Vampire And Princess - Chương Chap 2 : Hôn Ước...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


Vampire And Princess


Chương Chap 2 : Hôn Ước...


___18 năm sau___

-“Tiểu thư…. Tiểu thư à….”_ Giọng nói của một người phụ nữ đã 45 tuổi đang gọi Tiểu thư của mình. Đó chính là quản gia nhà Kinomoto, bà Hayuma Canada_ “Tiểu thư định ngủ đến bao giờ”

-“5 phút thôi mà, Hayuma”_ Đáp lại lời nói của Hayuma là giọng nói ngái ngủ của một thiếu nữ_ “Cho cháu ngủ thêm 5 phút nữa thôi.”

– “Được thôi….. 5 phút thì cũng không có vấn đề gì….”_ hai tay bà để lên hai bên hông_ “những ông chủ chắc là không chờ được 5 phút của của Tiểu thư đâu.”

‘Ông chủ’ cô không nghe nhầm chứ. Cha cô đã về rồi sao, chắc đây chỉ là chuyện đùa thôi…. nhưng…. bà Hayuma chưa bao giờ nói dối cô cả. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu cô…. cuối cùng, cô ngồi bật dậy, cái chăn bây giờ đã rơi xuống làm hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt xanh ngọc bích hồn nhiên nhìn quản gia của mình với ý:”Bà không nói dối cháu chứ.” Và không ai khác đó chính là Sakura – Tiểu thư nhà Kinomoto.

Như hiểu được cô muốn nói gì, bà đáp_ “Tôi không nói dối đâu Tiểu thư. Ông chủ đã về rồi, và ngài đang chờ tiểu thư trong phòng làm việc của ngài. À mà tiểu thư biết không, ông chủ đã….”.

Hayuma chưa kịp nói hết câu thì Sakura đã đạp cái chăn đang đắp trên người ra, nhảy xuống giường và chạy ra khỏi phòng, cô chạy nhanh nhất có thể để đến căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang bên phải. Mở cánh cửa ra, xuất hiện dáng người cao ráo của một người đàn ông trạc 50. Vừa lúc đó, người đàn ông đó quay lại mỉm cười với cô.

_” Con dậy rồi sao Sakura”_ Tuy ông đã trạc 50 nhưng nhìn ông vẫn còn trẻ như lúc còn xuân._ “Ta có một chuyện muốn nói….. ơ….”

Sakura chưa bao giờ để ai nói hết câu, cô chạy đến ôm chầm lấy cha cô, miệng luôn nói_” Cha về rồi… cha về rồi…. cuối cùng…. cha đã về với con rồi….”

Cha cô cười hiền, xoa đầu đứa con gái yêu của mình trìu mến_ “Cha về rồi…”_ Bỗng ông đẩy nhẹ cô ra, ánh mắt hiền từ chuyển sang buồn rầu_”Cha có một chuyện muốn nói với con. Chuyện này vô cùng quan trọng.”

-“Thưa cha cứ nói”_ Đầu Sakura hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng.

Ông bắt đầu kể cho cô nghe mọi chuyện.

-” Khi mẹ con còn nhỏ, mẹ con từng có một người bạn tên là Yelan. Và họ từng hứa hôn giữa hai gia đình với nhau. Rằng khi hai đứa con của họ đến tuổi trưởng thành ( Tức gái 18t, trai 20t) thì hôn ước giữa hai gia đình sẽ được thực hiện”_ Ông nói.

-“HẢAAA…..”_Cô la lên, đôi mắt xanh ngọc bích mở to hết cỡ, đây quả là một cú sốc quá lớn đối với cô, cô sẽ kết hôn ư ?? Với một người mà cô chưa từng quen biết ư?? Không…. không thể nào_ “Tại sao chứ… tại sao mẹ lại làm vậy với con chứ ??? Con không chấp nhận đâu… không… không thể… con phải… hủy hôn ước này…”

-“Nếu con hủy bỏ hôn ước này thì gia đình ta sẽ mất hết danh dự và uy tín của của họ Kinomoto này sẽ bị con phá hỏng”_ Ông nói, một tay đặt lên vai cô.

Cô không thể tin vào tai mình. Gia đình và cả dòng họ của cô sẽ bị phá hỏng chỉ vì cô sao?_ “Tại sao chứ? Gia đình họ có quyền gì chứ?”_ Mắt cô nheo lại.

Ông bỏ tay ra khỏi vai cô và đi về phía cửa sổ_ “Họ có quyền chứ….”_ Ông quay lại nhìn cô_” Vì họ là con cháu của hoàng tộc…. và nói đúng hơn hôn phu của con chính là Hoàng tử Li”

-“CÁI GÌ CƠ????’_Cô hét lên (lần này âm lượng của cô đạt đến mức 100%)_HOÀNG…. HOÀNG TỬ SAO??? SAO LẠI… sao lại thế này… kết hôn với một người không quen biết, chưa từng gặp mặt mà… mà còn là Hoàng tử nữa cơ chứ…

-“Sakura bình tĩnh nào”_ Ông nói_ “Việc này không thể hủy bỏ… à đúng rồi….”_Ông đưa cho cô một tấm thiệp màu hồng_ “Tối mai tại Hoàng Cung có tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật thứ 18 của Công chúa Cherry, và cũng sẽ tuyên bố việc đính hôn của các con.”

Cô không thể nói gì hơn chỉ biết chấp nhận sự thật này, Cô cầm lấy tấm thiệp và đứng dậy_ “Được rồi con sẽ đi. Con xin phép được trở về phòng, con cảm thấy trong người không được khỏe. Con xin phép thưa cha”_ Cô chạy ra khỏi phòng làm việc của cha cô và trở về phòng của mình trong tâm trạng buồn rầu. Những giọt nước như pha lê rơi xuống trên khuôn! mặt của cô, đúng…. cô đang khóc… khóc vì cuộc đời này quá bất công với cô…. nhưng…. đâu có thể trách cô được…. từ bây giờ… cuộc sống của cô sẽ trở lên thế nào…..

“Chỉ là số phận của cô đã được ông trời quyết định từ trước”

Chap 3: Đụng mặt …..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN