Vẫn chờ anh đến nói lời yêu - Chương 2: Có một cô gái cao ngạo thích mắng người
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Vẫn chờ anh đến nói lời yêu


Chương 2: Có một cô gái cao ngạo thích mắng người


Mai vừa cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, chưa kịp bước ra khỏi buồng thay đồ trong nhà vệ sinh thì nghe thấy giọng chị Thanh
– Tụi bay hồi nãy có thấy “con ngốc” đó không ? Mỗi lần tao nhìn nó là mắc cười chết đi được.
Có ai đó phụ họa
– Đúng đấy, nhìn cái bản mặt với bộ đồ nó mặc là tao đéo nuốt nổi cơm luôn.
– Chắc nó tưởng mình là Lọ Lem đấy ! Ha ha. Ai ngờ chỉ là con cóc ghẻ, không, còn không bằng cả con cóc ghẻ.
Lại là tiếng của chị Thanh, giọng điệu vừa chì chiết, vừa khinh bỉ. Mai còn có thể tưởng tưởng ra bộ mặt chị lộ ra vẻ ghê tởm như thế nào.
– Nó còn dám gọi tao là “chị” đấy, làm như kiểu tao giống với loại người như nó cùng một đẳng cấp ấy. Tao nhịn lắm rồi đấy, nếu không ngồi ăn cơm với nó cũng nôn ra mất.
“Con ngốc” đó là ai Mai cũng biết. Đây cũng không phải là lần đầu cô bị mấy chị trong cửa hàng nói xấu, đem ra làm trò cười. Nói xấu sau lưng còn đỡ, có người còn nói ngay trước mặt cơ. Nghe mãi cũng quen nhưng giờ Mai có chút tủi thân cùng bất ngờ. Chị Thanh không phải người như vậy, chị chưa từng giống như họ nói xấu cô. Bình thường chị Thanh hay nhờ cô là quần áo giúp, bao giờ làm xong chị cũng khen cô ngoan ngoãn, tốt bụng, còn nói là coi cô như em gái trong nhà. Vậy mà…
Cả một hội con gái ai nấy mặt mũi sáng sủa, hiền lành, thế mà mở miệng ra toàn là những từ ngữ tục tĩu, cay nghiệt, mắng chửi, miệng lưỡi như bà bán cá ngoài chợ, đã vậy còn nhằm vào một cô gái chẳng làm sai chuyện gì cả.
Hạ tự nhận mình không phải là một người tốt bụng. Chị cũng không rảnh đến mức bảo vệ cô gái trong lời họ, lại càng chẳng hứng thú với mấy trò mèo của đám người này, nhưng giọng nói oang oang như đập vào tai làm chị phát cáu. Chị hạ thỏi son trong tay xuống, cô gái trong gương có làn da trắng bệch và đôi môi tái nhợt chưa được thoa lớp son hồng, chị quay người khoanh tay, đứng yên thôi cũng có cảm giác của một nữ hoàng, uy nghiêm, cao ngạo
– Này, tránh đường !
Giọng chị rất thanh, cao vút, pha lẫn chút lời biếng. Cả đám giật mình, cũng không còn ồn ào nữa. Mai thấy bên ngoài yên lặng thì bước ra, ai ngờ cô vừa ngước đầu lên thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng này. Mai thấy ngượng quá, cứ đứng đực ra đó. Có mấy chị gái vừa nói xấu cô cũng thấy ngượng vì nói xấu mà lại bị người ta nghe hết. Có người xấu hổ vội vã bỏ đi. Có người lại chẳng chột dạ chút nào, vẫn thản nhiên đứng đó. Bầu không khí ngột ngạt, ngượng ngùng. Riêng Hạ vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, chị chỉ tay đến trước mặt Thanh
– Bà thím kia. Tránh đường.
Cửa nhà vệ sinh ở trước mặt Hạ, không có một ai đứng chắn lối ra cả, nhưng cô lại ra lệnh Thanh tránh đường. Hơn nữa Thanh cũng chưa đầy ba mươi tuổi mà lại bị Hạ coi là bà thím. Ai nhìn vào cũng biết là cô cố tình gây sự, còn người bị nhắm đến là Thanh.
Thanh vừa mới kịp nhận ra Mai cũng ở trong nhà vệ sinh thì bị người khác thẳng tay chỉ vào mặt, gọi là “bà thím”, chị hơi hoảng lên. Khi bình tĩnh lại, thấy Hạ, chị vốn không định xích mích với cô nhưng cũng sợ mất mặt với đám bạn, nên vẫn ương ngạnh lớn tiếng
– Cô muốn thì đi đi. Đừng có mà kiếm cớ gây sự với tôi.
Hạ mở miệng, giọng vẫn lười biếng, nhưng nói nhiều thêm vài câu
– Bà thím bị điếc sao ? Hay là nghe không hiểu tiếng người ? Tôi nói tránh đường, tức là chị mau mau tránh ra cho tôi.
Thanh bị mắng thì cáu lên
– Đừng có gọi tôi là bà thím nữa. Tôi không điếc, là cô mù thì có…
– Tôi nói bà thím này, chị vẫn cản đường tôi đấy.
Thanh vốn nghĩ người như Hạ – người luôn tỏ ra không quan tâm đến những điều xung quanh sẽ không làm khó chị, ai ngờ Hạ vẫn bám mãi không buông, lại mở miệng ra là kêu “bà thím” làm chị thấy bực lên, gắt gỏng
– Cô mù sao ? Tôi chặn đường cô làm gì ? Đừng có ép người quá đáng.
Mai lần đầu tiên thấy chị Thanh tức giận đỏ mặt như vậy, thấy hơi sợ. Cô đứng về phía bên phải Hạ, nhìn rõ được khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ của chị, lại thấy Hạ nhếch môi lên, đột nhiên thấy Hạ chói mắt quá. Cô cũng không biết làm gì, nếu có chị Hương ở đây thì tốt, cô cứ mím môi, chần chừ không dám rời đi, cũng chẳng dám ở lại lâu, công việc vẫn còn chất đống kia kìa.
– Ép người… quá đáng ? Hạ kéo dài hai âm thanh cuối, cười như không cười
– Cô nghĩ cô có thể khiến tôi bận tâm sao ? Cũng không biết tự lượng sức mình. Ngu ngốc.
Hạ không gọi Thanh là “bà thím” nữa, lại nhấn mạnh hai tiếng “cô” – “tôi” giống như đang phân rõ ranh giới giữa mình và Thanh, Thanh nghe vào lại thấy lời nói Hạ giống như toát ra vẻ khinh thường đến tột độ. Dường như trong mắt Thanh, Mai đáng khinh bao nhiêu thì trong mắt Hạ, chị rẻ tiền từng ấy. Điều đó làm Thanh mặt đỏ bừng bừng, phẫn nộ.
Hạ là ai chứ ? Cô tiểu thư cả đời chưa từng chịu khổ, muốn gì có nấy. Cô vốn chẳng để tâm đến mấy đồng tiền lương kia nhưng vẫn đến cửa hàng làm việc cho bớt nhàm chán. Một chiếc túi Hạ mua rẻ nhất cũng hơn tiền lương cả tháng của bọn họ gộp lại, đôi khi hứng lên cô còn mua cả đống, hết vui thì ném vào xó. Mọi người thường hay lén lút nói xấu cô, chẳng qua là có chút tiền thôi mà, nhưng mà trong lòng họ đều hiểu rõ họ thèm khát muốn được như cô đến mức nào. Hạ càng tỏ mình ra là người thứ không thiếu nhất là tiền thì bọn con gái lại càng ghen tị, ghen đến mức phổi nổ tung lên rồi.
Thanh nhìn lướt qua bộ váy Hạ đang mặc, đó là bộ váy mới ra mắt trong bộ sưu tập mùa hè năm nay, chị thấy nó trên tờ tạp chí thời trang, giá của nó… cả đời này chị có cày như trâu bò cũng không mua nổi. Một sự ghen tị tràn ngập, bao trùm lấy chị.
Vì sao lại có những người sinh ra đã cao quý như vậy ?
Vì sao chị có đắp biết bao mỹ phẩm đắt tiền, mặc biết bao chiếc váy thời trang thì vẫn không che giấu được sự quê mùa từ bên trong ?
Vì sao đôi tay kia mềm mại, trắng trẻo, tinh tế còn tay chị thô ráp, to lớn như tay đàn ông ?
Vì sao chứ ? Tại sao lại bất công đến thế ?
Mùi chua lan khắp nơi, Hạ thấy hơi hơi buồn nôn, che miệng.
Thanh cảm thấy mình sắp chết chìm trong nỗi ghen tị mất thôi. Chị gần như hét lên, cũng mặc kệ mình đang nói gì
– Cô tưởng có tiền thì ngon lắm sao ? Cô đừng có dùng nó mà sỉ nhục tôi. Cho dù cô có nhiều tiền đến bao nhiêu thì cô cũng chẳng khác gì tôi, chúng ta giống nhau, cô chỉ là người…như tôi thôi. Không hơn. Cô không có quyền khinh bỉ tôi. Không được phép khinh bỉ tôi.
Thanh nhớ đến ngày xưa, lúc chị bỏ nhà lên thành phố kiếm việc. Có biết bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ, dè bĩu nhìn chị – một đứa con gái quê mùa với khao khát đổi đời. Quá đủ rồi, từ lâu chị đã không muốn nhớ đến chuyện đó nữa, chị cũng không muốn sống như thế nữa.
Nhưng Mai đến, như nhắc nhở với chị về quá khứ tăm tối ấy, như khiến chị phát điên lên. Vì chị nhìn thấy mình ngày ấy trong Mai. Vậy nên khi bạn bè làm khó dễ với Mai, chị cũng nhắm mắt làm ngơ, với mong muốn Mai rời đi càng nhanh càng tốt. Nhưng chị đã quên mất rồi, quên mất rằng cũng đã từng có một cô gái như thế, kiên cường sống, kiên cường trụ vững để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Và giờ đây, Hạ đứng trước mắt chị, nhắc nhở chị rằng chị đã sai. Sai hoàn toàn.
Hạ hơi nghiêng đầu, chị cười bí ẩn, sau đó trở lại bộ dáng ban đầu, vờ gật gù
– Đúng vậy, cho dù có bao nhiêu tiền thì tôi cũng giống cô. Tôi không có quyền sỉ nhục cô. Tôi là người, cô là người…
Chị hơi dừng lại, đảo mắt nhìn quanh, chị thấy Mai đang nhìn chị chăm chú. Đó là một đôi mắt sáng, trong suốt, dường như chỉ chấp chứa những điều tốt đẹp nhất. Chị hơi bần thần, chỉ về phía Mai
– … và cả cô ấy nữa. Cô ấy cũng là người.
Cả đám người chấn động. Mai giật mình, khi hiểu ra thì chực khóc. Đã lâu lắm rồi mới có người coi trọng cô như vậy. Cô là người, không phải là “loại người” như chị Thanh nói. Chỉ một câu nói đó cũng khiến trái tim vốn đầy vết sẹo của cô bớt đau hơn. Thanh cũng bị Hạ làm cho nghẹn họng, chị muốn nói gì đó mà phát hiện chị mở miệng cũng không nói nên lời. Thanh ôm mặt, mơ hồ, chị đang làm gì thế này ?
– Tôi ghét nhất là có người dùng hai chữ “loại người” để phân biệt mình với bất cứ ai. Có biết vì sao không ?
Không ai đủ can đảm trả lời cả, hoặc là họ đang cố gắng yên lặng nhất để lắng nghe câu trả lời từ Hạ.
Hạ khẽ cười thành tiếng, lẩm bẩm, lời nói ra cứ như tự nói với chính mình
– Không phải vì chúng ta đều là người hay sao ?
Hai từ “loại người” ấy, không phải rất khó nghe ư ?
Hạ nhún vai, rời đi. Nhưng chị chưa đi xa thì một bóng dáng nhỏ gầy đã phóng vụt đến, kéo tay chị lại. Hạ dừng lại, hơi nhíu mày, chị không thích người không quen biết đụng chạm, Mai hơi xấu hổ buông tay ra. Cô lí nhí
– Chị, chị để quên cái này !
Hạ nhìn thấy thỏi son trong tay Mai, chỉ gật đầu rồi nhận lấy, nhét vào trong đáy túi xách. Mai vẫn đứng đó, cười ngốc làm chị thấy rất mất thời gian, cứ như chị rảnh hết mức mà nói chuyện với đứa con nít ấy! Chị chẳng muốn đứng đây mà dây dưa với cô, liền hỏi
– Còn chuyện gì nữa ?
Lần đầu tiên Mai thấy một người khó gần lại thu hút đến vậy. Mai nhớ đến chị Hương, tuy chị cũng có điểm thu hút, nhưng không khó gần như vậy. Nhưng cho dù vậy, Mai cũng rất thích chị. Bởi vì chị đã nói : “Cô ấy cũng là người”. Thế nên cô không phải là “loại người” như những gì mà mọi người nói.
– Không có gì thì tôi đi đây.
Hạ toan bước đi nhưng Mai đã kịp giữ lấy chị, cô chỉ biết cười mà thôi
– Chị ơi, em là Mai. Còn chị, chị tên gì ạ ?
– Hạ.
Mai chẳng để tâm đến câu trả lời không đầu không đuôi của Hạ, lại cười
– Chị Hạ ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm !
Lần này thì Hạ thực sự nhìn thẳng vào mắt cô, cũng chẳng tỏ ra biểu cảm gì khác. Một vẻ mặt nhàn nhạt thường ngày
– Không cần. Là tôi thấy ngứa mắt chứ chẳng liên quan gì đến cô.
Ban đầu chị cũng chẳng muốn đóng vai “anh hùng cứu mỹ nhân” trong truyền thuyết. Huống hồ tự dưng lại nghe câu hai tiếng “cảm ơn” chán ghét kia. Biết thế thì hồi nãy đi ra luôn cho rồi.
Trước khi đi, Hạ không quay đầu, nhưng nói đủ cho chị và Mai nghe rõ
– Ngốc một chút cũng tốt. Nhưng ngốc quá thì không phải là ngốc nữa. Mà là ngu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN