Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ
Chương 5: Sự hoàn hảo khác nhau
Nghe nói ở lớp 10A1 có một cậu bạn cực kì học giỏi, ngoan ngoãn và rất đẹp trai. Cậu ta không phải là cậu bạn hay chạy sang 10A2 để hỏi bài Khanh đâu, cậu ta là Dương Phúc Khang – thanh niên đánh đổ hầu hết tâm tư của thiếu nữ trong trường.
Đúng, Khang ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, nhà giàu và đẹp trai. Cậu ta hội tụ đủ yếu tố của một con người hoàn hảo, cực hoàn hảo! Nhưng điểm trừ của Khang chính là tính cách của cậu ta.
Quá lạnh lùng, và thờ ơ với mọi thứ. Kể cả vẻ đẹp của Khanh cute của tác giả… Khang thậm chí còn bị cho là vô tâm khi để cô bạn thân của mình chống trọi vưới đám sắc dân này.
Ngày đầu tiên học hành ở trường, đã có vô số người muốn xin thông tin từ cậu. Nhưng nói thì lại dễ hơn làm, Khang đâu phải hạng người dễ dụ dỗ đâu. Vì vậy, người ta chủ yếu xin từ bạn cậu ta, nhưng tiếc là bạn Khang cũng rất ít, nếu kể ra thì nổi bật nhất chính là:
Khanh! Đúng, là Khanh đấy!! Không nhầm đâu.
Cũng vì Khanh là bạn thân của Khang nên mọi người tụm năm tụm ba xin infor từ nhỏ. Nhưng đâu phải cái gì cũng dễ dàng, nhất là đối với một con người đã bị chính chủ bịt miệng bằng mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa. Khanh không hề hé nửa lời, ngược lại nhỏ nghiêng nhẹ cái đầu và nở một nụ cười khá tươi. Đó chính là một kiểu cười giả điển hình của Khanh, nó qua mắt được bao nhiêu người rằng: “Bà đây đang khinh chúng này đấy phi phi…” Nhưng đó có là gì với Khang. Cậu ta đứng từ xa, nhìn Khanh giữa đám “phóng viên” đó mà lắc đầu cười thầm, rồi lại thở dài.
Khanh, khổ cho cậu rồi. Để tôi tìm mấy bộ ngôn tình cho cậu.
Và thế là, người ta không những bị Khanh hấp dẫn mà còn chuyển mũi tên sang nhỏ luôn! Hừ, Khang không đổ được thì phải để Khanh đổ!!
***
“Bây giờ chúng ta bầu cán bộ lớp nhé.”
Cô Hương – chủ nhiệm lớp 10A2 – nhẹ nhàng đặt một quyển sổ màu đen lên bàn rồi nói:
“Trước tiên cô sẽ chọn thư ký lên viết tên của các bạn lên bảng, và đếm ý kiến từ các bạn. Phương, em giúp cô nhé?”
Cô Hương chỉ vào khoảng không nào đó. Lập tức, cô bạn tên Phương đứng dậy, “dạ” một tiếng rồi bước lên bục giảng, cầm phấn.
“Ai xung phong muốn làm lớp trưởng nào?”
Cô vừa dứt lời liền có hai cánh tay giơ lên. Một cái chính là của cô bạn Phương vừa nãy, cái còn lại:
Là của Nguyễn Minh Khanh!!!
Mọi người đồng loạt quay xuống và hướng mắt về cô bạn đang ngồi phía cuối tổ một. Cô gái xinh xắn với gương mặt trái xoan đang tràn đầy sự nghiêm túc và mong muốn đang giơ tay lên. Cô Hương thoáng giật mình, rồi nói:
“Em giới thiệu về mình đi.”
“Dạ. Em tên là Nguyễn Minh Khanh, từng học trường THCS Phù Yên. Tính đến bây giờ nếu như em được làm lớp trưởng, thì đã là năm năm rồi.”
Giọng nói dứt khoát, khí thế và hùng hồn của cô gái mét sáu mươi vang lên. Phương nghe vậy liền có hơi tự ti, nó làm lớp trưởng được có mỗi hai năm, mà quản lớp cũng không được ổn lắm. Vậy mà bây giờ đối thủ của nó lại còn trên cơ nó, bốn năm liền và cái giọng điệu kia khiến nó có chút… Sợ.
Cô Hương cũng khá hài lòng với lời giới thiệu của Khanh. Không phải cô ấn tượng với bộ dáng đầy khí thế kia của nhỏ, mà đơn giản là cô chỉ để ý đến câu từ được phát ra.
“Tính đến bây giờ nếu như em được làm lớp trưởng, thì đã là năm năm rồi.” Giọng nói của Khanh cứ lẳng lặng, vang lên nhẹ nhàng trong đầu cô. Cô Vân lắc đầu liên tục, rồi kéo mình về thực tế, nói:
“Nếu như không còn ai ứng cử nữa thì chúng ta liền bầu luôn nhé. Ai muốn bạn Đỗ Anh Phương làm lớp trưởng?”
Chỉ lác đác vài cánh tay giơ lên. Nhìn sơ qua thì toàn con gái, nhưng nếu để ý kĩ thì là hội bạn thân của cô bạn Anh Phương đó. Cô Hương thấy vậy liền hỏi sang Khanh. Lập tức, cả lớp có gần bốn mươi người thì ba mấy người giơ lên, có người còn cổ vũ: “Khanh, cậu phải làm lớp trưởng!” Phương biết, ngay từ đầu mình đã thua cho nên cũng chẳng làm ra vẻ mặt tiếc nuối gì cho cam, dù sao không được chức to thì còn chức nhỏ. Lo gì!
***
Ở phía bên 10A1, Khang cũng vừa được bầu làm lớp trưởng xong. Cậu thực ra cũng không có hứng thú lắm với mấy công việc cán bộ lớp này. Nhưng bị chúng nó “tế” lên, hơn nữa lại còn lười từ chối nên đã quyết định trở thành lớp trương.
Đúng thật là… Mọi người vốn đã thấy Khang với Khanh khác nhau một trời một vức, có giống cũng chỉ giống mỗi cái tên với cái chức, còn cách thức đề cử lại hoàn toàn trái ngược nhau. Người thì xung phong mà tràn ngập mong muốn, người thì chẳng muốn lại bị xưng tên. Thật khó tin nếu nói hai người này là bạn của nhau, thậm chí còn là bạn thân nữa cơ chứ!? Nhưng biết làm sao được, cuộc sống nó thế mà, làm sao lường trước được điều gì…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!