báo với nó một tiếng”.
Bố tôi đặt tách trà xuống, vẻ mặt không biểu cảm gì:
“Bố, hôm nay ngày thường, nó bận chắc không có thời gian về nhà đâu. Để hôm nào nó về, con nói với nó sau”.
Ông nội ngay lập tức nhíu mày: “Anh nói thế mà nghe được à? Lần nào có việc gì đều xong xuôi rồi mới nói với nó. Anh không coi nó là con trai anh, nhưng nó vẫn là cháu đích tôn của nhà này, là anh trai của Minh Châu. Việc em nó lấy chồng thì nó phải biết, thậm chí còn phải đứng ra mà gánh vác. Đằng này anh lại đợi nó về rồi thông báo với nó vài câu cho có lệ, thế thì khác gì coi nó là người dưng?”.
Mẹ tôi thấy ông nội cáu cũng vội vàng huých tay bố, miệng nặn ra nụ cười gượng gạo:
“Bố, ý nhà con không phải thế. Ý của anh Sơn là Phong nó bận, hôm nay lại gọi gấp thế chắc chưa thể về ngay được. Để lát nữa anh ấy gọi cho nó xem sao, nếu Phong không về được thì đành phải nói qua điện thoại để cho nó sắp xếp công việc về thôi bố ạ”.
“Anh chị nhớ xem từ lần cuối gọi điện cho thằng Phong đến giờ là bao lâu rồi? Đến nửa năm chưa? Chuyện cưới xin của Minh Châu anh chị đã bàn với nó tiếng nào chưa?”. Ông nội dậm cây gậy gỗ xuống sàn, mắng: “Chưa bao giờ anh chị để nó vào trong mắt, trong khi cả tập đoàn hầu như đều là nó gánh vác, việc khó khăn gì cũng đẩy đến nó tất, phần ngon thì anh chị hưởng, cái gì không làm được thì anh chị nhường hết cho nó. Tôi thấy căn bản anh chị đâu coi nó là người trong nhà, anh chị chỉ quan tâm đến lợi ích nó mang lại cho mình thôi”.
“Không phải thế đâu bố ạ”. Mẹ tôi như bị chọc đúng tim đen, chột dạ liếc sang bố tôi, thấy mặt mày ông xám xịt không có ý định mở miệng, đành phải đáp: “Đối với vợ chồng con, Minh Châu hay Phong đều là con trong nhà, đều thương như nhau. Chẳng qua là Phong nó ở bên ngoài, công việc cũng bận nên vợ chồng con cũng ít làm phiền nó thôi ạ. Để giờ con gọi cho Phong ngay”
Ông nội tôi cau có phất tay:
“Thôi khỏi, không dám nhờ anh chị. Minh Châu, lấy điện thoại cho ông. Để ông tự gọi cháu trai của ông về”
Lần nào cũng vậy, cứ hễ nhắc đến anh trai tôi là trăm lần như một, ông nội và bố mẹ tôi chắc chắn sẽ căng thẳng với nhau một trận. Tôi quen rồi, cũng lười giảng hòa, chỉ đứng dậy lấy điện thoại của ông, mở danh bạ tìm một dãy số không đẹp lắm. Theo phong thủy thì số toàn 7 với 4 thế này cực kỳ xấu, nhất là đối với một gia đình đã kinh doanh 5 đời như nhà tôi, thế nhưng không hiểu sao rất nhiều năm nay anh trai tôi vẫn dùng mỗi một số này, không có ý định thay đổi.
Sau khi ông nội bấm nút gọi đi, qua vài hồi chuông nghe được tiếng trả lời rất trầm và ấm từ đầu dây bên kia, gương mặt lập tức giãn ra:
“Phong, đang làm việc hả con?”
“…”
“Ừ, trưa nay có sắp xếp được ít thời gian không? Về nhà ăn bữa cơm, hôm nay có chuyện vui, ông muốn nói cho con biết”
“…”
“Ừ, được, được. Lái xe từ từ thôi, không phải vội”.
Cúp máy xong, ngẩng đầu nhìn bố mẹ tôi vẫn ngồi ở ghế sofa, sắc mặt ông lại trở về vẻ lạnh lùng như cũ. Ông nội không nói thêm lời nào với hai người họ, chỉ bảo tôi đỡ ông đi bộ quanh sân sưởi nắng.
Biệt thự nhà tôi rất rộng, ở giữa trung tâm thành phố mà rộng đến cả nghìn mét vuông, giữa những nhà cao tầng san sát ánh nắng không lọt được, chỉ có khoảng sân nhà tôi là tia sáng mặt trời trải đều khắp nơi.
Ông nội nắm tay tôi, hỏi tôi muốn quà kết hôn gì, tôi nghĩ mãi mà vẫn chẳng nghĩ ra được món quà nào ý nghĩa. Cuối cùng ông lại hỏi tôi có muốn 5% cổ phần tập đoàn không?
Tôi lắc đầu cười:
“Ông nội, nếu con nói con không muốn kinh doanh, con muốn làm hướng dẫn viên du lịch, đi khắp mọi nơi trên thế giới thì sao?”
Ông nội cũng cười:
“Minh Châu, làm công việc mình yêu thích thì tốt đấy. Nhưng liệu con sẽ yêu thích công việc đó được bao lâu? Vướng gia đình, chồng con, con sẽ đi được bao nhiêu nước? Chẳng lẽ sau này con định mang theo 2 đứa con của con đi làm hướng dẫn viên du lịch, dắt theo bọn nhỏ trèo đèo lội suối à?”.
Tôi biết ước mơ này viển vông nhưng vẫn yếu ớt chống chế: “Thế thì con đợi bọn nhỏ lớn hơn một chút rồi dắt đi. Trẻ con được đi đây đó cũng sẽ dạn dày mà”.
“Thế còn việc học hành của bọn nhỏ thì sao?”. Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt ông không lạnh không nhạt, trên đó chỉ có những nếp nhăn do dạn dày sương gió trên thương trường: “Với cả khi con có tiền, có thời gian, con không cần làm hướng dẫn viên du lịch, con cũng sẽ được đi khắp mọi nơi, miễn là con muốn thôi”.
Ông ngẩng đầu lên cao hít vào một hơi, chầm chậm nói: “Hơn nữa, cuộc sống của con không chỉ có ‘ước mơ’, mà trên vai con còn gánh cả trọng trách gia đình. Minh Châu, con cũng biết rõ, muốn giữ vững tập đoàn nhà mình thì người tiếp quản sau này phải là người trong gia đình mới được. Ông chỉ có ba đứa cháu, thằng Vương nhà chú Hải, Phong và con. Sau này có ba đứa cùng gánh vác, ông mới yên tâm được”.
Thực ra, dù ông không nói thẳng nhưng tôi vẫn rất hiểu. Chuyện tranh giành quyền lực trong một gia đình hào môn là không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Chú Hải và bố tôi đều là những người tham vọng, ai cũng muốn con mình giành được cổ phần lớn hơn để có thể nắm quyền tập đoàn. Nhưng chú Hải lại chỉ có một người con, trong khi bố tôi lại có tận hai.
Chỉ có điều, anh trai tôi lại là con ngoài giá thú, mười mấy tuổi mới được bố tôi bất đắc dĩ nhặt về. Cho nên mới nói, dù ông nội tôi thương anh trai tôi đến mấy, dù anh ấy giỏi giang chín chắn đến mấy, thì trong lòng ông, con ngoài giá thú vẫn mãi mãi không thể thừa kế ngang bằng với con chính thống như chúng tôi. Ông sẽ không để mình Vương hay Phong được hưởng toàn bộ cổ phần, mà muốn chia cho cả tôi, có như vậy quyền lực mới được cân bằng.
Đã là trách nhiệm thì không trốn tránh được, cuối cùng tôi chỉ có thể thở dài:
“Ông nội, ông đặt niềm tin vào con như thế, lỡ sau này con làm ông thất vọng thì sao?”.
“Minh Châu của ông nhanh nhẹn thông minh như thế, sao làm ông thất vọng được. Với cả bên cạnh con còn có anh trai con nữa cơ mà”. Nhắc đến Phong, giọng nói của ông lại có phần tự hào, ông nội ngẫm nghĩ một lúc, lại nói tiếp: “Cho nên Minh Châu, sau này phải đối xử tốt với anh trai con. Nếu con không làm hại nó, nó sẽ không bao giờ làm hại con”.
Tôi mỉm cười, lòng ngổn ngang nhưng không thể nói rõ, chỉ có thể “Vâng” một tiếng rồi giả vờ lảng sang chủ đề khác. Hôm ấy tôi và ông nói chuyện rất lâu, rất lâu, đến khi mặt trời đã thẳng đứng trên đỉnh đầu mới đi vào, lúc này, anh trai tôi vẫn còn chưa về.
Người giúp việc trong nhà sắp xếp một bàn ăn đầy ắp, mọi người gần như đã tề tựu đông đủ, chỉ thiếu mỗi Phong. Ông nội vẫn chờ anh nên lặng im ngồi đọc báo, mọi người cũng không ai dám động đũa, mãi đến khi thức ăn đã phải hâm lại lần thứ hai thì mới nghe tiếng xe ô tô từ bên ngoài vào trong sân. Sau đó có tiếng bước chân không hề vội vã của một người đi vào.
Ông nội tôi nhìn thấy Phong mới thu lại tờ báo, ngồi thẳng người:
“Chuẩn bị ăn cơm thôi”
Mẹ tôi muốn lấy lòng ông nội nên giả lả ngẩng đầu lên cười:
“Phong về rồi đấy à? Mau lại ăn cơm đi con”.
Anh trai tôi trước cửa phòng ăn, nhìn một lượt tất cả mọi người rồi gật đầu: “Ông nội, bố, chú hai, con về muộn”.
Bố tôi hắng giọng:“Về là được rồi, lại đây ngồi đi. Ông nội đợi lâu chắc đói rồi”
“Vâng”.
Ông nội ngồi ở giữa, bên phải là Vương, bên trái để một ghế trống cho anh. Ghế sát bên cạnh chính là vị trí của tôi. Phong kéo ghế ngồi xuống, tay áo sơ mi sượt qua tay áo tôi, thoang thoảng ngửi thấy cả mùi bụi bặm, chẳng biết là anh vừa từ đâu chạy về.
Chú hai cũng chú ý đến chi tiết này nên bắt đầu rôm rả hỏi chuyện:
“Dạo này đang xây thêm nhà máy ở ngoại thành nên Phong bận lắm hả?”
“Cũng không bận lắm, chủ yếu là có người xúi giục dân gây cản trở quá trình giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến việc thi công. Cháu mới đi gặp luật sư để giải quyết chuyện này nên về hơi muộn”.
“Không phải ở công ty có phòng pháp chế à? Sao phải đi gặp luật sư?”
Anh trai bình thản nhoẻn miệng cười:
“Phòng pháp chế toàn người từ thế hệ lãnh đạo cũ để lại, có người đáng tin, cũng có người không đáng tin, cháu không tin tưởng tuyệt đối phòng pháp chế”.
Câu trả lời này khiến chú hai tái mặt, cách đây 6, 7 năm, chú hai tạm thời giữ chức tổng giám đốc tập đoàn, giờ Phong nói vậy chẳng khác nào bảo chú hai không đáng tin. Ông ta định lên tiếng phản bác, nhưng ông nội tôi lại gạt đi:
“Được rồi, trong bữa ăn không nói chuyện công việc. Hôm nay tôi gọi tất cả về đây là để thông báo một việc. Đây là việc vui, cũng là việc lớn, cả nhà phải chung tay lại để chuẩn bị”
Nói tới đây, ông quay sang tôi cười dịu dàng: “Tôi và bố mẹ Minh Châu đã nói chuyện với bên tập đoàn Trường Sơn, hai nhà đã thống nhất sang tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Minh Châu và con trai của nhà bên ấy. Đám cưới thì đợi đến mùa xuân năm sau, cũng chỉ còn nửa năm nữa thôi.”
Vương đang tập trung ăn uống, nghe thế mới ngẩng phắt đầu:
“Ơ, chị Minh Châu lấy chồng ấy ạ? Sao tin gấp thế? Trước giờ con có nghe nói chị Châu với con trai nhà Trường Sơn giao du gì đâu? Chị Châu gặp được mấy lần rồi?”
Tôi liếc mắt nhìn nó:
“2 lần”.
“Ồ, 2 lần là nhiều rồi đấy”. Nó tỏ vẻ đã hiểu, lại cúi đầu dùng dĩa chọc chọc thức ăn: “Bình thường gặp một lần đã cưới được rồi. Chị gặp đến lần thứ 2 thế mà chẳng thấy bảo gì”.
“Bảo thì em định đi theo giám sát hả?”.
“Không, em tìm hiểu trước, xem tháng này tập đoàn đó tăng bao nhiêu điểm trên sàn chứng khoán. Dạo này kinh tế suy thoái, mấy công ty xuất nhập khẩu cũng phá sản đầy ra đấy, dù sao cũng phải tìm hiểu chứ”.
Ông nội khó chịu liếc dĩa trên tay Vương, thuận miệng mắng: “Đừng có nói gở. Ăn uống đàng hoàng vào”.
Vương lập tức ngồi thẳng người, thu lại dĩa, không dám nói mấy lời bát nháo nữa.
Thực ra, tôi thấy những lời của Vương nói không phải là không có lý. Chuyện kết hôn giữa hai nhà danh gia vọng tộc trước nay hầu như không liên quan đến yêu đương, chỉ liên quan đến lợi ích. Tất cả những người xung quanh tôi đều như vậy, chỉ cần là đối tượng phù hợp, đôi bên cùng có lợi, thế thì đều có thể kết hôn.
Tôi gặp con trai của tập đoàn Trường Sơn 2 lần, tuy anh ta không đẹp trai hay giỏi giang như anh trai tôi, nhưng cũng không đến nỗi nhìn xong không nuốt được. Quan trọng là tập đoàn Trường Sơn là tập đoàn nhập khẩu đứng top cả nước, mà tập đoàn nhà tôi lại chuyên sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử, đúng là vừa khéo để kết hôn.
Ông nội lúc này mới quay sang hỏi Phong:
“Phong, con thấy thế nào? Có ý kiến gì không?”
Từ đầu đến cuối sắc mặt của anh tôi vẫn thản nhiên như không, thậm chí cũng chẳng nhìn tôi một lần, chỉ thờ ơ đáp:
“Người ông nội chọn chắc sẽ phù hợp với Minh Châu. Nếu như em ấy không cảm thấy thiệt thòi gì, thế thì cứ theo ý mọi người, quyết định như vậy đi ạ”.
“Con từng gặp con trai tập đoàn Trường Sơn chưa?”
“Con có gặp một lần. Cũng chưa biết tính cách con người thế nào. Nếu ông nội không yên tâm, con sẽ đi hỏi xem”.
Đối với đứa cháu trai được nhặt về này, mười mấy năm nay ông nội tôi luôn rất hài lòng, ông gật gù đáp:
“Ừ, người già chỉ nhìn theo cách của người già. Người trẻ các con cùng trang lứa mới tìm hiểu ở nhiều khía cạnh khác được. Nói sao thì nói, dù gì nhà mình cũng chỉ có một đứa cháu gái, phải tìm cho nó một người tốt. Có thể giúp ích cho tập đoàn thì có lợi đấy, nhưng không đối xử tốt với Minh Châu thì chúng ta cũng không cần”.
Mẹ tôi chỉ chờ có thế, ngay lập tức hùa vào: “Ông nói đúng ạ. Đàn ông thì sao cũng được, nhưng con gái chỉ có một đời, phải tìm được người tốt. Con với anh Sơn cũng có tìm hiểu rồi, thằng bé nhà tập đoàn Trường Sơn đi du học mấy năm cũng ngoan ngoãn lắm, về nước cũng không tai tiếng gì”.
“Thế là được rồi”. Ông nội nói: “Cả nhà ăn cơm đi”
Bữa cơm toàn những quy củ, phép tắc, những lời nịnh nọt sáo rỗng và giả dối. Đến khi kết thúc, mọi người còn ở lại uống trà thêm một lát rồi mới ra về. Bố mẹ tôi cũng giục tôi về cùng, nhưng ông nội giữ tôi ở lại, còn bảo Phong đã uống chút rượu rồi thì đừng tự lái xe về nữa. Cuối cùng, tất cả mọi người về hết, chỉ còn hai anh em tôi ở lại với ông.
Ông nội tôi rất thích đánh cờ với Phong, 10 giờ đêm rồi mà vẫn kéo anh lại chơi cờ. Vừa nói chuyện kinh doanh, vừa đánh xe, pháo, mã gì đó. Tôi ngồi bên cạnh xem một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, lát sau đành lên phòng trước.
Từ bé đến lớn ông nội vẫn dành cho tôi một phòng riêng ở đây, tôi cũng để một ít đồ đạc ở bên này. Vào đến phòng, tôi liền thắp một cây nến thơm đặt bên bồn tắm, vừa ngâm mình trong bồn massa vừa nghe mấy bản nhạc hải ngoại vào những thập niên 90. Một tiếng sau mới uể oải đứng dậy, cũng lười mặc quần áo, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm đi ra.
Vừa mở cửa, nhìn thấy một người ngồi ở bàn trà nhỏ trước cửa sổ khiến tôi giật mình.
“Ôi mẹ ơi”
Anh trai tôi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt quét một vòng từ đầu đến chân tôi một lượt, nhìn lâu nhất ở đôi chân lộ ra dưới chiếc khăn tắm của tôi. Phong không nói gì, còn tôi thì không phải lần đầu tiên xuất hiện trong bộ dạng này trước mặt anh nhưng vẫn có cảm giác ngượng ngập không quen được. Lúng túng vài giây mới nói:
“Ông ngủ rồi hả anh?”
“Ừ. Ngủ một lúc rồi”.
“Ban nãy em khóa cửa phòng rồi, anh vào bằng cách nào thế?”
“Chốt bên trong, nhưng chìa khóa phòng lại cắm ở ổ khóa bên ngoài”. Anh cầm điều khiển điều hòa, tăng nhiệt độ phòng lên.
Tôi vỗ đầu: “Em quên mất”.
Lúc này bên ngoài hình như sắp mưa giông, thỉnh thoảng có vài tia chớp rạch ngang bầu trời, xuyên ánh sáng trắng xóa qua cửa sổ.
Nhờ có ánh chớp, tôi thấy có một bộ quần áo ngủ nam đặt trên tay vịn ghế. Trái tim như rơi tõm một cái, chẳng biết là lo lắng, sợ hãi hay lén lút mong đợi điều chi.
Phong cầm quần áo, đứng dậy đi ngang qua tôi:
“Lên giường trước đi. Tôi đi tắm”
Tôi vội vàng nắm ống tay áo anh: “Anh, ở đây… là nhà của ông. Chúng ta không… ở chung phòng được đâu”.
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt rất lạnh nhạt, không chứa dục vọng, cũng không có cảm xúc:
“Em cũng biết sợ à?”
Tôi thành thật gật đầu: “Vâng, em sợ”.
“Sợ ông phát hiện ra hay sợ chuyện bại lộ em sẽ khó tiếp tục chuyện kết hôn?”
Tôi nhìn anh: “Cả hai”.
“Về chuyện kết hôn, tôi nghĩ chuyện ‘loạn luân’ như thế, không đời nào ông để lộ ra ngoài đâu. Còn về việc đêm nay ông có phát hiện ra chúng ta có ở chung phòng hay không thì chắc tự trong lòng em đã có câu trả lời rồi. Nếu không, chìa khóa phòng đã không để ngoài cửa”.
Ông nội tôi đã lớn tuổi, khó ngủ nên phòng của ông cách âm rất tốt, chân ông cũng yếu, thường không mấy khi leo lên tầng hai. Hơn nữa, trong mắt ông từ trước đến nay, chúng tôi vẫn là anh em. Anh em cùng cha khác mẹ.
Nhưng cả tôi và Phong đều biết, sự thật không phải như vậy!
“Em không…”. Tôi muốn nói ‘Em không cố ý để quên chìa khóa phòng’, nhưng anh lại ngắt lời:
“Mà nếu lỡ như ông biết cũng tốt, lúc mọi chuyện bung bét, em cũng không cần ngày đêm nghĩ cách để thân phận mình không bị bại lộ nữa”
“Anh nghĩ ông có chịu được không?”
“Điều này phải hỏi mẹ em và em mới đúng. Lúc làm ra chuyện như vậy, có nghĩ đến việc ông có chịu nổi không?”
Tôi bị hỏi đến cứng họng, bàn tay cũng vô thức thả lỏng. Phong không muốn nói tiếp nên chỉ nhắc lại việc bảo tôi lên giường lần nữa rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Đợi đến khi có tiếng nước chảy róc rách từ bên trong vang lên lần nữa, tôi mới giật mình, vội vàng chạy đến khóa cửa.
Tôi biết ông sẽ không lên đây, nhưng làm ra những chuyện trái với đạo đức, trái với lương tâm, lòng sẽ day dứt lo sợ không yên được, chỉ còn cách lừa mình dối người, tự cho rằng chỉ cần khóa cửa ngăn cách căn phòng này với thế giới bên ngoài, sẽ không ai biết ở nơi này có tôi và anh trai tôi.
Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra lần nữa. Người đàn ông không mặc đồ ngủ, chỉ khoác một chiếc áo choàng lụa màu xám nhạt bước ra. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, lồng ngực cường tráng khỏe mạnh thấp thoáng sau vạt áo. Cao ráo, sạch sẽ, khỏe mạnh, mang theo hơi thở đàn ông trưởng thành, nhưng lại có sự lạnh nhạt xa cách khó có thể giải thích được.
Tôi theo thói quen co mình vào một góc, nhường phần giường bên kia lại cho anh. Phong sấy tóc xong, cũng như một thói quen nằm xuống bên cạnh tôi.
Có điều, dù đã quen nhau nhiều năm như vậy mà mỗi khi ở cạnh, chúng tôi đều rất kiệm lời. Đêm nay cũng vậy, thời gian cứ nặng nề trôi qua mà cả hai vẫn chẳng nói năng câu gì. Có mấy lần tôi định lên tiếng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng thôi, mãi sau thì ngủ quên mất.
Đến nửa đêm, bỗng nhiên có cảm giác eo bị siết chặt khiến tôi giật mình, sau đó có một cánh tay cứng rắn như gọng kìm nhấc bổng tôi lên, mở mắt ra đã thấy mình đang nằm úp sấp trên một thân thể đàn ông.
Da thịt người kia nóng rực, hơi thở cũng rất nóng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc đùi tôi rồi hướng lên trên.
Giọng anh trai tôi khàn khàn: “Tôi có nên ăn mừng cho chuyện vui của em không?”.
Tôi ngái ngủ đáp: “Anh muốn ăn mừng thế nào?”.
Phong ngẫm nghĩ vài giây rồi dứt khoát nói: “Đổi tư thế”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!