Vampire Lands-Vùng Đất Ma Cà Rồng
Chương Vampire Lands Chương 12: Buổi họp
Cô và hắn bước đến một sảnh của một toà lâu đài. Ở đây lâu đến như vậy là thế nhưng chưa bao giờ cô thực sự biết rõ về nơi này, trước mặt cô là một không gian được phủ bởi màu sơn đen tối tâm thế nhưng khác hẳn những nơi khác viền đỏ thì nơi này đặc biệt viền vàng ánh kim, nạm ruby đỏ, đúng vậy màu đỏ máu thường lệ mà trong rất sang trọng, không gian vừa ma mị vừa quý tộc. Mọi ánh mắt hiếu kỳ đang nhắm vào cô và hắn kể từ lúc cô và hắn xuất hiện, ở đằng xa là bọn người thuộc tộc Vampire. Lâu đến như vậy kể từ lúc cô bước chân vào nơi quái đảng này cô mới thực sự nhìn thấy những con người mang hình bóng của con người tí. Thật sự họ rất đẹp, có lẻ vì là Vampire nên vẻ đẹp của họ cũng rất khác với bình thường. Bước vào vị trí của mình, ghế đầu hàng trên, lần này không phải lão Ma Vương cũng không phải hắn ngồi ghế chủ trì mà chính là Lão Trưởng Lão kia. Không khí đang nhộn nhịp, ma mị bỗng chốc im lặng căng thẳng đến tột cùng.
“Chào mừng các Vị đã đến với buổi hộp khẩn ngày hôm nay. Chắc có lẽ quý vị cũng rất tò mò về buổi họp ngày hôm nay” Lão hét to trong có vẻ rất tự cao
“Đã gần 100 năm tộc Vampire chúng ta đã ngủ sâu, nhưng hiện nay sức mạnh trấn áp của chúng ta cũng sắp gần cạn kiệt. Vì thế để giữ vững nguyên hình cũng như sức mạnh thì Ma Vương đã phê duyệt cho chúng ta tổ chức bí mật đi láy nguồn sinh lực ở thế giới loài người” Lão nói tiếp
“Thưa ngày, Học Viện Vampire cũng đã sẳn sàng cho các khoá huấn luyện mới, ngài có ý kiến gì không?” Từ hàng ghế gần cuối, một người đàn bà mang kính, mà không phải nói là một Vampire, bà ta lên tiếng đầy vẻ hớn hở,.Tiếp theo là những ánh nhìn lo sợ từ người bên cạnh.Không cần nói cũng đủ biết người nào xui thật sự mới loạt vào cái Viện quái đảng ấy của bà ta
“Các ngài có đề cử gì không ạ?” Lão tiếp tục lên tiếng, mà đưa theo là ánh nhìn châm châm vào hắn, tiếp đến là cô
Có vẻ như ý lão ta là cô, không phải nói là hắn nhắm vào Julie
“Tiểu thư ạ, cô vào VamPire Lands đã lâu rồi nhỉ. Sẽ như thế nào nếu cô được phong thẳng làm quý tộc cấp đặc quyền làm phu nhân của tiểu ma vương đây” Không ngoài dự đoán lão lên tiếng
Cô cũng không mấy ngạc nhiên chỉ vờ hỏi
“Ý ông là….?” Cô cũng biết đây chính là cơ hội cho cô tìm hiểu thêm ngọn ngành về cái chết của cha mẹ cô. Thực chất nếu lão không đề nghị cô cũng tìm cách, chỉ là trong lòng cô lo sợ phía hắn thôi.
“Sẽ như thế nào nếu cô được đề cử nhỉ?” Lão nhếch mép, người ở dưới đưa ánh nhìn về cô, gật gù bàn tán xôn xao.
Cô không quên đưa ánh nhìn về hắn, hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng nguyên sơ ấy, không một chút lắng động. Hắn chỉ nhìn lão, nhìn một hồi lâu
“Trưởng Lão…” Hắn quay qua kêu lão ấy
“Có ý kiến gì sao tiểu ma vương” Lão khá điềm tĩnh đáp trả
“Ông thật sự muốn đọng đến người của ta” Hắn đem ánh mắt đầy nộ khí đặt lên người lão.
“Lão thân nào dám, tất cả chỉ là sự đề cử, theo ý mọi người thôi!” Lão không một chút lo sợ, mà đưa ánh mắt về phía từng người có mặt, đi đến đâu là người đó gật gù.
Hắn đột nhiên quay qua nhìn cô
“Nếu em không muốn không một ai có thể động đến em” Hắn đưa ánh mắt về phía cô, sau đó đanh thép nhìn từng người trong hội này, không một ai không sợ sự nộ khí của hắn, bẽn lẽn. Có lẽ vì họ yếu thế nên không dám làm phật ý hai bên
Cô đột nhiên lên tiếng: “Tôi sẽ đi!”
Mọi người ai nấy đều dán ánh mắt vào cô ngạc nhiên có, nói cô khùng có. Nhưng riêng hắn, không một chút ngạc nhiên, có lẽ bởi vì hắn đã quá rõ cô.
“Tiểu thư cũng không ý kiến rồi thì ngài tiểu ma vương đây thấy thế nào ạ?” Lão ta chắc chí
“Ta sẽ cử Rô, người giỏi giang nhất bên cạnh ta để lãnh đạo thì ông thấy thế nào?”
Hắn lên tiếng và ra hiệu Rô vào, Rô bước vào tiến sát bên cạnh hắn. Có lẽ vì qua rõ mọi chuyện nên hắn cũng có chuẩn bị từ trước.
“Nếu ngài thấy thích” Lão rõ ràng không ý kiến và cũng không dám ý kiến.
“Được rồi, cô Rosen, học trò mới của cô đã có thêm hai người này. Ta muốn cô huấn luyện họ để Ma Vương không thất vọng” Lão đưa ánh mắt về hướng người đàn bà lúc nảy
Người bàn bà ấy có vẻ thích thú, ma mị gật gù.
“Julie, nghe danh cô đã lâu” Bà ta đưa mắt về phía cô, nở nụ cười đầy ám chỉ
“Thưa tiểu ma vương, tôi sẽ không nể mặt ngài đâu” Bà ta không quên chăm chọc hắn, hắn chỉ lạnh lùng phủi tay làm như có vẻ không quan tâm.
Trong buổi họp ngoài cô ra còn thêm mấy tên xấu số khác được chọn, trong số đó có 3 cô gái, có lẽ là những kẻ xấu số bị ghen ghét và thêm 2 tên Ma lực lưỡng. Trong họ có lúc đáng thương có lúc lại đáng sợ
Kết thúc buổi họp chỉ nồng cốt là tìm ra người thế mạng, còn mọi chuyện thì đặt vào cái Viện Ma Ám ấy. Lão ta đắt ý nghênh ra mặt với hắn.
“Thưa ngài, Ngài có ý kiến gì nửa không. Không thì cho phép Lão thân kết thúc” Thực chật lão hỏi cho có lệ, lão đi, không vội nhìn lên cô với ánh mắt đầy ám chỉ
“Rồi cô sẽ thấy….” Hắn khẽ khi bước qua cô làm cô đủ thấy rùng mình.
Kết thúc, hắn chỉ ậm ừ lôi tay cô quay về để chuẩn bị.
————————————
5 giờ sáng, Học Viện Vampire
Hôm nay hình như hắn bận gì đấy, hắn đi từ sớm. Hắn biết cô hôm nay phải đến học viện và ở lại đó một thời gian dài. Cô cũng biết trước nên cũng chẳng có gì thắc mắc khi không có mặt hắn.
“Tiểu thư, chúng ta sắp đến rồi!” Rô lên tiếng và chỉ về phía cánh cổng màu đen hình cánh dơi ở từ xa. Bước tí nửa, cô, Rô và 5 tên kia đã có mặt trước cửa. Từ xa cô đã nhìn thấy được bóng dáng của một người đàn ông, và một người phụ nử. Họ ăn mặt khá diêm dúa, nhưng nét người ở họ thể hiện rõ hơn
“Ái chà chà, những tên xấu số đây sao” Tên đàn ông nói
Người phụ nử tiếng lại cô, đưa bàn tay thô ráp lên mặt cô
“Có vẻ đẹp đây” Bà ta vuốt tay lên mặt cô, bỗng “Chát”. Một cú ván vào mặt cô
Bà ta quát
“Ai cho phép cô dùng đồ màu trắng ở đây, cả những thứ phụ kiện chả ra gì kia nửa”
Do bất ngờ, mặt Julie đỏ rát, định đáp lại, nhưng thấy Rô lắc đầu giường như biết trước
“Tôi xin nhắc lại. Ở đây là Viện Vampire, có những quy tắc riêng. Không cần biết các ngươi là ai. Vô đến đây thì phải tuân thủ. Đừng để tôi ra tay như người phụ nữ ở kia”
Bà ta hét to, như muốn ra uy. Mọi người cũng chẳng một ai dám lên tiếng. Người đàn ông bên cạnh bà ta thì nghênh mặt, động thời cầm trong tay một sắp giấy.
” Đây là tất cả những gì mọi người cần tuân thủ “
Ông ta phát cho từng người. Cánh cửa đến bấy giờ mới mở ra, một luồng khí ma mị toả ra, hai người kia quay người bước đi và nói to
” Đi theo ta “
Bọ họ đi rất nhanh. Có vẻ những ngày tháng sóng gió sắp ập đến thật sự rồi đây.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!