Vampire Lands-Vùng Đất Ma Cà Rồng - Chương Vampire Lands Chương 4: Mối Thù
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Vampire Lands-Vùng Đất Ma Cà Rồng


Chương Vampire Lands Chương 4: Mối Thù


VAMPIRE LANDS
Chương 4:
Bước ra một cái cổng cao khoảng 3m, trời cũng đã chiều tàn. Giường như cái nơi quái quỷ này người ta không thể tìm thấy được ánh sáng.
“ Mình bất tỉnh đã gần một ngày rồi ư?” Julie thầm nghĩ.
“ Bước thẳng về trước sẽ thấy đường ra” tên ấy nói với Julie. Chưa kịp quay qua để trả lời thì tên ấy đã biến mất. Thật lạ lùng, khu lâu đài này thật bí ẩn. Nó vừa lạ vừa quen đối với cô. Chợt Julie phát hiện mình đã đánh mất chiếc khăn, nó cũng chính là kỷ vật mà mẹ cô dã để lại. cô loay hoay để tìm. Coi có cơ hội nào để tìm thấy nhưng cô không thể tìm thấy từ. Chợt từ xa xa có âm thanh gầm rú, không khí và bầu trời trở nên ảm đạm. Một cảm giác bất an hiện ra trong người cô. Cô vội vàng tìm lối ra. Cô cứ bước thảng, chợt “rớp”, giường như đó là một cành cây khô vừa bị ai giẫm lên. Quay qua bên tay phải hình như lấp loáng ở sau nhành cây là một ai đó. Julie tiến lại gần và cô chợt nhận ra một bóng hình của một đứa trẻ. “ Ai đó?” Julie lên tiếng
Đứa trẻ phía sau bóng cây quay lại. Đó là một đứa trẻ khoảng chừng 9 tuổi. Nhóc mang trong mình một vẻ đẹp rất thu hút ánh nhìn. Nhóc có một cặp mắt to tròn, màu xanh dương nhạt giường như đôi mắt này trùng với màu mắt của hắn. Nhưng của nhóc không hề lạnh, nó có một sự hồn nhiên và long lanh trong nó. Làn da trắng buốt làm tôn thêm vẻ đẹp của bờ môi nhỏ màu đỏ tươi, khuôn má bầu bỉnh mà bất cứ ai cũng muốn ngắt. Thật khó tin một cậu bé chỉ vỏn vẹn 10 tuổi mà đã sở hữu vẻ đẹp tuyệt diệu đến thế. Mà cũng quái lạ thay, ở nơi đen tối này mà có một cậu bé như thế, có lẽ nó đang nô nghịch. Dừng lại và như đã tìm thấy lối thoát cho mình mà không quan tâm thằng nhóc là ai. Julie đặt tay lên vai nó hỏi:
“ Này nhóc, nhóc có biết đường nào đi đến chỗ toàn những cây hình chữ thập không?”
Phản ứng trước tiên của nó là gạt mạnh tay của Julie ra khỏi người nó. Một điều lạ nửa là một thằng bé như thế mà lại có sức mạnh đủ để gạt bàn tay của cô ra xa, nó như kéo cô luôn về phía sao. Thằng bé cũng chẳng hề lên tiếng chỉ chỉ sang hướng trước mặt nó. Và quay lưng bỏ đi. Lúc bây giờ Julie cũng chẳng thèm quan tâm đến thằng nhóc làm gì, bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô cũng quay lưng mà đi, đi theo hướng thằng bé cô đi xuyên một bụi rặm thì cô đã nhìn thấy nơi mà cô đã từng đi qua. Nhưng Julie cũng chợt nhận ra rằng lối rào này chẳng có lỗ hỏng mà nó cũng chẳng hề sụp xuống như lúc bắt đầu. Cô vội tìm lối thoát nhưng cũng lực bất tòng tâm. Một hồi sau từ đằng xa một âm thạnh quen thuộc vọng lại:
“ Julie, Julie, cậu ở đâu? Lên tiếng và đừng làm tớ sợ. Tớ xin cậu. ….. Cậu dừng có chuyện gì……”
Nhận ra đó là Mint Julie ra hiệu:
“ Tớ đây, ở phía bên hàng rào này. Mau cứu lấy tớ!….”
“ Julie, có…. Có thật là cậu không?” Vừa nói Mint vừa vội vã lấy ngay chiếc chìa khóa mà cô đã đánh cắp của trưởng làng đặt lên một thanh chữ thập nhỏ. Dãy rào từ từ lặng xuống và giường như biến mất.
“ Julie thấy thế vội bước qua phía bên kia. Vừa bước qua dãy rào cũng nhô lên từ từ. Mint vội rút chìa khóa ra. Chạy lại ôm chầm lấy Julie và nước mắt giàn giụa.
“ Đồ ngốc, cậu đã đi đâu. Sao cậu ở phía bên kia? Cậu có sao không?”
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Đáp lại những lời ấy Julie chỉ vội nắm lấy tay Mint và nói vỏn vẹn vài chữ
“ Về ngay nếu không bị phát hiện!”
Vừa dứt câu Julie nắm kéo Mint chạy về phía cây cổ thụ to. Chạy một mạch và đâm thẳng qua nó. Lúc bấy giờ Mint như không thể tin vào mắt của mình. Bởi lẽ những người hậu vệ mới có khả năng xuyên qua gốc cổ thụ đó.
Tròn xoe con mắt, há hốc mồm, Mint như không thể nói được gì
“ Ju….Julie….sao …. Sao cậu có…. Thể chứ?”
“ Tớ cũng không biết. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là phải có mặt ở nhà trước khi trời lặn. Mà theo suy đoán của tớ, chúng ta chỉ còn 30 phút để làm chuyện đó!”
“ Đúng rồi!” Mint giường như nhớ ra điều gì đó. Cô đã quên trên tay mình đang giữ chiếc chìa khóa.
Nói rồi, Mint cùng Julie phóng nhanh như gió về nhà
……..
Về đến nhà, mở cửa ra và bước vào nhà. Như phản xạ tự nhiên, Mint lên tiếng
“ Chuyện quái gì đã xẩy ra vậy?”
“ Tớ cũng không biết nửa. Nhưng có lẽ vừa rồi tớ đã bị Vampire uy hiếp”
“ Vampire” Mint hét to như không tin những gì mình nghe được.
Julie vội lấy tay che miệng Mint lại.
“ xì, im đi nếu không muốn người khác biết và bị phạt đứng”
“ Nhưng, nhưng mà….”
“ Tớ biết cậu rất thắc mắc. Nhưng ngay cả bản thân tớ cũng không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra nửa. Còn bây giờ, cậu trở về ngay nếu không muốn bị muộn”
Vừa nói Julie vừa đẩy Mint ra khỏi cửa. Như hiểu ra vấn đề
“ Được rồi. Nhưng cậu phải hứa không để chuyện này xảy ra thêm bất cứ lần nào nửa”
“ yes sir” Julie nói và đóng cửa lại Mint cũng đã quay đi. Khép cửa lại, Julie bước đến bóng tốt, một cái bóng tối bao trùm lấy không gian.
Julie cầm lấy ly nước đặt trên bàn và suy nghĩ mong lung
“ Chẳng lẽ là nơi đó, là họ”
“ Chính xác chính là họ. Người đã cướp đi hạnh phúc duy nhất mà tôi có được. Bố, mẹ!”
Không kiềm được cảm xúc, nước mắt cô như úa ra, nó như giàn giụa hết cả khuôn mặt xinh tươi của cô. Cái ly trong tay thì bị cô bóp chặt thành từng mãnh vụn. Nó đã cứa vào tay cô, máu trào ra, máu hòa với nước mắt. Có lẽ bây giờ cô cũng chẳng biết đau là gì bởi lẽ vết thương lòng đã quá lớn.
“ Bố…..mẹ…… hai người hãy chờ đó. Con sẽ trả cho họ tất cả. Kể cả dòng máu này”
Cô vừa nói vừa nhìn vào lòng bàn tay đang rướm máu. Có lẽ cô cũng nhận ra bàn tay mình đã ngấm đầy máu đỏ nhưng mà do lòng hận thù đã làm máu trong cô như là thứ duy nhất cô có thể trút ra ngoài. Ánh mắt tím huyền u buồn của cô như đã nhượm đầy máu tươi ròii. Bây giờ bó sắc bén, còn hơn cả một lưỡi dao có thể gọt rửa tất cả bất cứ lúc nào
“ Các người!……. Máu ư, tôi có thể dùng chính cái thứ thức uống ưa thích này của các ngươi mà giết các ngươi. Hãy chờ mà nhận lấy hậu quả những gì các ngươi đã làm. Bây giờ ta là một đứa con gái hiền dịu với tất cả mọi người, nhưng thái độ đó sẽ là liều thuốc gây mê cho cả gia tộc các ngươi đấy!”
Julie nhếch mép, nước mắt cũng đã ngừng, xé một tấm khăn trắng trên người cô cột chặt vết thương. Cô nở một nụ cười một nụ cười không phải cho niềm vui mà cho sự hận thù.
Khuôn mặt cô lúc này như biến sắc. Nó trở nên đáng sợ hơn, cô bước đến bàn trang điểm của mình. Nhìn vào gương quẹt một đường môi đỏ đô. Mắt cô đã sắc hơn rồi.
“ Ta sẽ dùng nhan sắc mà cha mẹ ta đã ban tặng để chiến đấu với các ngươi!” nụ cười nham nhỡ càng bộc lộ lòng hận thù trong con người cô.
Không ngờ chỉ vì lòng hận thù mà phút chốc biến người ta từ thiên thần thành ác quỷ

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN