Vẫn là em, cô nàng sát thủ tôi yêu!
Chương 4: Tôi không bao giờ nên tin vào cái gọi là đẻ không đau.
”Cô chủ!!! Cô chủ!!! Không xong rồi!!! Bà chủ… Bà chủ mất rồi….!”
Người hầu tâm phúc của mẹ tôi quỳ xuống nắm chặt lấy vai tôi, nói với nước mắt nước mũi hòa lẫn nhau trông thật bẩn thỉu. Chị ơi, là người lớn rồi kiềm chế hộ em cái. Tôi có chút nhăn mày khi thấy bộ dạng thảm hại của chị hầu. Em hơi bị thích chị nên em mới để chị làm thế đấy, nếu chị không thôi nức nở như một đứa não bị khuyết tật thì em sẽ đạp chị ra ngay bây giờ. Chị hầu dừng khóc. Tốt. Có vẻ chị ta hiểu khóc với một đứa trẻ đầu óc có vấn đề không giúp ích gì. Đó là lý do em khá thích chị đấy,
một con người thực tế. Tất nhiên là kèm việc chăm sóc tôi một cách cẩn thận không để tôi làm gì nữa, Dù sao thì, chị ta đã cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình, mặc dù nó vẫn còn sụt sịt và khàn. Đôi mắt của chị hầu mở to, chị như đang dùng hết sức mạnh nội tại của chị để kể cho tôi lý do.
Có vẻ như là mẹ tôi vì sức khỏe yếu nên ngay sau khi sinh xong đã rong huyết mà chết. Đứa trẻ cũng rất ốm yếu, bệnh tật vẫn đang nằm trong lồng kính. Mặt khác, bà mẹ hai tôi lại mẹ tròn con vuông. Ha ha… Đúng là nực cười. Nhưng tôi chẳng biết vì sao tôi không muốn tin việc mẹ tôi đã mất là một sự thật. Thấy đáng nghi mà không có bằng chứng thì chẳng chứng minh gì cả. Bài học này chẳng phải tôi đã được học một cách cay đắng trong kiếp trước của tôi rồi sao. Chị hầu đã để tôi lại một mình. Chắc chị ta cũng mệt mỏi, và nghĩ để một đứa ngu ngơ không biết gì tự thẩm một mình sẽ tốt hơn chăng? Tôi nằm dài trên giường mà suy nghĩ mông lung, chẳng để ý đến những lời lải nhải cuối cùng mà chị hầu nói trước khi dời phòng.
Không phải việc của mình. Đừng có mà quan tâm. Người phụ nữ đó, người mẹ giả của tôi, dù xinh đẹp nhưng yếu đuối, hay khóc, chẳng làm được gì nên hồn cả. Đấy đâu thật sự là mẹ tôi. Thì việc gì… Tại sao tôi lại cảm thấy tức giận như thế? Tại sao nước mắt tôi lại chảy không dừng được? Có phải do cơ thể tôi đột ngột trẻ hóa mà tâm trí tôi cũng teo luôn vào rồi không? Ha… Ha… Không ngờ tôi cũng có thể khóc. Không ngờ tôi cũng có thể chưng ra một cái biểu cảm đáng thảm hại như thế này.
Tôi nhìn vào con người xa lạ trong gương mà cười. Bộ dạng của tôi sau khi xuyên không vào thân xác này cũng chẳng thay đổi gì mấy, ngoại trừ tất nhiên mềm mại hơn, xinh đẹp hơn, giống một con búp bê hơn với mái tóc vàng và đôi mắt màu tím bạc. Còn lại, vẫn là tôi. Nhưng cũng chẳng phải là tôi. Vì tôi không phải kẻ ngốc! Vì tôi không ngớ ngẩn!! Vì tôi không che dấu chính mình bằng sự đần độn chết tiệt, lúc nào cũng diễn như một tên hề!!! Vì tôi …. Vì tôi không có ai… ngoài bản thân mình cả… Không như ở đây. Không như cái thân xác ngu ngốc này. Mẹ giả dù ngu ngốc những vẫn nhận ra sự thay đổi của tôi. Nhưng bà vẫn không nói gì. Bà vẫn yêu tôi. Chết tiệt! Mình quả không khác gì ông bố nhiều tiền đó. Chỉ biết lấy, biết lấy, biết lấy và bỏ đi khi không cần.
Mẹ giả à, nếu bây giờ con xin lỗi mẹ có tha lỗi mà trở lại với con không? Rời xa cái gia đình này đi, rồi con sẽ nuôi mẹ. Thật đấy! Nên… Mẹ có thể sống lại được không…? Mẹ…?
———————————————-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!