Vampire Lands-Vùng Đất Ma Cà Rồng - Chương Vampire Lands Chương 6: Đột Nhập
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Vampire Lands-Vùng Đất Ma Cà Rồng


Chương Vampire Lands Chương 6: Đột Nhập


VAMPIRE LANDS
Chương 6
Trời mới đó cũng đã bắt đầu chập chững tối.
“Cậu định đi thật ư?” Mint từ xa bước đến, Julie đã cầm một cái túi phía sau.
“Ừ!” Julie chỉ trả lời ngắn gọn bằng một chữ rồi lặng thầm bước đi.
“ Khoan đã!” Mint vội túm lấy tay của Julie lại và mở lòng bàn tay Julie ra
“ Đây là sợ dây chuyền hình chiếc lá bạc hà. Cậu hãy giữ lấy nó cho đến khi trở về, cứ như tớ luôn bên cậu. Lúc khó khăn nhất cậu cứ lấy nó ra, nó sẽ như chiếc bùa bình an cho cậu” đặt vào tay Julie và Mint ôm chầm Julie
“ Tớ sẽ rất nhớ cậu!” Mắt Mint đã hoe hoe đỏ, Julie định đưa bàn tay để ôm chầm lấy Mint nhưng cô lại thu nó lại “ Tớ cũng thế! Nhưng vì phải trả thù tớ không muốn vương vấn bất cứ điều gì”.
Cô nghĩ thầm rồi đẩy Mint ra: “ Mạnh mẽ lên nào cô gái! Rồi tớ sẽ về thôi”
Nói xong Julie lấy sợi dây chuyền của Mint rồi đeo lên, cô vội bước đi, Mint thì lặng thầm phía sau
“ Tạm biệt cậu, tớ sẽ luôn nhớ cậu, Mint à!”
……..
Cô cứ thế bước đi đến gốc cổ thụ ngày hôm đó, lần này cô không nhờ sự trợ giúp của Mint mà tự tay cô có thể xuyên qua cây, đến bờ rào, lúc này cô cảm thấy luồn sức mạnh của mình như suy yếu dần, các cây thánh giá như hút đi năng lượng của cô, cô vội đặt chìa khóa để mở cánh cổng. Thật là một đều khó khăn khi một Vampire phải chính tay đẳt chìa khóa lên cây thánh giá. Nhưng rồi cánh của ấy cũng đã mở, nó cũng là toàn bộ sức lực của cô.
Cô bước đi chậm rãi, giường như ánh trăng tròn và sáng đến nổi cô có thể bước đi dễ dàng trong đêm hay là bản tính của một Vampire là thích hợp với buổi tối.
Bước đến cánh cổng, thấp thoáng đằng xa là một bóng hình quen thuộc, chính là hắn, chính cái tảng băng ấy.
Hắn giường như nhận ra sự xuất hiện của cô hắn lên tiếng: “Quả nhiên rất đúng hẹn!”
Cô ngước lên nhìn, dưới ánh trăng giường như vẻ đẹp của hắn càng được bộc lộ rõ, mái tóc vàng, ánh mắt xanh, sống mũi cao vút bờ môi mơn mỡn không lẫn vào đâu được. Cô giường như bị vẻ đẹp đó mê hoặc, nhưng lạ thay cô lại cảm thấy người hắn tỏa ra một mùi vô cùng quen thuộc. Cô nhìn chầm chầm hắn, đến nổi hắn bước lại gần cô nâng cằm cô lên. “Em thích tôi rồi ư” tiếng nói phà ra như một luồng khí lạnh
Chợt Julie định hình lại “Anh là người đã lấy cái đó phải không?”
Hắn chẳng nói gì mà nhìn chăm chú vào cô “Em đẹp lắm. Nếu đồng ý trở thành người của tui, của chủ thì sẽ hoàn lại chủ”
Julie ngạc nhiên đến nổi như hai mắt cô sắp nổ tung. Đây là lần đầu tiên người khác nói thẳng thừng như thế trước mặt cô. Nhưng cô không quên nhiệm vụ của bản thân, cô đáp trả
“ Làm sao tôi có thể vào bên trong đó chứ?”
“ Chẳng phải em là một Vampire sao?”
Một lần nửa hăn làm cô ngạc nhiên đến tột độ
“ Sao….sao…anh có thể biết”
Hắn nhếch mép: “ Tôi biết nhiều hơn em tưởng đó. Nếu đồng ý thì đi thôi. Máu của em nó vẫn thuộc về tôi”
Đưa cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô khép nép đi theo hắn. Bước đi chậm rãi qua một con đường dài tối mịch, đến chỗ có một luồng sáng nhỏ trước mắt cô. Một lần nửa, cô phải đứng hình, một nơi khác hiện ra trước mặt cô. Cô đã quá ngạc nhiên khi trước mắt mình như là một thành phố sầm uất, nhưng nó không nhộn nhịp như bao thành phố khác, nó mang một không khí ảm đạm, bầu trời thì không sáng chỉ ảm đạm, trên đường thì rãi rác những con người đôi mắt đen xì đi lại như những cái xác không hồn, trên đường thì bày bán không phải là thức ăn nước uống bình thường mà là máu. Nhưng lạ thay bây giờ cô lại cảm thấy nó thơm đến khác thường, không sợ không gớm ghiết mà là cảm giác thèm thuồng đến khó tả, hắn dẫn cô đi, trên suốt con đường nơi nào hắn đi ngang thì như là người ở đó gục xuống khép nép. Hắn dẫn cô đi rất xa, đến một tòa nhà rộng lớn nó giường như giống một cái cung điện, xung quanh được bao phủ bởi vô số người canh gác.
“ Chào chủ nhân!”
Trên suốt con đường giường như chỉ nghe câu đó, hắn tiến đến một cánh cửa thì người ở đó vọi vàng mở cửa, hắn bước vào, nhưng đến lượt cô đám thị vệ chặn lại. Hắn lên tiếng
“ Đó chính là người của tôi, cô ta có toàn quyền đi lại”
Nói xong đám thì vệ mới chịu thu lại và cho cô vô.
Hắn dẫn cô đi rất xa, nhưng cô cảm thấy như tòa nhà này rất rộng, đi mãi không tới, đến một nơi có lẽ là trung tâm tòa nhà, cô nhìn thấy một căn phòng theo phong cách hoàn gia, như lạ thay thay vì nó màu vàng như trước giờ cô vẫn thấy thì nó chỉ là màu đen và đỏ, đi tiếp đến một góc nhỏ của tòa nhà, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hình dáng một đứa trẻ khá quen thuộc đang ngồi trong phòng. Cô với tới định gọi thử nhưng bị hắn cản lại. Cô chỉ biết lủi thủi đi tiếp. Đến một căn phòng khác hắn mở của và hai người bước vào. Lúc bấy giờ chỉ có một từ miêu tả cảm giác của cô bấy giờ. Đó chíng là “lạnh”, cô tưởng chừng như mình bị lạc giữa Bắc Cực, đa số thứ ở đây được làm từ băng chỉ trừ duy nhất giường ngủ của hắn được phủ chăn và đẹp, cả căn phòng băng màu xanh dương như chiếm trọn không gian. Khác với những nơi khác trong tòa nhà, căn phòng của hắn mang đạm chất hiện đại. Một cảm giác gì đó rất thân mật. Cô thầm nghĩ
“ Đúng như con người hắn lạnh toanh. Nhưng hắn sống trong căn phòng này thật sao? Lạnh lùng và cô đơn biết mấy!”
Cô quay qua nhìn hắn, bây giờ cô mới dám ngước mặt lên để nhìn hắn. Ánh mắt hắn, con người hắn. Nó như chiếm trọn cả không gian băng giá này. Chắc có lẽ trong thâm tâm hắn lạnh lắm, trong vô thức cô giơ tay lên như muốn chạm đến khuôn mặt hắn. Chợt giật mình tỉnh giấc. Hắn vẫn với giọng đó
“ Cô sẽ ngủ ở đây, chung một phòng, chung một giường với tôi”
“ Chung một giường?” cô mở căn cặp mắt.
“ Người của tôi thì phải ở trên giường của tôi, không lẽ cô muốn ngủ ở dưới” hắn vừa nói vừa chỉ xuống mặt đất.
Cô nhìn xuống mặt sàn bằng băng. Cô cảm thấy ớn lạnh khi ngủ ở trên một tản băng, cô lại nhìn lên giường cô suy nghĩ “ Nơi ấm nhất chỉ có thể là nơi đây thôi!”
Cô nhảy vọt lên giường trùm chăn lại “Tôi sẽ ngủ ở đây!”
Ánh mắt hắn như đang phát hỏa “Bước ra khỏi đó, ngay lặp tức, cô chỉ có thể lên đó khi tắm xong. Tôi ghét bẩn!”
Hắn như hét lên, cô cúm rúm đi xuống lấy đồ từ trong vỏ. “Tắm thì tắm”
Hắn chỉ vào một gốc nhỏ của căn phòng. “Ở đó!”
Cô lập tức hiểu ra đó chính là nhà tắm. Cô bước đi nhanh, cô cảm giác cô sẽ chết cống khi tắm vào lúc này, nhưng cô không có sự lựa chọn, thà tắm chịu chết còn hơn để hắn giết. Cô bước vào phòng tắm
Ánh mắt hắn nhìn theo: “Bây giờ em đã trở về với tôi, em sẽ mãi bên tôi. Tôi không cho phép em rời xa tôi nữa đâu”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN