vận xui, bùa chú hay máu?
Chương 1: Bạn chung xóm.
“Dậy mau cái con ốc sên này.” Một giọng nói khác gắt gỏng vang lên, tiếp đó chiếc chăn ấm áp bỗng bị kéo khỏi người cô. Đôi mắt đỏ rực tuyệt đẹp bị hàng mi dài che khuất một nửa, nhìn chằm chằm vào thân hình cao gầy kia.
Thấy lạnh cô khẽ co người nhưng hình như không khí xung quanh ngày càng buốt hơn, buộc cô phải chậm chạp ngồi dậy. Đầu tóc thì rối như tổ quạ, đôi mắt một mí đã vậy còn ti hí ngơ ngác nhìn năm người đứng xung quanh giường mình, sau vài phút mới mở miệng.
“Sao các cậu lại ở đây?”
“Ôi trời, Ốc Sên, cậu mau nhanh đi, sắp trễ học rồi.”
Cô gái với mái tóc vàng óng thúc giục đẩy cô vào nhà vệ sinh. Khoảng chừng hơn mười lăm phút sau mới thấy cô ló đầu ra, một bộ quần áo đưa đến, cô nhận lấy rồi quay vào trong, căn phòng phút chốc lặng thinh. Một tiếng kêu kéo cửa trầm đục vang lên, lúc này trông cô gọn gàng hơn trước. Tóc đen được chải thẳng, đồng phục tươm tất. Cả người phảng phất mùi thơm sữa tắm.
Cô định mở miệng lại thấy trước mắt một ly sữa cùng chiếc bánh mì thay phiên nhau đưa tới. Miệng nhai, mắt nhìn lúc này cô mới tỉnh táo hẳn vội ngốn hết rồi nhanh chóng xách cặp chạy như bay xuống lầu.
Phóng lên chiếc xe máy khá cũ cô nhìn năm người bạn thân của mình đứng trước nhà vẫy vẫy tay với mình, không nói không rằng đạp ga chạy như điên.
Lưu Hồng Liên, một học sinh cấp ba bình thường sống trong một khu xóm bình dị, nhà cô ở ngoại ô mất hơn ba mươi phút mới vào trong nội thành, đi thêm một tiếng nữa mới chạy tới trường. Tuy mất khá nhiều thời gian nhưng cô nghĩ như thế vẫn còn ổn phết, ổn hơn nhiều so với khu cô ở.
Xóm của cô có tổng cộng sáu căn nhà đặt san sát nhau, hiếm có người ngoài chạy vào. Bạn chung xóm cô chỉ vỏn vẹn có năm người được xem là cùng lứa với cô nhưng bọn họ như thế nào lại chẳng phải là người.
Vừa đặt chân xuống đất định dắt xe vào cổng thì chuông trường lại vang lên, cánh cổng rộng lớn ngay trước mặt cô lại khép sầm lại. Thế là sáng thứ hai đầu tuần lại phải viết một bản kiểm điểm, cô quá quen rồi. Trong lớp Liên không có bạn vì thế cô cứ ngồi im thinh thích tại chỗ mình,không phải cô không muốn có bạn mà chẳng qua đó là do đặc thù của bản thân cô.
Cứ hễ cô suy nghĩ cái gì tích cực thì nó sẽ biến thành tiêu cực, chưa học bài thì bị kêu lên trả, ngốn một đống bài thì y như rằng giáo viên chẳng hề kêu. Thích một anh lớp trên định tỏ tình thì ngày hôm sau hay tin anh ấy đi du học, đi mua bánh cũng bị chó dí. Chạy bộ ở trường cũng bị ngã gãy chân. Nói đúng ra Hồng Liên là một cô gái có số xui tận mạng.
Ngồi im lặng trong lớp cho đến trưa, rốt cuộc cô cũng về đến nhà. Không cần phải mở cửa, một người con trai với mái tóc vàng hoe rực rỡ chạy ra hớn hở mở dùm cô. Đôi mắt vàng kim lấp lánh hơi nước khác người, hàng mi như phủ một lớp bụi vàng óng ánh dưới trời nắng. Chiếc mũi thẳng cùng đôi môi mỏng nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy đối phương. Làn da trắng sáng nổi bật ẩn sau lớp áo sơ mi.
“Ốc Sên về rồi à! Mau vào.”
Đây là Arthur, người kế vị tiếp theo của thần canh giữ mặt trời , hàng xóm đầu tiên của cô. Tuy nhìn anh có vẻ ngoài hào nhoáng hơn người nhưng thật chất lại là một bình nước di động. Hễ đụng một chút là mếu, đụng một chút là khóc. Tính tình thì lại thích mềm ghét cứng, là một nhà nhân ái chính hiệu.
“Bước xuống xe đi, để tớ dắt vào cho.”
Lần này lại một cậu bạn khác hất tay cô ra, nhanh chóng đẩy chiếc xe máy cũ vào. Mái tóc cùng đôi mắt đều một màu xám tro. Làn da màu đồng khỏe mạnh bắt mắt, khoé miệng nhếch để lộ răng nanh rắng buốt, cười hề hề.
Fan là một người sói, gia đình nhà cậu ấy rất đồng thành viên nhưng mấy năm trước họ đều lần lượt ra ngoài làm ăn nên không còn sống thường xuyên ở đây nữa. Là con út, bố mẹ cậu lại thường vắng mặt nên nhà cô luôn là chỗ chứa chấp cậu. Tuy là người sói nhưng có thể nói cậu là một người ăn chay sống qua ngày. Hệ thần kinh vận động cực tốt nhưng mà chỉ số thông minh lại tỉ lệ nghịch vô đối.
Bước qua thềm cửa, nước lạnh đặt trong cốc thủy tinh được bàn tay trắng mịn nõn nà đưa tới. Cô liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Tóc dài vàng óng uốn lượn sau lưng. Đôi mắt xanh thẫm, sâu tựa đại dương, trong veo. Thân hình thon gọn quyến rũ động lòng người, nổi bật trên làn da trắng hồng là một đường họa tiết hoa văn cầu kì tựa như hình xăm chạy dọc từ bả vai xuống tận ngón tay.
Quia, vị tiên điều khiển thời tiết và thiên tai. Là người thường xuyên ăn nhờ ở đậu nhà cô nhưng so với những người còn lại, cô nàng này hơn hẳn một bậc, còn biết tự trồng vườn, khi đi ăn nhờ còn không quên biếu một ít cây nhà lá vườn của mình cho mẹ Hồng Liên. Là chị em bạn dì thân thiết nhất của cô trên mặt trận mang tên game nhập vai.
“Cuối cùng cũng về rồi à?”
Giọng tuy khá êm tai nhưng lại không khỏi khiến người khác khó chịu. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện với người kia. Đôi mắt vẫn đỏ độc một màu tựa như viên ruby lấp lánh. Mái tóc bạch kim cùng làn da trắng tựa hồ như băng khiến đối phương khẽ run. Thiếu niên mang vẻ đẹp tuyệt mỹ, độc nhất khẽ nhếch cánh môi đỏ rực lộ ra nụ cười khinh khỉnh thường thấy nhìn cô.
Philip, một ma cà rồng thuần chủng. Tính cách thì có hơi ngang ngược cùng kiêu căng một chút nhưng đôi khi sẽ vì bạn mà cố gắng giúp đỡ hết mình, kiểu người thường dùng lời lẽ để đả kích người khác. Mắc bệnh sạch sẽ nên quanh người cậu có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương.
“Ừm.”
Hồng Liên ậm ừ đáp, tuy Philip khá kiêu ngạo nhưng cô vẫn không để ý đến điểm đó. Cô biết nhan sắc mình không thể sánh bằng cậu, miệng lưỡi cũng không thể ngang cơ với cậu nhưng với người con gái mắt hí gầy nhom như cô vẫn có điểm đáng tự hào chính là chiều cao vượt trội 1m70. Hơn hẳn cậu nửa cái đầu, cô bất giác xem cậu như em trai mà khoan nhượng.
Kế bên cạnh Philip là một thân hình bất động của một thiếu niên. Mọi thứ xung quanh người con trai đó tựa hồ ngưng chuyển động. Mái tóc đen nhánh khá rối nhưng lại đẹp đến lạ thường. Đôi mắt xếch cùng hàng mi dày chăm chú nhìn cô, con ngươi đen tuyền không khác gì viên ngọc trai đen xa xỉ làm biết bao người mê. Đôi môi mỏng không một chút máu, da trắng tái nhợt thiếu sức sống trong hắn cứ như búp bê, một con búp bê làm bằng sứ với đôi mắt đầy mê hoặc kia.
Thấy cô nhìn, hắn khẽ cử động gật đầu nhưng vẫn không có ý định mở miệng. Là một cương thi chính hiệu, cô biết Thiên Tục thích nhất là im lặng, dù đứng hay ngồi, hiếm khi mới thấy hắn lên tiếng. Đây cũng là vị hàng xóm cuối cùng trong khu cô ở.
Khác với những người khác, cô lần đầu gặp Thiên Tục là lúc cô sáu tuổi. Khi đó hắn mới vừa chuyển vào trong xóm, trên thân vẫn còn mặt y phục hoàng bào thêu long phượng bằng chỉ vàng. Phần tóc mái bị cạo gần nửa đầu, đuôi tóc thắt bím tới lưng, chắc hẳn là đến từ thời nhà Thanh. Khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, cứ nhìn chằm chằm đám trẻ bọn cô. Bàn tay nho nhỏ kia được hai người hầu kế bên nắm lấy, không thấy thân sinh của hắn.
Mỗi lần đám bọn cô chạy ra cái sân chung chơi thì y như rằng là sẽ thấy hắn đứng bất động trước bậc thềm nhà hắn trông ra. Fan nhiều lần ngỏ ý muốn rủ hắn chơi nhưng Thiên Tục vẫn cứ đứng đó, không động đậy. Hết Fan đến Philip, ngay cả Quia cũng đến hỏi nhưng lại chẳng có kết quả gì. Hắn không nói, không nhúc nhích chỉ cứ lặng im ở đấy.
Hỏi gần một tháng, đám trẻ hết kiên nhẫn thế là bỏ mặc hắn chạy chơi. Hồng Liên nhiều lần để ý, khi mọi người ai về nhà nấy, thì người hầu của hắn mới bước ra kính cẩn dìu hắn bước vào trong. Ngày đó, cô đánh bạo xòe tay nhìn Thiên Tục, điều ngạc nhiên là hắn lại nắm lấy tay cô.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!