[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 40 : VAMPIRE PRINCESS
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 40 : VAMPIRE PRINCESS


Trong một căn phòng khách sạn thuộc loại trung bình có một cô gái đang nằm trên chiếc giường, trông cô ta có vẻ xanh xao và yếu ớt. Ngồi bên cạnh cô ta lúc này là một chàng trai trẻ tóc bạch kim và vẻ mặt anh ta thì đầy lo lắng. Anh ta khẽ lay cô gái ấy:

– Cô Shizuka! Cô dậy ăn chút gì đi, đã ba ngày cô không ăn uống gì rồi!

– Ta không muốn ăn Ichiru. Cậu cứ ăn đi! – giọng cô gái vang lên từ bên dưới chiếc chăn.

– Cô thế này khiến tôi lo lắng lắm. Hay cô uống máu của tôi nhé!

– Ta đã nói bao nhiêu lần là ta không muốn làm việc đó mà. – Shizuka quay người lại nhìn Ichiru với ánh mắt nghiêm khắc.

– Nhưng cô càng lúc càng yếu thế này kia mà. – Ichiru vẫn không hết nét mặt âu lo.

– Ta biết là ta sắp đến giới hạn rồi. Thế nên ta phải cố hoàn thành những việc cần phải làm.

Nói rồi Shizuka quay người lại và tiếp tục chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc Ichiru lại sau lưng mình. Phần Ichiru, nghe Shizuka nói vậy nên cậu không nài cô nữa mà thở dài đứng dậy đi ra ngoài.

Hiện nay hai người đang ở Baste Town, nơi được xem như Tổng hành dinh của lực lượng Hunter. Ichiru hoàn toàn không muốn đến đây vì nơi này hiện diện những kẻ cậu ghét nhất như Yagari Touga và Zero Kiriyu nhưng vì cách đây một tuần lễ, Shizuka nói cô muốn đến Baste Town để làm một việc gì đó rất quan trọng nên cậu đành phải đưa cô ấy đến đây.

***

Sáng hôm sau, Ichiru cải trang để tự che khuôn mặt mình một chút và đi một vòng quanh khu vực đặt trụ sở của Hiệp hội Hunter để thăm dò tình hình như mọi ngày. Sau đó, cậu quay về báo cáo với Shizuka tỉ mỉ từng điều cậu thấy. Shizuka gật đầu có vẻ rất hài lòng trước kết quả làm việc của cậu.

Tối hôm đó, Shizuka bảo Ichiru đưa mình đến trụ sở của Hiệp hội Hunter nhưng lại không cho cậu theo mình vào bên trong khiến cho Ichiru rất bất mãn:

– Tại sao chứ cô Shizuka? Cô vào đó nguy hiểm lắm.

– Không sao đâu Ichiru! Bây giờ thì nghe đây! Sau khi ta vào trong đó thì cậu đi tìm Zero Ichiru, nói cho hắn rõ mọi chuyện, rồi sau đó thì đến tìm Kaname, nói cho thằng bé ấy những lời dặn dò của ta.

– Sao cô nhất quyết phải làm những việc này chứ?

– Bởi vì đó là điều ta muốn. Sau tất cả thì ta muốn giải quyết dứt điểm một lần cho xong. Thôi được rồi, cậu cầm lấy cái này và đi đi.

Shizuka mỉm cười đưa cho Ichiru một vật gì đó rồi bình tĩnh băng qua đường, đi thẳng đến cửa lớn của Hiệp hội.

Chỉ bằng hai cái phất tay, Shizuka đã hạ gục mấy tên lính gác rồi ung dung đi vào bên trong, thẳng lên tầng hai, nơi phòng của Yagari Touga tọa lạc. Chẳng hiểu tại sao mà suốt trên đường đi Shizuka không gặp thêm bất kỳ một người nào nữa. Có thể do bây giờ là buổi tối nên không có nhiều người ở đây, phần khác có lẽ là do Touga Yagari quá đáng sợ nên chả mấy ai dám lảng vảng gần phòng ông ta.

Shizuka đứng trước căn phóng có để bảng tên của ông ta và gõ nhẹ vài cái. Rồi giọng nói của ông ta cất lên từ bên trong:

– Mời vào!

– Chào Ngài Yagari Touga! Đã lâu lắm rồi tôi không gặp Ngài! – Shizuka mở cửa bước vào trong và mỉm cười.

– Sao … sao… cô lại…. ở đây? – Yagari lắp bắp không nên lời trước sự xuất hiện đột ngột này.

– Tôi chỉ muốn đến đây để giải quyết dứt điểm việc của chúng ta thôi. Suốt hai mươi năm nay, Ngài tìm mọi cách để truy lùng tôi, còn tôi thì tìm đủ mọi cách để chạy trốn Ngài. Chúng ta cứ giống như con mồi và kẻ đi săn. Nhưng giờ thì tôi chán trò cút bắt này rồi.

Vậy cô muốn giải quyết thế nào? – Yagari Touga nhếch mép hỏi Shizuka.

– Tôi chắc là trong hai mươi năm qua, Ngài đã vắt óc suy nghĩ rất nhiều xem sẽ làm gì khi bắt được tôi. Tôi có vinh dự được nghe Ngài nói về phương án tối ưu không?

– Tôi luôn ao ước sẽ được tự tay giết cô. Tại sao? Tại sao cô lại chọn tên đó mà không phải là tôi. Cô biết là tôi yêu cô đến như thế nào kia mà.

– Tình yêu vốn không có lý do. Anh ấy chỉ là một Vampire cấp D nhưng với tôi, trên đời này không người đàn ông nào sánh được với anh ấy.

– Chính vì vậy tôi mới căm hận Vampire các người.

– Và Ngài đã truyền lòng căm hận ấy cho Zero, học trò của Ngài? Thằng bé ấy hận Vampire vì Vampire giết gia đình nó chỉ là một phần, phần khác chính là vì đứa con gái nó yêu lại bị một Vampire khác chiếm mất. Có phải không?

– Đó là việc của nó!

– Thầy trò Ngài thật nực cười. Các người gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu này chỉ vì lòng hận thù cá nhân, đó là thứ chính nghĩa gì vậy? Các Ngài có biết đã bao nhiêu máu đổ xuống rồi không?

Yagari Touga không trả lời câu hỏi này của Shizuka mà chỉ đứng im lặng nhìn cô. Trong một khoảng thời gian rất lâu, không ai nói với ai thêm câu nào mà hai đôi mắt ấy chỉ giao nhau như đang đấu nhãn lực. Hai con người với thù hận đã chất chứa bao nhiêu năm giờ đây như vỡ tan ra nhưng họ lại không làm gì đối phương mà chỉ im lặng như thế.

Bất ngờ, cánh cửa phòng bật tung ra và Zero lao vào bên trong, tay lăm lăm súng. Nhìn thấy Shizuka đang điềm nhiên ngồi trên ghế, Zero gần như không giữ được vẻ lạnh lùng cố hữu hằng ngày. Trông anh bây giờ có vẻ cực kỳ kích động.

– Là cô. Cô đã giết cả nhà tôi. Cũng chính cô, chính cô đã xúi giục Yuuki dâng hiến máu cho Kaname.

– Ta giết cả nhà cậu vì kẻ này đã sai họ giết người ta yêu. Ta muốn ông ta phải ray rứt suốt đời vì việc ấy. Còn con bé Yuuki, ta không bảo nó làm vậy thì trái tim nó cũng không thuộc về cậu. Cậu cũng thấy rõ tình hình lúc đó mà. Nó đã bất chấp việc Kaname Kuran là một Vampire đấy thôi.

– Cô còn bắt cóc cả Ichiru, dụ dỗ nó theo cô nữa.

– Cô Shizuka không bắt cóc tôi. Chính tôi tình nguyện đi theo cô ấy. Tôi chán ghét cái nhà Kiriyu. Cái gì mà gia tộc Hunter lừng danh nhất. Chỉ là một lũ đánh thuê cho người ta thôi. – Ichiru nói vọng vào từ ngoài cửa.

– Đừng có nói về gia đình của mình như thế! – Zero quát tướng lên.

– Họ không phải gia đình của tôi. Trong mắt họ vốn chỉ có anh. Chẳng phải sinh đôi luôn là điềm xấu sao? Có lẽ họ nghĩ tôi là đứa bé mang điềm xấu. Mà quả có thế thật, nhờ có tôi mà họa sát thân đã đến với họ đấy thôi.

– Đủ rồi, Ichiru! Đừng khiến nó kích động hơn nữa. Đã nhớ hết lời ta dặn chưa? Nếu đã nhớ rồi thì mau đi đi. Nơi này không còn việc của cậu nữa.

Ichiru gật đầu nhìn Shizuka hồi lâu rồi bỏ đi. Thấy thế, Zero tính nhào ra để giữ cậu ta lại nhưng lại bị lực chắn vô hình của Shizuka ngăn cản. Shizuka không thèm quan tâm đến Zero mà quay sang nhìn Yagari Touga:

Thật ra thì ta đã mắc phải một căn bệnh và cuộc sống của ta đã sắp đi đến giới hạn rồi. Thế nên ta đến đây chơi với ông một ván cờ cuối. Có lẽ ta sẽ không còn sống đến ngày ván cờ này kết thúc nhưng chắc chắn rằng ta sẽ thắng.

– Cô muốn gì chứ?

– Ta nói cho ông biết một vài việc. Thứ nhất, gươm Lục bảo vốn không phải là Huyền thoại thánh tích. Nó chỉ là thứ vũ khí có thể giết được Vampire Vương mà thôi. Thứ hai, Huyền thoại thánh tích mà cả ngàn năm nay thế gian đồn đại chính là dòng máu mà ta và Yuuki Kurosu đang mang trong người. Nó là thứ quyền lực cao nhất có thể khiến cả xã hội Vampire phải phục tùng vô điều kiện. Ta vốn cũng không có dấu hiệu của một Vampire như nó nhưng nhờ vào một bí mật mà ta trở thành Vampire thuần chủng. Thứ ba, cho dù ông có nắm được gươm Lục bảo trong tay thì ông cũng không thể giành chiến thắng. Người thắng trong cuộc chiến này sẽ là hai đứa trẻ đó.

– CÔ IM ĐI! – Yagari quát lên.

– Ta sẽ im ngay đây. Ta biết cả đời ông chỉ mong có được ta. Nhưng ta sẽ để cho ông thấy một điều rằng ta không bao giờ thuộc về ông. Trái tim ta đã trao cho người ấy, chỉ còn thân xác này là ông có thể chiếm, nhưng ông cũng không thể làm được điều đó. Vì lúc ông chiếm được thì nó chỉ còn là cái xác không hồn. Truyện này đang được đăng tải tại : San Truyen http://SanTruyen.com

Nói rồi Shizuka lấy ra một con dao bạc có khắc gia huy của nhà Hiou và đưa nó ra ngắm nghía. Đột ngột, cô đâm con dao ấy vào trái tim mình một cách thật lực. Cô hành động nhanh đến nỗi không chỉ Zero đang đứng từ đằng xa không phản ứng kịp mà ngay cả Yagari đang ở rất gần cũng không có cách nào ngăn cản ngoài việc giương mắt nhìn cô tự kết liễu cuộc sống của mình. Máu bắt đầu thấm ướt chiếc Kimono cô mặc. Những vệt máu loang lổ trên nền vải trắng tạo thành một thứ hoa văn ghê rợn. Mái tóc dài của Shizuka xổ tung ra, nhẹ nhàng lay động vì gió từ máy điều hòa trong phòng. Cô đưa tay hất những sợi tóc lòa xòa phủ trên trán mình và ném cho Yagari một nụ cười thương hại.

Rồi cô bật cười thật to, lần cười sau cuối của cô…

Tiếng cười ai oán, thê lương như chính cuộc đời của cô vậy…

Shizuka ngã xuống nền nhà, máu vẫn không ngừng chảy và nụ cười vẫn không tắt trên môi cô. Đôi mắt cô không khép lại, nó mở trừng trừng nhìn Yagari Touga như để thách thức ông ta, để chờ đợi kết quả của ván cờ mà cô vừa đặt cược.

Nàng công chúa điên loạn ….

Đã chết….

***

Ichiru quỳ trên nền đất, lấy ra vật Shizuka giao cho cậu trước khi cô vào tòa nhà Hiệp hội Hunter. Cậu nhìn vật đó thật chăm chú và đưa nó lên miệng, dốc ngược vào cổ họng mình.

Tanh tưởi….

Nhưng ngọt ngào….

“Lần sau cùng tôi được uống máu cô, cô Shizuka”

Rồi Ichiru đứng thẳng người dậy, nhằm hướng Mikentori mà đi tới.

***

– Cô Shizuka là em họ của Ngài Ryou Kuronaga. Cô ấy cũng mang dòng máu Vampire Vương và là cô của cô đấy, Yuuki Kurosu!

– Thảo nào cô ấy biết rõ mọi việc về Huyền thoại thánh tích như thế! – Kaname vỡ lẽ.

– Cô ấy có vài lời nhắn gửi cho cậu Kuran.

***

END CHAP 40

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN