Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ - Chương 3: Đợi mãi khai giảng ơi!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
202


Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ


Chương 3: Đợi mãi khai giảng ơi!


Sau gần ba tháng nghỉ hè, tất cả học sinh trên cả nước đã sẵn sàng cho một mùa học hành đầy gian nan nhưng cũng rất đáng nhớ. Và học sinh của trường THPT Đào Tư cũng vậy. Những bạn trẻ mười sáu cái xuân xanh, đang tươi cười rạng rỡ với ba tháng rong chơi thỏa thích, bỗng dưng tắt nắng vì phải đến trường.

Haha… Chém gió thế thôi chứ rong chơi nỗi gì! Bài tập chất thành một đống trên bàn học, chưa kể còn kì thi tuyển sinh vào lớp Mười vừa đi qua nữa. Mệt lắm, ai chả muốn quay về tuổi thơ để được vui chơi thỏa thích. Nhưng bé mãi cũng không được, đành phải trưởng thành thôi.

***

Khánh Vĩ vừa dậy xong. Cậu luôn thức giấc vào sáu giờ, không cần đồng hồ báo thức nhưng vẫn mặc định đúng sáu giờ là mở mắt. Vĩ vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, đôi mắt thì lờ mờ, muốn nhắm lại nhưng không nhắm nổi. Oáp, dậy sớm đúng là buồn ngủ, dù ngày nào cậu cũng làm thế.

Bà Lê đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy quý tử nhà mình thì chợt phì cười, nói: “Vĩ, sao mặt trông lờ đờ thế con?”

“Con buồn ngủ mẹ ạ. Oáp…” Vĩ đưa tay lên che cái miệng to tổ bố, đủ để ngoáp mấy con ruồi vào miệng.

“Vậy lên gọi con Vy dậy đi, như thế tỉnh ngủ hơn dấy.” Bà Lê vẫn còn cười cười trước gương mặt dài thườn thượt của con trai, bèn đưa ra một ý kiến mà Vĩ chưa bao giờ muốn làm.

Nhắc đến cô chị trời đánh của cậu – Lê Khánh Vy – đúng chuẩn một con ham hố ngủ ngày. Khiếp, cậu nhớ như in cái ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, Vy đã nướng đến tận một giờ chiều và không ăn trưa! Mặc dù nhỏ không béo, ngược lại dáng rất chuẩn, eo thon nhưng cậu không hiểu tại sao nhỏ có thể ngủ kinh như thế.

Một giờ chiều đã sợ rồi, mà bên ngoài kia có hàng triệu người. Nhỡ họ còn nướng kinh hơn Vy thì sao?!? Vĩ liền lắc đầu nguây nguậy, cậu không muốn nghĩ đến đâu.

“Vâng ạ.” Vĩ uể oải đáp.

***

Tú Nhiên sau khi sửa soạn xong sách vở, quần áo thì chào ba mẹ rồi phóng vèo ra khỏi nhà. Trên mái tóc suôn mượt của nó là một chiếc cặp màu trắng tinh mà Minh Khanh đã mua cho hồi nghỉ hè.

“Mày đợi tao có lâu không?” Nhiên đi bên cạnh, hỏi.

“Không, tao mới đợi có vài phút thôi.” Khanh cười nhẹ, đáp.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện mà chẳng hề để ý đến những con mắt mang hình thù viên đạn, chĩa thẳng vào khuôn mặt của cả hai. Haha, người ta chính là ghen tị đó! Dung mạo của Minh Khanh là của con gái nhà lành, nết na, dịu dàng. Còn của Tú Nhiên thì pha lẫn nét tinh nghịch, hoạt bát của tuổi thơ.

Xinh thì xinh đấy, đẹp thì đẹp đấy! Nhưng đừng để bị lừa bởi cái dung mạo nghiêng nước nghiêng thành ấy! Đừng có nhìn mặt bắt hình dong!!

Khanh là một học sinh xuất sắc và gương mẫu của toàn trường. Vì vậy nhỏ luôn học 24/7, và rất ít có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng một khi Khanh đã rảnh là đánh chém, quậy tung nóc nhà khi chơi game luôn! Nhiên thì lại khác. Nó không phải học sinh ngoan hiền của lớp, cũng không phải thành phần cá biệt. Đối với một nữ sinh hoàn toàn bình thường, học lực khá như Nhiên thì bố mẹ cũng thoải mái. Nhiên cũng rất thích chơi game khi rảnh như Khanh. Cả hai đứa cùng thêm ba người khác lập team rồi tiêu diệt đứa ngáng đường.

“À, hôm qua tao đang ngồi vẽ tranh thì con Minh nó khóc ầm hết cả xóm lên mày ạ! Tao cứ tưởng nó bị thương tích gì nên gọi điện cho Hà xem thử.” Nhiên chợt nhớ ra một chuyện, nó kể cho Khanh nghe.

“Minh? Trương Ngọc Minh bên nhà con Hà Vạn Tuế đấy á?!?” Khanh hỏi lại.

“Ừ. Nó lên lớp Sáu mà cái tính lười học vẫn không chịu bỏ. Thế là bị bố lấy anh Gà Huyền Thoại quật cho lên bờ xuống ruộng. Tao hỏi con Hà là nó có sao không thì nhỏ bật cười khanh khách, nghe tởm vãi…”

“Haha, lo gì con đấy! Nó lười học thì bị đánh thôi, chuyện thường tình mà.”

Nhiên thuật lại y hệt lời Hà nói. Nó làm bộ diễn kịch, mặt méo xệch để diễn giống Hà. Khanh thấy vậy liền phì cười, nhỏ đáp:

“Hà nói thế cũng đúng. Hồi lớp Một nó bị quật một lần rồi còn gì.”

Đi được hơn mười phút thì cũng đến nơi. Mặc dù còn cách trường một đoạn dài nhưng cả hai đã cảm thấy không khí náo nhiệt bên trong trường. Cái gió đầu thu nhẹ nhàng thổi qua, mát dịu khiến ai cũng có cảm giác an lành. Nhiên nhanh nhảu kéo tay Khanh lên, nó chạy bình bịch qua cổng trường mà trầm trồ nhìn quang cảnh bên trong.

Bóng bay, cờ hoa, ruy băng, và cả tiếng nhạc sôi động nữa. Tất cả khiến Nhiên rất phấn khích, trên mặt nó đã nở một nụ cười thật tươi. Nó dù đã mười sáu tuổi nhưng cái tính loi choi vẫn chưa bỏ, thế là cứ lôi Khanh đi xềnh xệch mà không chịu tha cho nhỏ. Khanh chỉ lắc đầu cười trừ, bạn của nhỏ vẫn thế, vẫn cái tính trẻ con ấy.

Ngày khai giảng của trường THPT Đào Tư không chỉ có thế, chẳng qua là chưa đến lúc để sôi động hơn thôi. Bóng bay hay cờ hoa cũng chỉ là ngụy trang bên ngoài cho những tiết mục tưởng chừng khó có mà xảy ra sẽ được tiến hành!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN