Vẫn Cứ Thích Em - Phần 57
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3416


Vẫn Cứ Thích Em


Phần 57


Khi chúng tôi đến bệnh viện, chú Hàn vẫn còn ở trong phòng cấp cứu.

Trên hành lang dài màu trắng tinh khiết, cô Tố mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, một mình ngồi thất thần trên băng ghế chờ bênh nhân, dáng vẻ cô đơn ẩn hiện khuôn mặt lệ đẫm nhòa khóe mắt.

Một cảm giác chua xót lẫn đồng cảm cứ trào dâng lên lồng ngực tôi, khiến cho hô hấp của tôi dường như trở nên cực kỳ khó nhọc.

Lúc này, tôi mới thật sự thấm thía thế nào gọi là “người thân”, thế nào gọi là “ruột thịt”. Bởi những lúc yếu đuối và cô đơn như vậy, không có bất kỳ sự nơi nào có thể an tâm dựa dẫm bằng Gia đình.

Dương Vũ chầm chậm tiến lại phía cô Tố, lặng nhìn mẹ rất lâu, một lúc sau đó mới run run lên tiếng

– Mẹ.

– Bảo, con về rồi.

Anh ngồi xuống, nắm lấy bàn tay mẹ, để cho cô Tố gục đầu vào vai anh mà khóc nức nở. Chú Hàn dù sao cũng hơn cô Tố rất nhiều tuổi, sức khỏe hai người cũng vì thế mà có phần chênh lệch.

Tình yêu của ba mẹ anh cũng được tôi luyện qua rất nhiều phong ba bão táp, cũng trải qua đủ loại mùi vị cay đắng, mới có thể đi đến được ngày hôm nay. Hôm nay, chú ấy bỗng nhiên bị đột quỵ như vậy, với cô Tố có lẽ là một cú sốc rất lớn…

Tôi hiểu cảm giác hiện tại của cô Tố, hiều được cảm giác bất lực ngồi ngoài hành lang, chờ đợi người đàn ông tôi yêu, một mình chiến đấu với giành giật sự sống trong phòng cấp cứu. Khi ấy, tôi đã rất sợ…sợ Vũ mất đi, sợ không kịp nói với anh những điều lâu nay chưa kịp nói, sợ sau này mãi mãi không bao giờ được gặp anh nữa.

Cảm giác ấy, thật sự rất đáng sợ…Đáng sợ đến mức, tôi không bao giờ dám nhớ lại.

Hiện giờ, cô Tố cũng đang trải qua loại chuyện như vậy, bản thân tôi cũng là phụ nữ, suy cho cùng, vẫn có một sự đồng cảm rất sâu sắc.

Cô Tố khóc một lúc, tới khi đã bình ổn trở lại, Vũ mới chậm rãi cất tiếng

– Mẹ. Đã xảy ra chuyện gì.

– Ba con thời gian này huyết áp rất cao. Ông ấy sợ mẹ lo lắng cho nên không nói cho mẹ biết, chỉ âm thầm uống thuốc tự điều trị.

– Sáng nay ông ấy tự nhiên nói muốn quay về Việt Nam, muốn cùng gia đình chú Thiên uống trà, câu cá, bỏ mặc con ở đây, không thèm quan tâm nữa.

– Mẹ…con sai rồi!!!

Ngừng một lúc, cô Tố gạt nước mắt, cố điều chỉnh lại hô hấp, dù giọng vẫn trở nên run run

– Từ khi con rời khỏi công ty, ba con ngoài mặt dù nói không quan tâm đến con, cũng không thèm cho người điều tra về con. Nhưng đêm nào làm việc xong, ông ấy cũng đều ôm tấm ảnh năm con 6 tuổi nhìn ngắm rất lâu. Sáng nay khi ông ấy đột nhiên bị ngất xỉu, miệng vẫn gọi tên Bảo Bảo. Ba con mà có mệnh hệ gì….

– Mẹ, đừng lo, ba sẽ không sao đâu.

– Con à, trở về đi.

Trước đây, tôi từng xem một bộ phim, nhân vật chính trong đó có nói “gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn tất cả những cái khác có hay không có cũng không quan trọng”. Khi ấy, tôi cảm thấy quan niệm này rất bảo thủ, rất buồn cười.

Nhưng hôm nay, đứng ở hành lang bệnh viện này, tôi mới cảm nhận được sâu sắc cái gì mới là thứ quan trọng, cái gì mới là thứ không thể mất đi.

Cũng như tôi, cũng như anh, cũng như con trai tôi, thậm chí bây giờ ngay cả mẹ Dương, chú Hàn và cô Tố…Đối với tôi, dù không được pháp luật công nhận, nhưng trong trái tim, chúng tôi đã trở thành một gia đình rồi!!!

Tôi đặt Kỳ Kỳ xuống đất, đẩy đẩy tấm lưng bé xíu của thằng bé, nghiêm túc nói

– Kỳ Kỳ, kia là bà nội của con. Hiện giờ bà đang rất buồn, con chạy đến lau nước mắt cho bà, được không?

Kỳ Kỳ chăm chú nhìn ba và cô Tố một lượt, sau đó quay đầu lại nhìn tôi, kiên định gật đầu một cái. Chập chững chạy lại phía băng ghế dài màu xanh nổi bật trên hàng lang trắng muốt.

– Ba…bà nội.

Nhìn thấy thằng nhóc giống anh như đúc, lại dùng giọng điệu ngọng nghịu của mình gọi hai tiếng “bà nội”, cô Tố lập tức hốt hoảng ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt kinh ngạc tột độ nhìn chằm chằm hình bóng lũn cũn cao chừng 80cm đang đứng trước mặt.

– Bà, bà đừng khóc.

Kỳ Kỳ kiễng chân, vươn một cánh tay lên, quệt quệt vài giọt nước mắt còn vương trên gò má cô Tố. Điệu bộ, cử chỉ y hệt như lúc lau nước mắt cho tôi, rất tỉ mỉ và chân thành.

Vũ ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng ngời nhìn con trai đứng dưới đất, tự hào mở miệng

– Mẹ, đây là con trai con.

– Con trai?

– Khi con mất trí nhớ, Liên Chi đã một mình mang thai rồi sinh Kỳ Kỳ ra, đến nay đã được gần 3 tuổi rồi.

Cô Tố hết nhìn anh rồi lại nhìn Kỳ Kỳ vài lượt, nhìn đi nhìn lại, nhìn cho tới khi biểu tình trên mặt thể hiện ra rõ ràng hàm ý “thằng nhóc này không cần đem đi xét nghiệm ADN cũng có thể khẳng định chắc nịch, đó là con của Bảo Bảo”.

Tôi yên lặng, đứng từ xa quan sát từng đường nét trên khuôn mặt con trai, đột nhiên lại cảm thấy rất hạnh phúc vì đã sinh được một thằng nhóc khôi ngô, đáng yêu như vậy. Kỳ Kỳ thừa hưởng tất cả nét đẹp từ anh, từ sống mũi cao thẳng nhưng đậm chất đàn ông Á Đông, cho đến đôi mắt sáng ngời như sao lấp lánh.

Cô Tố run run cúi xuống, đưa tay sờ vào hai bên má bầu bĩnh của thằng bé, sau đó lại chậm rãi bồng Kỳ Kỳ lên, ôm chặt vào trong lòng mình

– Cục cưng. Con giống hệt ba Bảo năm 3 tuổi.

Vũ quay đầu lại nhìn tôi, tuy ngoài miệng không hề phát ra tiếng nhưng ánh mắt lại chân thành biểu đạt ra ba chữ “Cảm ơn em”, một lời cảm ơn xuất phát từ trái tim thông qua đôi mắt, một lời cảm ơn đối với người phụ nữ đã sinh ra con mình.

Cô Tố nhìn theo tầm mắt của anh, phát hiện ra tôi đang đứng cách xa đó một quãng, có lẽ là nhìn thấy thái độ đắn đo không dám lại gần của tôi, cho nên mới nhẹ nhàng lên tiếng trước

– Liên Chi, con lại đây.

Trước đây, tôi đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh gặp ba mẹ anh, mình sẽ phải nói gì, làm gì. Tuy nhiên, chuyện hôm nay xảy ra đường đột như vậy, lại gặp nhau ở trong hoàn cảnh như thế này, đương nhiên là những câu tôi đã chuẩn bị sẵn sẽ không thể nào dùng đến được nữa.

Tôi chầm chậm tiến lại, hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, hô hấp cũng dần trở nên rối loạn

– Con chào cô.

– Con ngồi đi.

– Dạ.

– Trông con gầy quá, nuôi Kỳ Kỳ rất vất vả sao?

– Dạ không phải.

– Con ngốc thật, tại sao lại một mình mang thai, một mình chịu đựng bao nhiêu chuyện như thế chứ.

Tôi run run, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, không dám trả lời cô Tố, cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Tôi gây ra bao nhiêu chuyện, khiến cho anh phải chịu bao nhiêu điều tiếng của dư luận, lại làm cho cha con anh giận nhau đến mức độ này…Thế mà cô Tố không hề trách tôi, không hề mắng tôi, trái lại còn lo tôi một mình nuôi con vất vả,

Bất chợt, tôi thấy gò má của mình trở nên mát lạnh, vài giọt nước mắt trượt xuống lòng bàn tay nhiều mồ hôi lấp lánh.

Bỗng nhiên, cô Tố nắm chặt lấy bàn tay tôi, trong ánh mắt chứa đầy những tia cảm thông và yêu thương vô hạn

– Mẹ đã khuyên ba con nhiều lần. Mẹ ở bên con từ bé cho tới lớn, cũng biết con là một cô gái hiền lành, lương thiện, làm sao có thể hại thằng Bảo được. Nhưng các con cũng nên thông cảm cho ông ấy, ba con xuất thân từ giang hồ, con mắt nhìn người cũng khắt khe hơn một chút. Bây giờ hai đứa có con rồi, ba mẹ cũng có cháu nội rồi, mẹ tin ông ấy sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ về con thôi.

– Con cảm ơn…Mẹ

Cám ơn trời, cám ơn đất, cám ơn duyên kiếp đã đưa chúng tôi đến bên nhau.

Cám ơn nắng, cám ơn mưa, cám ơn số phận đã cho tôi một người mẹ chồng tuyệt vời đến như vậy.

Tôi từng nghĩ gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận tôi, và tôi cũng sẽ im lặng đi bên đời anh không danh không phận. Nhưng hôm nay tôi mới biết, là tôi sai rồi!!!

Dù tất cả mọi người đều phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi, thì Kỳ Kỳ là con trai anh, là cháu trai của chú Hàn và cô Tố, là huyết mạch của nhà họ Dương…chính là sự thật không gì có thể thay đổi được.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, chú Hàn được hai người y ta đẩy ra ngoài, theo sau là một bác sĩ lớn tuổi mặc áo Blouse trắng.

Vị bác sĩ thấy khuôn mặt căng thẳng của ba người chúng tôi, đành chầm chậm tháo khẩu trang xuống, thong thả cất lời

– Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, tạm thời không sao cả. Gia đình nên để bệnh nhân nghỉ ngơi, tránh xảy ra kích động.

– Cảm ơn bác sĩ.

Nghe đến đây, tâm trạng căng thẳng của mấy người chúng tôi mới giãn ra vài phần, trái tim cũng thở phào một tiếng. Chú Hàn không sao cả là tốt rồi..

***

Trong phòng bệnh, cô Tố một tay bồng Kỳ Kỳ, một tay nắm chặt tay chú Hàn, ngồi suốt bên giường bệnh, không hề rời khỏi đó nửa bước.

Kỳ Kỳ cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà nội, thỉnh thoảng còn vui vẻ sờ sờ hai đầu lông mày nhíu chặt của chú Hàn.

Sáu giờ chiều, rút cục chú Hàn cũng tỉnh lại. Hôn mê suốt mười mấy tiếng như thế, vậy mà cho đến khi tỉnh lại, câu đầu tiên chú ấy lại nói với cô Tố

– Tại sao em lại khóc? Anh có làm sao đâu.

– Sao anh lại giấu em

– Anh không sao thật mà.

Lúc này, chú Hàn mới để ý thấy Kỳ Kỳ ngồi trong lòng cô Tố, đôi mắt tròn xoe đen láy cứ mở to, hết nhìn chú Hàn rồi lại quay đầu nhìn cô Tố.

Mất vài giây sửng sốt, chú ấy mới trầm ngâm cất giọng

– Đứa bé này…?

– Anh nhìn thấy có quen không?

Chú Hàn nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Suy đi ngẫm lại, càng nhìn có lẽ lại càng thấy giống mình…à không…giống con trai mình.

Lập tức, biểu tình kinh ngạc trên mặt chuyển sang cứng đờ trong giây lát.

Cô Tố thấy thái độ của chú Hàn như vậy, đành cúi xuống nói với Kỳ Kỳ

– Kỳ Kỳ, mau gọi ông nội đi.

Thằng bé quay đầu lại, đưa mắt khắp phòng tìm kiếm tôi. Khi thấy tôi khẽ gật đầu một cái, nó mới cố gắng phát âm ra từng chữ

– Ông…nội.

Tôi từng nghe nói, Dương Hàn là tảng băng nghìn năm không tan, cũng là người đàn ông máu lạnh, tàn nhẫn nhất trong giang hồ. Xưa nay giết người không chớp mắt, ngoài cô Tố ra thì chưa bao giờ động lòng trước mỹ nhân.

Vậy mà đến hôm nay, trong đôi mắt lạnh lùng bức người kia, lại toát ra những tia hạnh phúc ấm áp khó tả.

Chú Hàn nhìn Kỳ Kỳ rất lâu, nét mặt cũng hệt như cô Tố lần đầu nhìn thấy thằng bé “không cần đem đi xét nghiệm ADN cũng biết nó mang họ Dương”.

– Kỳ Kỳ được gần 3 tuổi rồi. Anh nói xem, nó có giống thằng Bảo không?

– Ừ

– Cái trán của nó cũng thật giống anh.

– Thật sao?

– Anh nhìn xem, cả mũi nữa này.

– Ừ

– Đẹp trai giống hệt anh. Năm xưa, thằng Bảo cũng vậy.

Nghe đến đây, chú Hàn không nhịn được mà khóe miệng cong lên, tự hào nhìn cô Tố

– Cháu trai của anh, đương nhiên phải đẹp trai giống anh.

– Đúng vậy. Kỳ Kỳ, mau lại hôn ông nội đi.

Kỳ Kỳ chầm chậm bò lại gần ông nội, chăm chú nhìn đống dây truyền trên tay ông một hồi, mãi rất lâu cũng không dám hôn ông.

Có lẽ là gặp người lạ, trên người lại có nhiều “dị vật” như vậy nên thằng bé sợ.

Chú Hàn thấy vậy, đành đưa tay ra, nắm lấy bàn tay bé xíu của nó, đem áp vào má mình, cất giọng run run

– Cháu trai.

Tôi ngồi cách đó một quãng, nghe xong câu này, bất chợt thấy cổ họng xông lên một niềm hạnh phúc khó tả. Vũ ngồi bên cạnh cũng lặng lẽ nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt cứ mông lung nhìn về phía giường bệnh.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết..rút cục sau bao nhiêu thăng trầm đã trải qua, đến hôm nay, gia đình chúng tôi cũng có thể đoàn tụ rồi!!!

– Bảo, Liên Chi, hai con lại đây.

Giọng cô Tố truyền đến, kéo tôi từ những hoài niệm của quá khứ trở về với thực tại. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, chậm chạp tiến đến phía giường bệnh, tâm trạng suốt cả quãng đường đi ngắn ngủi cũng không thể tránh được, trở nên run run.

Chú Hàn chăm chú quan sát thằng nhóc ba tuổi ngồi bên cạnh, không buồn liếc nhìn chúng tôi một cái, có lẽ vẫn còn đang rất giận.

Cô Tố thấy thái độ của chú Hàn như vậy, đành lên tiếng

– Hôm nay lúc anh vừa nhập viện, hai đứa đã vội vã đến đây. Vợ chồng nó rất lo lắng cho anh.

– Vợ chồng?

– Anh đừng cố chấp nữa. Chúng nó đã có con rồi, anh nhìn xem, cháu trai của chúng ta đã lớn bằng chừng ấy, anh còn không tin Liên Chi sao?

– Không phải anh không muốn tin. Mà là không thể tin.

– Nó suốt mấy năm ở Việt Nam, một mình mang thai, một mình sinh cháu trai của chúng ta ra. Không kêu ca lấy một lời, cũng không bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm. Anh nói xem, Liên Chi nếu muốn trả thù gia đình mình thì tại sao phải khổ như vậy chứ?

Im lặng

– Anh có nhớ năm xưa, khi em tưởng anh đã chết rồi, em cũng đau khổ đến mức không muốn sống nữa. Quãng thời gian đó, một mình em mang thai thằng Bảo, trong lòng khổ sở như thế nào, không nói chắc anh cũng biết. Em may mắn hơn Liên Chi, vì có anh trở về kịp lúc sinh con. Hàn, hãy nghe lời em được không?

Lúc này, chú Hàn mới quay đầu nhìn sang phía chúng tôi, tầm mắt dán chặt ở hai bàn tay đang nắm chặt của tôi và anh. Ánh mắt thâm trầm, khó diễn tả.

Một lúc lâu sau, chú Hàn mới thở dài một tiếng, tiếp tục sờ sờ gương mặt bầu bĩnh của Kỳ Kỳ, buông một câu không đầu không cuối

– Ngày mai, chuyển về nhà ở đi.

Một giọt, lại một giọt tuôn rơi từ khóe mắt trượt xuống gò má. Niềm hạnh phúc đến muộn nhưng cuối cùng cũng đã đến với chúng tôi. Rút cục, tôi cũng đã chờ được đến ngày hôm nay, chờ được đến ngày được về chung một nhà với anh, đường đường chính chính ở bên anh…Không còn lo sợ tương lai, ngày mai gì nữa.

Hạnh phúc không phải là một lần mà có được tất thảy, là cơm no áo ấm mà sống qua ngày. Là an nhiên vui vẻ dưới bầu trời chở che của anh, để có thể bình yên bên nhau mà sống.

Dù là Việt Nam hay nước Mỹ xa xôi, chỉ cần nơi đó có anh, có ba mẹ, có gia đình của chúng tôi…Mỗi ngày trôi qua cùng nhau, đều là những ngày vui vẻ!!!

***

Những ngày sau đó, chúng tôi quay trở lại làm việc ở Hàn Thiên. Tầng 84 vẫn chờ đợi chúng tôi, vẫn y nguyên như cũ.

Nhân viên trong công ty thấy chúng tôi cùng nhau xuất hiện sau những ồn ào trên báo chí như vậy, nhất thời ai cũng bàn ra tán vào, người khen, người chê. Chung quy lại là tất cả đều dùng những ánh mắt khó hiểu nhìn tôi và anh…Khiến cho tôi khi quay trở lại làm việc cũng không được tự nhiên cho lắm.

***

Buổi tối hôm đó, công ty mở một bữa tiệc ngoài trời để chúc mừng Tân tổng giám đốc, tuy mới mà cũ – Dương Vũ.

Sau khi tiếng nhạc du dương của buổi khiêu vũ ngừng lại, người đàn ông làm MC của chương trình bất ngờ cầm mic nhìn về hướng hai người chúng tôi, dùng âm thanh lớn nhất để lên tiếng

– Sau đây, xin mời tổng giám đốc tân nhiệm lên phát biểu một chút. Mà hát tặng nhân viên của mình một bài cũng không sao.

Tất cả nhân viên tham gia đều ồ lên một tiếng, ánh mắt tập trung vào người đàn ông đẹp trai đến điên đảo chúng sinh đang cầm ly rượu vang đỏ, ung dung đứng ở một góc tối. Chờ đợi anh bước lên bục cao.

Dương Vũ dù đứng trong bóng tối yên lặng nghe tiếng đàn dương cầm, nhưng vẫn tỏa ra một vầng hào quang chói lọi. Đep đẽ đến mức không dám tin trên đời này lại có một người đàn ông xuất sắc như thế.

Tôi vốn tưởng người không thích những loại tiệc tùng nhàm chán như anh sẽ nhất định từ chối lời mời của MC. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là anh lại nhẹ nhàng đặt ly rượu vang xuống bàn, bình thản đi xuyên qua đám nhân viên đang dạt ra hai bên, tiến về phía khán đài.

Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, người đàn ông sáng ngời hơn sao của tôi chậm rãi đi đến, thong dong cầm lấy mic trên tay MC. Ồn ào phía dưới lập tức im bặt

– Hôm nay, tôi không có ý định phát biểu hay hát một bài nào cả. Chỉ có một số lời ở trong lòng, muốn nói với mọi người một chút.

Cả khoảng không gian rộng lớn không một tiếng động nào phát ra, tất cả đều tập trung nhìn lên khán đài, hồi hộp lắng tai nghe câu tiếp theo anh nói ra sẽ là gì.

Dương Vũ đưa mắt nhìn xuống phía dưới một lượt, cuối cùng, tầm mắt dừng ở trên người tôi. Bất giác, khiến cho trái tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp, thật sự…rất muốn nghe xem, người đàn ông tôi yêu…sắp nói gì

– Liên Chi, anh biết mình chưa phải một người đàn ông hoàn hảo, cũng chưa phải là một người cha tốt. Dù cả thế giới có phản đối anh yêu em, thì anh cũng vẫn sẽ kiên trì với những gì anh đã chọn.

Bởi vì, yêu em không có gì là sai cả. Theo đuổi em là tự do của anh.

Liên Chi, nhiều năm như vậy, anh yên lặng thích em, chờ đợi em, chuyện nên làm, không nên làm, anh đều làm cả.

Anh chỉ đơn thuần hy vọng em hiểu rằng: Vì em, anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, tiền tài, danh dự, thậm chí là sự nghiệp của mình, anh đều không cần…Chỉ cần em và con…nguyện ý đứng bên anh!!!

Tôi rõ ràng không hề khóc mà khuôn mặt đẫm lệ, bao nhiêu sóng gió, chông gai chúng tôi đã từng trải qua, tôi không oán thán một lời. Cũng không mong một ngày nào đó có thể đứng giữa bao người, được nghe những lời này từ anh.

Tôi biết anh yêu tôi, tôi cũng biết anh nói ra những lời như vậy cũng vì để mọi người không rèm pha, bàn tán về tình yêu của chúng tôi nữa.

Sự vĩ đại, lớn lao của tình yêu anh dành cho tôi, chân thành không hề giả dối…Dẫu mai này trời có sập xuống, cũng có một người đàn ông chống đỡ cho tôi, để tôi và con bình an mà sống.

Những lời nói của anh không quá lãng mạn, không quá khoa trương, cũng không sướt mướt như truyện ngôn tình. Không thề thốt “anh yêu em”, không hứa hẹn “chung thủy sắt son đến sông cạn đá mòn”, nhưng lại khẳng định chắc nịch rằng “Suốt đời suốt kiếp này, ba chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia lìa nữa”

– Liên Chi…Dù cách xa nửa vòng trái đất hay trải qua 5 năm, mười năm… trái tim của anh … VẪN CỨ THÍCH EM!!!

Chúng ta, kết hôn đi!!!

Dứt lời, anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn kim cương màu trắng lấp lánh, chậm rãi tiến lại phía tôi, ánh mắt bình thản ung dung hàng ngày, hôm nay lại toát lên những tia hạnh phúc, chờ mong khó diễn tả.

Tôi cố gắng mỉm cười qua màn nước mắt, chầm chậm đưa bàn tay ra, để anh đeo chiếc nhẫn vào tay mình, cũng là buộc chặt trái tim tôi.

Chúng tôi không ôm nhau, cũng không hôn nhau. Chỉ có đêm ấy trở về nhà, hai thân thể lại triền miên trụy lạc, không ngừng không nghỉ.

***

Nửa tháng sau, ngày chúng tôi kết hôn.

Ba chồng của tôi nói, sau khi đám cưới của tôi và anh kết thúc, sẽ chuyển toàn bộ công ty về Việt Nam, ở tại quê hương sống những tháng ngày bình yên vui vẻ.

Hôn lễ của chúng tôi không mời nhiều khách cho lắm, chỉ có một vài người thân quen và bạn bè của tôi. Trong đó có cả Brian, Linda và Lam Lam.

Chú Thiên và cô Ngọc, cùng gia đình Thanh Xuân đã sang New York từ ngày hôm qua, chỉ có Cảnh Đức là đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi có sốt ruột gọi điện vài lần thì đều thấy tắt máy, nghe chú Thiên nói, đêm qua sau khi anh trực xong, liền mua vé máy bay, bay sang đây luôn. Có lẽ là giờ vẫn đang ngồi trên máy bay.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, đang mải mê lo lắng Cảnh Đức sẽ không tới kịp giờ cử hành hôn lễ thì bỗng nghe sau lưng truyền đến một tiếng gọi quen thuộc

– Liên Chi

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy Brian đang khoác tay Linda đi đến phía tôi đang đứng, trên nét mặt Linda rạng ngời niềm hạnh phúc khó diễn tả, trên ngón tay giữa cũng lấp lánh một chiếc nhẫn đính hôn

– Xin chào Brian, chào Linda. Hai người khỏe chứ

– Vẫn khỏe. Chúc mừng em nhé

– Cảm ơn anh

Linda mỉm cười, bước đến ôm tôi một cái, đối với người Mỹ, đây chỉ là một cái ôm xã giao, nhưng tôi lại cảm nhận trong đó chất chứa một lời cảm ơn, một lời chúc mừng rất sâu sắc

– Liên Chi, cảm ơn cô

– Tại sao?

– Vì đã cho tôi cơ hội để gặp gỡ anh ấy.

– Anh ấy?

– Là Brian

Tôi mỉm cười, vỗ vỗ vào lưng của Linda, vui vẻ lên tiếng

– Chừng nào hai người kết hôn

– Tôi chưa biết, nhưng khi đó nhất định sẽ mời cô.

– Chúc mừng hai người

– Cảm ơn, Liên Chi.

***

Mười lăm phút sau, Cảnh Đức cũng đến. Anh mặc một chiếc sơ mi sáng màu, quần âu lịch lãm, chậm rãi tiến lại phía tôi và Dương Vũ

– Xin lỗi, em xảy ra chút chuyện nên trễ giờ. Hai người không phải đã tổ chức xong hôn lễ rồi đấy chứ?

– Xong rồi

– Không phải chứ? Thiếu một nhân vật quan trọng như em mà cũng tổ chức được sao?

– Anh sợ em cướp mất cô dâu của anh, nên nhân lúc em chưa đến, đã nhanh chóng tổ chức rồi.

– Bảo Bảo, anh càng ngày ăn nói càng ngang tàng đấy nhé. Liên Chi, sau này anh ấy mà đối xử không tốt với em, cứ nói với anh, anh sẽ cho anh ấy một trận.

Tôi vui vẻ mỉm cười, gật gật đầu

– Anh yên tâm, khi đó em sẽ kể không sót một chi tiết. Nhớ đánh thật nhiều cho em.

Nghe đến đây, ba chúng tôi đều phì cười vui vẻ. Những chuyện buồn trong quá khứ bỗng chốc biến thành hư không.

Cùng lúc đó, Lam Lam bỗng từ đâu chạy đến, váy áo trên người lôi thôi lếch thếch vô cùng, chân tay vài chỗ còn bị trầy trớt thế thảm

– Liên Chi, thật xin lỗi, mình xảy ra chút chuyện nên tới muộn.

– Lam Lam, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại thành ra như vậy?

– Đừng nói nữa. Đáng lẽ mình đã đến trước hẳn 1 tiếng để giúp cậu chuẩn bị váy áo, nhưng trên đường đi tự nhiên lại đụng phải một tên điên nào đó. Không hiểu mắt mũi hắn để đâu mà đường rộng không đi, lại đâm sầm vào tớ. Đâm xong còn tỏ vẻ như mình rất bận, vội vội vàng vàng ném cho tớ một xấp tiền rồi lên xe phóng mất hút. Cậu nói xem, cái tên đó chết dẫm đó có đáng bị xử bắn không?

– Vậy sao? Cậu có nhớ biển số xe của hắn không? Trông hắn thế nào?

– Ừmmm, cao khoảng 1m80 gì đó, biển số xe thì không nhớ. Khuôn mặt thì trông rất biến…

Chữ “thái” kia chưa kịp nói ra thì tầm mắt của Lam Lam bỗng dừng ở trên người Cảnh Đức. Cái miệng đang liến thoắng kể tội kia lập tức trở nên cứng đờ. Lam Lam kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, trân trân nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Dương Vũ.

Khuôn mặt Cảnh Đức khi nghe Lam Lam kể tội thì hết xanh lại trắng, nét mặt trông khó coi vô cùng. Mãi một lúc lâu sau đó, anh mới khó nhọc lên tiếng

– Tôi biến thái đến vậy sao?

Anh vừa nói xong, hôn lễ của chúng tôi cũng đã đến giờ tổ chức. Rút cục, cuộc tranh cãi nảy lửa này buộc phải tạm dừng lại, nhường chỗ cho sự thiêng liêng của hôn lễ chúng tôi.

Chú Hàn dắt tay tôi đi trên thảm đỏ, cẩn thận đi từng bước đến cuối đường, nơi có người đàn ông tôi yêu và con trai của tôi…đang chờ đợi ở đó.

Dưới bầu trời New York rộng lớn, chúng tôi nắm tay nhau thề nguyền, cùng nhau đeo nhẫn, cùng nhau ước hẹn.

Thế nào là yêu?

Yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả anh có thể chia sẻ, là sự bất đắc dĩ của anh, em có thể đọc hiểu…Mặc cho sinh ly tử biệt, vẫn cùng người thề nguyện. Cùng nhau nắm tay nhau, sống đến bạc đầu!!!

—The End—

Yêu thích: 5 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN