Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu
Phần 34
Bởi vì không muốn tình hình hỗn loạn tiếp tục kéo dài thêm nên những người không phải người dân của Uztan như chúng tôi, khi qua cửa an ninh xong liền bị áp giải lên xe, đưa ra đến đường băng.
Không có Phong ở cạnh nữa, tôi khóc không ngừng, cứ đòi xuống xe nhưng mọi người đều hoảng loạn nên không ai để ý đến tôi. Mãi tới khi xe chuyên chở dừng lại, cửa mở ra, tôi mới định chạy ngược về ga hành khách, nhưng lại bị một người lính Uztan bắt lại.
Anh ta nói với tôi bằng tiếng Anh: “Mau quay lại, đợi khi đường băng ổn định thì cô sẽ được về nước”.
Nước mắt tôi như mưa rơi xuống: “Tôi không về nước, tôi muốn quay lại tìm bạn tôi. Cho tôi quay lại ga hành khách”.
“Ở trong đó đang có b.om nổ, quay về đó không an toàn. Cô cứ lên máy bay về nước trước, còn về bạn cô, đợi lực lượng an ninh dẹp loạn ở sân bay xong chúng tôi sẽ lên danh sách để đưa những người còn lại về nước”.
“Không, không có anh ấy thì tôi không đi”. Tôi rất hiểu ở đất nước loạn lạc này, người với người bị lạc mất nhau sẽ xảy ra chuyện gì. Vì sợ sau này không còn được gặp lại anh nữa nên tôi nhất quyết không đi: “Tôi phải quay về ga hành khách”.
“Đứng lại”.
Quân nhân Uztan bắt đầu mất kiên nhẫn với tôi, giữa những người chỉ muốn lên máy bay để bỏ trốn, chỉ có tôi muốn quay về hướng ngược lại, làm mất thời gian của anh ta. Rút cuộc anh ta phải nghiêm mặt, tóm lấy cổ áo tôi rồi cưỡng chế tôi lên máy bay: “Quay lại ngay”.
“Bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm bạn tôi”. Tôi tuyệt vọng vùng vẫy: “Tôi phải đi tìm anh ấy”.
“…”
“Tôi xin anh đấy, cho tôi quay về tìm anh ấy. Tôi có tiền, tôi sẽ đưa cho anh tiền, chỉ cần anh cho tôi quay lại…”.
“…”
“Đừng mà, đừng kéo tôi…”.
Tới khi xách tôi lên đến cửa máy bay, quân nhân kia mới đáp: “Nơi này có chiến sự, chính phủ nước tôi luôn muốn làm điều tốt nhất để tất cả mọi người có thể an toàn. Có cơ hội về nước thì cô mau về đi, tự có trách nhiệm với tính mạng mình, đừng làm mất thời gian của tôi, tôi còn phải đi cứu những người khác”. Dứt lời, anh ta ngoảnh đầu nhìn về phía ga hành khách vẫn vọng lại những âm thanh la hét tuyệt vọng, giây tiếp theo dứt khoát đẩy tôi vào bên trong: “Đi mau”.
Động tác anh ta quá mạnh, tôi chới với lao vào bên trong, ngã sấp mặt xuống sàn. Lồm cồm bò dậy được thì cửa máy bay đã đóng, đập thế nào cũng không mở ra được.
Tôi co rúm người lại ở bên cửa máy bay, tay đ.iên cuồng đập đến ứa m.áu, lại bị tiếp viên hàng không của quân đội lôi xềnh xệch vào khoang bên trong. Suốt quãng đường đi tôi vẫn xin họ cho tôi xuống, tôi cầu xin bọn họ để tôi quay lại tìm anh, nhưng dù có hơn một tiếng máy bay chờ đợi lực lượng an ninh kiểm tra đường băng và an toàn trên bầu trời, dù vẫn nhìn thấy ga hành khách phía bên kia nhưng tôi không thể nào xuống được.
Cho đến khi lệnh thông báo đường bay dưới mặt đất và trên bầu trời đã an toàn, máy bay quân sự mới chầm chậm lăn bánh. Tôi bị trói ở trên ghế không động đậy được, chỉ có thể giương mắt nhìn ga hành khách dần dần rời xa mắt tôi, khi không nhìn thấy nữa liền òa lên khóc như một kẻ đ.iên, tim gan đau đến độ m.áu thịt hòa trộn lại một chỗ.
Tôi rất sợ, sợ anh ở lại nơi đó sẽ bị người ta dẫm đạp, tôi cũng sợ sẽ xảy ra vụ đánh b.om tiếp theo, sợ không còn tôi ở đó nữa anh sẽ không có cách nào thoát khỏi phiến quân… Tôi sợ lần chia ly này không phải là tạm thời mà là vĩnh viễn, sợ quãng đời còn lại không được gặp anh, nhưng lại bất lực không thể làm gì khác được.
Máy bay bay vút lên bầu trời, bỏ lại ga hành khách ở dưới mặt đất hoang tàn, bỏ lại người đàn ông ấy rồi đưa tôi về với Việt Nam xa xôi, tôi không có cách nào quay lại được nên chỉ khóc. Khóc tới mệt nhoài rồi ngất đi, tới khi mở mắt thì đã ở sân bay Nội Bài rồi.
Xung quanh tôi là cảnh tượng quen thuộc ở sân bay Việt Nam, người với người tấp nập đi lại cũng là người Việt Nam, ngay cả những y bác sĩ đang đẩy cáng cho tôi cũng là những người cùng dòng m.áu. Tôi nghe bọn họ nói bằng tiếng Việt:
“Cô ấy tỉnh rồi”. Một bác sĩ nói: “Cô gái, cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Có thì gật, không thì lắc”.
Tôi há miệng, định nói nhưng lại phát hiện ra trên miệng mình đang được bịt mặt nạ thở oxy, cuối cùng đành gật đầu lia lịa. Mấy người y tá kia mới nói: “Đưa đến phòng y tế trước đã”.
Ra đến cửa kiểm tra an ninh, mấy người an ninh hàng không kiểm tra giấy tờ để bên cạnh cáng của tôi lần nữa, đối chiếu với gương mặt tôi, sau đó chỉ về phòng y tế của sân bay. Ở đó, tôi được kiểm tra mạch, huyết áp, tiếp tục thở oxy, bác sĩ nói tinh thần tôi bị hoảng loạn, lại bị ảnh hưởng bởi áp suất chênh lệch trên máy bay nên lượng oxy hít vào không đủ, vì thế mới bị ngất.
Cả người tôi như cạn kiệt sức lực, không nâng tay lên được, cũng không nói được, chỉ biết khóc. Các bác sĩ lại tưởng tôi vì tinh thần tôi không tốt nên tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần, tôi lại nhanh chóng thiếp đi lần nữa, tới khi tỉnh dậy thì đã ở nhà rồi.
Bố tôi, mẹ tôi, kể cả ông nội tôi cũng đều có mặt. Mẹ tôi khóc đến mức hai hốc mắt sưng húp, tròng mắt bố tôi cũng đỏ au, lúc thấy tôi tỉnh mới hốt hoảng gọi:
“Minh Châu, Minh Châu”.
“Mẹ, bố, ông nội”. Tôi cứ tưởng mình đang trải qua một cơn mơ, nhưng khi đầu óc dần tỉnh táo lại, tôi lập tức bật dậy: “Con phải đi tìm anh Phong, anh ấy còn kẹt lại ở Uztan, con phải đi tìm anh ấy”.
Bố tôi lập tức ấn vai tôi lại: “Minh Châu, con bình tĩnh đã. Bình tĩnh kể lại cho cả nhà nghe đã xảy ra chuyện gì, sau đó bố sẽ đi tìm nó về”.
“Bọn con sang Uztan đấu giá, sau đó gặp chiến sự, anh ấy dẫn con chạy trốn, rồi anh ấy bị bỏ lại, một mình con lên máy bay về nước, con… con…”. Nói đến đây, cổ họng tôi tắc nghẹn lại, không thể thốt ra được thêm chữ nào.
Có lẽ mọi người đều thấy tôi hoảng đến mức ngay cả kể một câu chuyện cũng sắp xếp lung tung như vậy mới trấn an tôi: “Con đừng sợ, chuyện đâu còn có đó, cứ bình tĩnh đã”.
Bố tôi rót cho tôi một cốc nước mát: “Uống nước đi con, tỉnh táo lại rồi nói”.
Tôi cũng biết lúc này mình cần phải tỉnh táo để còn tìm anh, cho nên đành nhận lấy cốc nước mát đó, uống một ngụm hết sạch. Đợi đến khi ổn lại rồi, tôi mới bắt đầu kể lại câu chuyện ở Uztan, tất nhiên đã lược hết những phần ân ái của chúng tôi, chỉ nói Phong đã không ngại hy sinh bản thân mình để cứu tôi, vậy mà cuối cùng tôi đã bỏ lại anh giữa sân bay hỗn loạn ấy.
Ông nội tôi lo cho cháu trai nên tay nắm chặt cây gậy, từ sống lưng đến bàn tay đều run rẩy: “Tìm cách liên hệ với đại sứ quán bên ấy, tốn bao nhiêu tiền cũng được, phải nhờ bọn họ tìm bằng được được tin tức của thằng Phong rồi đưa nó về”.
“Vâng”. Bố tôi cũng ngay lập tức dậy: “Con đi liên hệ ngay. Cần thiết con sẽ sang bên ấy”.
“Bố, con cũng muốn sang”. Tôi vội vã nói.
“Con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, bây giờ tình hình chiến sự như thế, chưa chắc đã sang được, cứ để bố con liên hệ với đại sứ quán xong rồi tính tiếp”. Ông tôi bảo: “Có tin tức gì thì sẽ thông báo với con ngay. Con cứ yên tâm dưỡng bệnh đi”.
Mẹ tôi cũng gật đầu, giọng bà khàn đặc vì khóc nhiều: “Ông con nói đúng đấy. Khắp người con đều bị thương, Minh Châu, con nghỉ ngơi đi, để bố và ông nội lo chuyện tìm Phong”.
Dù thật lòng không muốn, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành ở nhà thấp thỏm chờ đợi tin tức từ Uztan. Nghe nói bố tôi cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cũng chi rất nhiều tiền để có thể liên hệ với đại sứ quán bên đó để tìm anh, nhưng một tuần trôi qua mà Phong vẫn bặt vô âm tín.
Đại sứ quán nói bây giờ phiến quân đã tấn công vào thủ đô Tasma, tình hình đất nước rất loạn lạc, không thể thống kê được số người còn sống, đại sứ quán cũng không đủ sức để tìm được những người Việt Nam còn sót lại tại đây. Hiện tại chính phủ cũng đã có công văn yêu cầu những người làm việc ở đại sứ quán tạm thời rút về nước.
Cả một tuần trời tôi không ăn không ngủ, cả ngày chỉ khóc và ngóng đợi tin tức ở một đất nước xa xôi, giờ nghe thấy vậy thì tuyệt vọng đến mức không sao gượng dậy được. Mẹ tôi mang cháo vào phòng, thấy tôi cứ nằm đơ như xác c.hế.t trên giường thì lại khóc:
“Minh Châu, con cứ thế này thì mẹ phải làm sao đây? Mẹ chỉ có một mình con, con cứ không ăn không uống, sống thế này thì mẹ phải làm sao đây? Hay là mẹ quỳ xuống xin con”.
“Mẹ…”. Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuôi: “Cứ nghĩ đến việc con ở đây được chăn ấm đệm êm, không phải lo chiến tranh, không phải lo chạy trốn. Còn anh ấy không có đồ ăn, chỗ ngủ, cũng chẳng biết bây giờ sống hay c.hế.t, con không nuốt được”.
“…”
“Mẹ, anh ấy có chuyện gì thì con phải làm sao?”.
“Minh Châu…”. Mẹ tôi òa lên khóc: “Nó tốt như thế sẽ không sao đâu. Mẹ nó ở trên trời sẽ phù hộ cho nó, nhất định sẽ không sao đâu”.
“Lúc trước con hỏi anh ấy vì sao lại tốt với con, anh ấy nói ‘Vì đường chỉ tay của tôi ngắn’, con không tin. Con có vẽ cho anh ấy thêm một đường chỉ tay nữa, nhưng mẹ ơi, vẽ thêm như thế có linh nghiệm không?”. Tôi nấc lên từng tiếng, giọng lạc đi: “Ở đất nước đó đáng sợ lắm, con sợ vẽ như thế không linh nghiệm nữa”.
“Không phải đâu, sẽ linh nghiệm. Tất cả mọi người đều cầu mong nó vẫn được bình an, hàng ngày mẹ cũng quỳ trước tượng phật cầu xin Đức Phật từ bi phù hộ cho nó vẫn còn sống. Minh Châu, con cũng phải vững vàng lên, đừng đau lòng thế này, con như thế đến mẹ còn không chịu được, nó thấy thì phải làm sao?”.
“Hay là con cũng đi xin Đức Phật”. Nói tới đây, tôi lồm cồm bò dậy: “Con cũng thử đi xin Đức Phật xem”.
“Minh Châu, ăn cháo đi đã. Ăn vài miếng cũng được. Có sức mới đi xin Đức Phật được”.
Tôi nghĩ mẹ nói đúng, lại ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, sau đó đến phòng thờ trong nhà, quỳ trước Đức Phật lẩm bẩm cầu xin. Tôi quỳ hết một đêm, sang ngày hôm sau xem tin tức thì tình hình chiến sự ở Uztan đã tạm ngừng leo thang, phiến quân đã rút khỏi thủ đô Tasma, quân đội chính phủ đang tiếp tục mở rộng vùng hòa bình, dựng hành lang nhân đạo.
Nghe được tin tức này tôi rất mừng, vội vã chạy đi tìm bố tôi. Suốt hơn một tuần nay ông cũng chạy đôn chạy đáo suốt để cố liên hệ với bên Uztan, cả tinh thần lẫn thân thể đều mệt mỏi, thậm chí khi tôi tìm được còn thấy bố tôi đang đứng ở cửa sổ hút thuốc, bóng lưng mỏi mệt cô đơn. Mái tóc luôn đen bóng cũng quên cả nhuộm, đứng từ xa vẫn có thể thấy những sợi bạc lốm đốm.
Bước chân tôi bất chợt khựng lại, lúc này mới nhận ra ngoài tôi đau lòng, thì có lẽ những người thân của tôi cũng lo lắng cho Phong không kém tôi. Bố tôi trước giờ luôn gọi anh là đồ nghịch tử, không ngó ngàng đến anh, vậy mà mấy đêm rồi cũng vì anh mà không ngủ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, người gầy rạc đi.
Tôi cố nén tiếng thở dài vào trong lòng, khẽ gọi: “Bố…”.
Nghe tiếng tôi, bố tôi vội vàng dập thuốc, quay đầu lại: “Minh Châu, sao con lại xuống đây?”.
“Bố, con vừa xem được tin tức. Tình hình bên Uztan đã ổn hơn rồi. Chính phủ Uztan cũng đã giải phóng được thủ đô Tasma khỏi phiến quân rồi”.
“Ừ, bố cũng vừa mới nghe rồi”.
“Bố, nếu hai nước mở lại đường bay, chúng ta có thể thuê chuyên cơ sang bên đó tìm anh Phong không?”.
Bố tôi lẳng lặng hít vào một hơi: “Kể từ chuyến bay đưa con về nước, bên Uztan không đưa thêm được thêm chuyến nào về nữa. Bố cũng có thử liên hệ, nhưng họ nói không có cách nào tiếp cận đường bay của đất nước chiến sự, mà bên Uztan cũng không cho phép máy bay nước nào bay vào không phận của họ. Sáng nay bố có gọi điện thoại cho người quen làm bên quân đội, nhờ họ xem có đàm phán được không, nhưng nghe chừng là khó”.
“Vâng”. Tia hy vọng nhỏ nhoi trong tôi phút chốc như bị dập tắt: “Con nghĩ nếu vài ngày nữa tình hình tốt hơn, có khi sẽ được khôi phục lại đường bay. Bố, bố cũng đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ có cách tìm ra anh ấy”.
Có lẽ bố tôi cũng không ngờ tôi lại nói những lời này nên sững sờ vài giây, sau đó mới gượng gạo nở một nụ cười: “Ừ, bố biết rồi. Con cũng thế nhé. Bây giờ mọi người nhà chúng ta phải cố lên”.
“Vâng ạ”.
Chắc là vì tình hình ở Uztan tốt lên nên tinh thần tôi cũng có vẻ tiến triển, hàng ngày tôi không nằm bẹp trên giường nữa mà bắt đầu ăn uống tử tế, sau đó sẽ đến trước tượng Phật quỳ xuống, đọc Chú Đại Bi, cầu bình an cho những người thân yêu của tôi.
Gần hết tuần thứ 2 thì Thủy Tiên tìm đến tận nhà tôi, hình như nó cũng nghe được phong phanh tôi gặp chuyện nên đến. Lúc thấy tôi gầy rạc đi, nó mới tròn xoe mắt: “Sao mới có hơn nửa tháng mà mày lại ra thế này? Soi gương xem có còn là người nữa không hả?”.
Tôi mỏi mệt nhìn nó: “Giống quỷ lắm à?”.
“Còn hơn quỷ. Hai mắt thâm đen, má hóp vào, da thì tái nhợt, người thì chỉ còn da bọc xương”.
“Mày tả gì kinh thế? Mà sao mày biết tao ốm mà đến đây?”
“Hơn nửa tháng mày không đi làm, mọi người trong công ty ai cũng hỏi. Tao đến bên công ty linh kiện cũng không gặp mày, mà mấy anh bên đó cũng bảo anh Phong nghỉ nửa tháng nay, chú Sơn, à… bố mày đang tạm thời quản lý bên ấy. Tao nghi có chuyện nên chạy đến tìm mày”. Nói đến đây, nó lại nhìn quanh một vòng nhà tôi: “Mịa, cái nhà mày to như tòa lâu đài ấy. Tao tưởng trông bô nhếch như tao thì người ta không cho tao vào cơ, nhưng mà mẹ mày ra, mẹ mày hỏi xong thì cho tao vào luôn”.
“À… mẹ tao nghe tao kể về mày nên biết mày mà”.
“Thế làm sao? Kể cho tao nghe xem nào. Làm sao mà mày với ông Phong lại mất tích?”.
Tôi không muốn giấu Thủy Tiên nên đành kể sự thật, kể từng chi tiết, nó nghe xong thì há hốc miệng nhìn tôi, sau đó vành mắt bỗng dưng đỏ hoe. Thủy Tiên ôm lấy tôi vào lòng: “M.ẹ mày chứ, con hâm dở này, sao gặp chuyện lớn như thế mà không nói cho tao biết? Mày chịu đựng sắp c.hế.t rồi phải không? Đau lòng lắm phải không?”.
Tôi gật gật: “Tao cảm thấy tao sắp ch.ế.t rồi”.
“Mày ngu lắm, ông Phong chưa c.hế.t thì mày c.hế.t làm sao được. Lúc này mày phải mạnh mẽ để còn tìm ông ấy chứ. Mày mà đau lòng đến c.hế.t, sau này ông ấy về nước thấy mỗi nấm mồ của mày xanh cỏ thì phải làm sao? Mày phải sống chứ? Kiên cường mà sống”.
“Tao cũng muốn lắm, nhưng mà…”.
Nói tới đây tôi cũng bật khóc, Thủy Tiên lại dỗ dành tôi, bảo tôi rằng không sao đâu, Phong thông minh tài giỏi như thế thì chắc chắn sẽ tìm được cách sống sót ở Uztan, giờ tôi chỉ cần ở đây, chờ đến khi chiến sự bên đó ổn rồi thì qua đón anh là được.
Tôi biết lời an ủi này hơi viển vông, thời gian càng trôi lâu thì hy vọng được gặp lại anh sẽ càng ít, nhưng cũng chẳng có cách nào ngoài việc tin những thứ viển vông như vậy, nên tôi nói: “Ừ, anh ấy thông minh giỏi giang như thế thì sẽ không sao đâu. Lúc đèo bòng thêm tao, anh ấy vẫn tìm cách sống sót được. Giờ tao ở đây anh ấy rảnh tay, kiểu gì cũng sẽ sống được thôi”.
“Chứ còn gì nữa”. Thủy Tiên lau nước mắt trên má tôi: “Mày ở đây ăn nhiều vào, mạnh khỏe vào, chờ anh ấy trở về”.
Tôi gật gật, cũng nghe theo lời nó, nhưng chờ suốt nửa tháng, lại thêm nửa tháng nữa cũng không có được tin tức gì từ Phong.
Ở Uztan, nhờ có sự hỗ trợ của các nước đồng minh mà phiến quân gần như đã thảm bại hoàn toàn, bọn chúng bị đánh tan tác, số sống sót còn lại phải rút qua biên giới. Tuy ở một vài khu vực vẫn có một số vụ đánh b.om liều c.hế.t nhưng tình hình chiến sự ở Uztan nhìn chung cũng đã ổn. Bọn họ bắt đầu mở lại một số đường bay, tôi và bố thì chỉ chờ có thế, lập tức thuê chuyên cơ sang bên đó.
Phải đi vòng vèo gần 10 chặng mới có thể hạ cánh xuống sân bay tại thành phố Tasma. Mới một tháng trời mà nơi đây từ một thành phố phồn thịnh trở thành một đống tan tác, khu chợ mái vòm mà tôi và Phong đã đến trước kia cũng bị đánh b.om sập hoàn toàn, người dân cũng không còn vẻ vui vẻ thân thiện mà gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ hoang mang và hốt hoảng, đi trên đường cũng rảo bước thật nhanh.
Bố tôi dẫn tôi đến đại sứ quán để liên hệ tìm Phong. Suốt một tháng nay người của bên đại sứ quán cũng đã quá quen với gia đình tôi, lúc đến, bọn họ nhiệt tình đón tiếp, sau đó cũng trả lời rằng:
“Sau chiến sự, người c.hế.t quá nhiều, đến giờ vẫn không thể thống kê hết được. Khi từ Việt Nam quay lại Uztan, chúng tôi cũng đã liên hệ nhiều tổ chức để tìm kiếm con trai của anh, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức. Việc này tôi rất tiếc, nhưng ở đất nước có chiến tranh là vậy, tìm một người mất tích cũng như mò kim đáy bể, rất khó…”.
Bố tôi đáp: “Hôm đó con trai tôi bị thất lạc ở sân bay Tasma, có cách nào trích xuất lại camera an ninh sân bay hay hỏi được ai ở khu vực đó không?”.
“Camera lẫn hệ thống thông tin ở đây đều bị phá hỏng hết, bây giờ chính quyền mới bắt đầu xây dựng lại thành phố, nói thật với anh, chúng tôi đã thử cách đó rồi nhưng không khả quan”.
Nói dông dài một hồi, cuối cùng bên đại sứ quán vẫn kết luận là rất khó tìm thấy Phong. Tôi không cam tâm, lại kéo bố đi tìm khắp ngõ ngách của thủ đô Tasma, thậm chí còn tìm đến cả các bệnh viện, kéo từng cái xá.c trong ngăn lạnh chưa có người nhận ra để tìm anh.
Tôi thật sự không mong tìm thấy anh ở đó, nhưng khi tuyệt vọng người ta có thể làm cả những điều ngốc nghếch như vậy. Cũng chẳng rõ may hay rủi mà rút cuộc khi tìm khắp các nhà x.ác ở bệnh viện trong thành phố Tasma, tôi không tìm thấy anh.
Công việc ở công ty linh kiện xảy ra sự cố, ông nội tôi từ khi Phong mất tích thì suy sụp đến bị ốm suốt, bố tôi thì ở bên này, không có ai quản lý nên dễ gặp chuyện, cuối cùng, khi tìm anh đến ngày thứ 6 thì bố tôi nói: “Minh Châu, tạm thời về nước đã, có tin tức thì đại sứ quán sẽ báo cho chúng ta ngay. Mình về nước đi con”.
Tôi lắc đầu, vẫn muốn tìm kiếm anh ở những thành phố khác nên đáp: “Bố cứ về trước giải quyết công việc đi, con đi tìm anh Phong đã. Tìm được anh ấy con sẽ về ngay”.
“Minh Châu, con là con gái, đi tìm Phong một mình bố không yên tâm”.
“Con sẽ không sao đâu. Con có học karate mà, bố quên à?”.
Bố tôi nhất định không đồng ý, tôi cũng cương quyết ở lại, cuối cùng ông đành phải thuê hai vệ sĩ nữ người Uztan đi theo tôi, còn gắn định vị lên người tôi, dặn dò tôi có chuyện gì phải thông báo cho ông ngay, sau khi tôi hứa lên hứa xuống sẽ trở về an toàn, bố tôi mới chịu về nước.
Những ngày tiếp theo, tôi và hai người vệ sĩ kia gần như đi khắp cả đất nước Uztan để tìm Phong, da tôi bị nắng gắt ở đây nhuộm từ trắng bóc thành đen nhẻm, tóc tai cũng xơ xác, trông gầy còm bẩn thỉu đến mức có nhiều khi soi gương tôi còn chẳng nhận ra mình.
Nhưng vì trong lòng vẫn nuôi hy vọng tìm được anh, cho nên khắp nẻo đường ở Uztan không nơi nào không in dấu chân tôi, tôi đi rách đôi giày này lại thay đôi giày khác, cứ thế tìm kiếm từng ngõ ngách, từng bụi cây, từng xá.c người phơi thây đầu đường vì chiến tranh, đi qua từng thành phố đổ nát, ròng rã một tháng trời như vậy cũng vẫn không gặp lại được người đàn ông kia.
Lúc bố tôi gọi điện thoại sang, tôi đã tuyệt vọng đến mức khóc nức nở qua điện thoại, tôi nói là tôi vô dụng nên mới không tìm thấy Phong. Ở đầu dây bên kia, giọng bố tôi cũng lạc đi, ông bảo:
“Không phải đâu, Minh Châu, con đã làm rất tốt rồi. Chỉ là anh trai con không có duyên với chúng ta mà thôi”.
“Không phải đâu”. Tôi nấc từng hồi, cổ họng nghẹn cứng: “Chắc là anh ấy đang ở chỗ nào đó thôi, anh ấy không tìm được được đường về, anh ấy đang chờ chúng ta đến tìm anh ấy”.
“Minh Châu, mạng lưới thông tin ở Uztan đã hồi phục rồi. Chỉ cần nó còn sống, gặp được người có điện thoại, nó sẽ gọi về cho chúng ta”.
Nhưng vì hơn một tháng rưỡi rồi chúng tôi không nhận được cuộc gọi nào cả, ngay cả người tìm đến đại sứ quán nhiều như thế cũng không có anh, cho nên hy vọng sống của anh vô cùng mỏng manh… Tôi biết, ý bố tôi muốn nói như vậy.
Có điều, tôi không cam tâm chấp nhận chuyện Phong đã c.hế.t, vẫn như một kẻ đ.iên lang thang khắp Uztan để tìm anh. Vài ngày sau thì một thành phố khác của Uztan lại bị tên lửa tấn công, đất nước họ chưa được hòa bình được mấy ngày, cũng chưa kịp xây dựng lại đã phải chuẩn bị cho cuộc chiến tranh mới. Đại sứ quán yêu cầu tôi về nước khẩn cấp, bố tôi cũng không yên tâm nên sang tận nơi đón tôi.
Lần này, tôi cũng không muốn đi như lúc lạc Phong ở sân bay, nhưng đã không còn đ.iên cuồng gào thét như trước. Tôi im lặng để bố tôi kéo đi, suốt cả quãng đường đều lẳng lặng rơi nước mắt, sau đó, lúc chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bố tôi có nói với tôi một câu:
“Minh Châu, con có biết thời gian qua ở công ty linh kiện đã xảy ra chuyện gì không?”.
Tôi lắc đầu: “Con không biết”.
“Thằng Phong không có ở đây, chú hai con và thằng Vương lộng hành, phá hỏng rất nhiều hợp đồng, gây thiệt hại rất nhiều cho công ty linh kiện. Ông con thì ốm suốt, không còn sức để quản lý. Bố thừa nhận, bố cũng không giỏi bằng thằng Phong, bố không dẹp yên được tình hình này…”.
Thực ra, tôi cũng đoán được sau khi Phong đi, chú hai và Vương sẽ làm gì. Lúc trước khi anh còn là giám đốc của công ty linh kiện, bọn họ đã liên tục tìm cách chia rẽ tôi và anh, biết bao nhiêu lần muốn đ.âm sau lưng chúng tôi.
Nhưng vì có Phong vẫn còn đó nên cả chú hai và Vương đều không thể làm gì cả, bọn họ không thể trực tiếp đối đầu với anh nên nhẫn nhịn bấy lâu. Giờ anh mất tích thời gian dài như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua thời cơ hiếm hoi quý giá này, nhanh chóng bắt đầu lộng hành.
Tôi biết hết, đoán được hết, nhưng thời gian qua vì chuyện của Phong mà tôi không có tâm trí nào bận tâm đến công ty linh kiện hay Thiên An. Giờ nghe bố tôi nói vậy, tôi cũng thấy lòng mình nặng trĩu.
Bố tôi thấy tôi yên lặng không trả lời nên mới nói: “Minh Châu, lúc trước con đi theo anh trai con đã học được rất nhiều phải không? Con làm thư ký cho thằng Phong, cách thức nó làm việc thế nào, xử lý mọi chuyện ra sao, con biết đúng không?”.
“Vâng ạ”.
“Bố nghe mọi người trong công ty linh kiện nói, nó đã dày công dạy dỗ con”.
Tôi cười nhạt, trong tim lại như bị một mũi thương bén nhọn xuyên thẳng qua, không khỏi nhớ đến khi trước anh đã nói vì đường chỉ tay của anh ngắn, nên anh mới dạy dỗ tôi trưởng thành.
Khi ấy chỉ nghĩ câu nói đó chỉ là nói đùa nên tôi không để ý, giờ mọi thứ đã thành sự thật, tôi mới đau lòng nhận ra: hóa ra anh đã chuẩn bị sẵn tất cả, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, vẫn là luôn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, an ổn nhất, vững vàng nhất dành cho tôi.
Tôi thấm thía rồi, tôi thật sự hiểu mục đích của anh khi ghét mẹ tôi như thế mà vẫn bỏ công sức dạy tôi kinh doanh, từng bước dìu dắt tôi trưởng thành rồi.
Nước mắt tôi không một tiếng động rơi xuống, tôi lấy tay gạt đi, run run nói với bố tôi:
“Vâng. Anh ấy dạy con kinh doanh, dạy con trưởng thành. Anh ấy nói đường chỉ tay của anh ấy ngắn, bởi vì biết đường chỉ tay của mình ngắn, nên anh ấy mới dạy dỗ con”.
“Minh Châu…”.
Tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, nói: “Bố, quay về Việt Nam, bố cứ để con gánh vác công ty linh kiện. Con không dám hứa sẽ làm tốt hơn anh ấy, nhưng con sẽ cố gắng để anh ấy không thất vọng về con”. Tay tôi lại lần mò nắm lấy sợi dây chuyền có viên kim cương hình giọt lệ trên cổ tôi: “Hy vọng đến ngày nào đó anh ấy trở về, sẽ được nhìn thấy công ty linh kiện vẫn vững vàng chờ anh ấy”.
***
Lời tác giả: Các chị em thân mến, chỉ còn một đoạn nữa là hết truyện rồi, các chị em có vương vấn gì không? Cảm nhận thế nào về các nhân vật và truyện này? Trước khi kết thúc hãy bình luận để tớ biết với nhé. Đa tạ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!