Vạn Kiếp Nhất Mộng
Chương 34: Lương y như từ Mẫu
Hắn thoát khỏi mộng cảnh với một tâm thế thật điềm nhiên.Đây không phải lần đầu hắn làm điều này.Ai cũng có những bí mật không thể chia sẻ.Không phải bởi người bên cạnh không đáng tin,mà căn bản là vì câu chuyện quá mức điên rồ.
– Tiểu Hổ.Muội sao vậy?Đừng làm bọn này sợ a!
Nhìn Bạch Hổ mặt trắng bệch,toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh,hấp hối đứng tựa vào Chu Tước khiến hắn không nhịn được cười khổ.Thật đúng là nhanh một phút,chậm cả đời a.
– Y sư!Có phải ở đây có y sư không?
Thanh Long đang xoa bóp bấm huyệt cho Bạch Hổ lại bị làm phiền thì không nhịn được gắt lên:
– Không thấy người ta đang bận bù đầu à?Lăn qua chỗ khác chơi!
Hắn đang chuẩn bị đi vào thì bỗng cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai liền ngoái lại nhìn.Quả nhiên đôi phương là một người hắn biết,cơ mà không thân chút nào:Long…Long…Cái gì đó Long ấy.Hình như là vậy.
– Ngươi khiêng gã đi tìm hòm à?
Mạc Tử Long đang gấp đến đỏ mắt bỗng thấy hắn đang đứng dưới tấm bảng hiệu đề hai chữ “Y Quán” thì như chết đuối vớ được cọc vội mang người chạy tới.Dường như gã không để ý thấy hai chữ “Kim Ngân”,cơ mà dù có thấy thì chắc gã cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
– Ngươi học việc ở đây sao?Mau xem bệnh cho Tiểu Tèo.Gã đang luyện kiếm thì đột nhiên ngã lăn ra bất tỉnh.
Hắn liếc mắt nhìn Trần Văn Tèo nằm mềm nhũn trên lưng Mạc Tử Long,lười biếng đáp:
– Mang vào.
Sau một thời gian chứng kiến hắn check huyết áp xem sắc mặt các kiểu,Mạc Tử Long lo lắng hỏi:
– Sao rồi?Có phải do luyện tập quá chuyên tâm nên bị lao lực không?
Hắn gãi đầu một lúc rồi ngập ngừng nói:
– Cũng gần như vậy.Gã bị tụt huyết áp.Nguyên nhân là do tinh nguyên hao tổn quá độ…Nói chung là trở về dặn gã quay tay ít thôi.
Mạc Tử Long thoạt đầu có chút ngây ra không hiểu hắn đang nói gì.Sau khi dồn hết chất xám suy nghĩ một hồi lâu thì cuối cùng gã “Ồ” lên một tiếng rồi cười khổ.Tuổi thiếu niên thì ai cũng có một vài cái ham muốn riêng tư,lại thêm môn phái đực nhiều cái ít càng khiến cho việc giải quyết nhu cầu trở nên cần thiết.Thế nhưng giải quyết đến độ tụt huyết áp thì cũng thật hết chỗ nói a.
– Ta sẽ cho gã vài cái thuốc bổ thận,mang về rảnh lúc nào thì đun lên mà uống.Hình như là vất ở…Đây rồi.Cầm lấy.
Mạc Tử Long tiếp nhận gói thuốc hắn ném qua,ngập ngừng hỏi:
– Chỗ thuốc này bao nhiêu?Mà ngươi tự ý lấy thuốc đem bán như vậy không sợ bị chủ tiệm quở trách sao?
– Hỏi để đứng xem xong vỗ tay à?Ngươi không phải mục tiêu của ta vậy nên lần này không lấy tiền.Nếu hết chuyện rồi thì về đi.
Hắn không kiên nhẫn đáp.Không phải là hắn chảnh không thèm thu tiền mà bởi hắn thừa biết đám đệ tử Thiên Kiếm Sơn ngoại trừ Ngạo Nam có nhà mặt phố bố làm to thì thằng nào cũng nghèo rụng lông nách.Chưa kể số thuốc này là mấy món đồ quá hạn bị rớt giá hắn nhặt từ mấy cửa tiệm trong thành nên…Lương y như từ mẫu a,hắn làm gì còn mặt mũi nào để mà lấy tiền cơ chứ!
– Vậy…Đa tạ.
Hắn trầm tư vuốt cằm nhìn Mạc Tử Long cõng Trần Văn Tèo rời đi.Thật không hiểu vì sao một gã tử tế như vậy lại đi dây với thằng Tèo.Không phải hắn cố ý dìm hàng đâu,nhưng theo kinh nghiệm tiếp xúc cả ngàn lần của hắn thì Trần Văn Tèo thuộc kiểu người dễ mất phương hướng.Tựa như một con kiến lạc trôi giữa dòng sông bạ cái gì cũng bám lấy.Loại người này một khi gặp khó khăn thì ai gã cũng có thể đâm được.
Mà thôi kệ đi.Ai cũng có tạo hóa riêng,hắn cũng đâu phải bố của gã mà đi quản nhiều như vậy.
– Cảm ơn.Lưng tôi ổn rồi.Thực sự ổn rồi.
Thời điểm hắn nghĩ rằng không còn ma nào ghé nữa thì một người chật vật đi ngang qua,vừa đi vừa xua tay như đuổi tà.
– Minh Thần?
– Tinh Vũ?
Hắn nhìn bộ dạng thảm hại của Minh Thần từ trên xuống dưới một lượt rồi bình thản nói:
– Kiếm cái ghế nào sạch mà ngồi.Đợi chút ta bấm huyệt cho.
Minh Thần kinh ngạc kêu lên:
– Sao ngươi biết ta cần bấm huyệt?
– Với thương thế như vậy mà không đả thông kinh mạch thì bại liệt là cái chắc.
Hắn lôi ra một cái bàn rồi kêu Minh Thần nằm sấp lên sau đó lột áo gã xuống.Trên thân thể cường tráng của gã đầy những vết bầm tím rướm máu cùng vài cái lỗ bỏng bốc mùi khét lẹt khiến hắn không nhịn được nhíu mày.
– Ngươi vừa đánh nhau với kỳ lân à?
Minh Thần cười khổ:
– Ngươi thật khéo đùa.Ta vừa chữa ở y quán bên cạnh a.
Hắn cười nhạt nghĩ đến mấy cái thủ đoạn của đám nhí nhố kia.Nội tâm dành ra bốn giây mặc niệm cho số phận bi thảm của Minh Thần.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!