Vị Của Ái Tình
Phần 1
“Mày cút khỏi đây ngay, giờ bố mày chết rồi..Nhà này không còn chỗ nào chứa mày nữa đâu. Thứ con rơi, con vãi như mày tao cho ở bấy lâu là nhân nhượng lắm đấy…”
Tôi đứng im nghe từng câu, từng chữ mà trong lòng xót xa vô cùng..Phải rồi, vốn dĩ tôi là con riêng của bố tôi mà..Năm 16 tuổi, mẹ tôi không may qua đời do bệnh tim hành hạ..Bố thương hại đưa tôi về sống chung cùng mẹ cả..Mà từ xưa đến nay phận làm con riêng, có mấy ai được sung sướng đâu..Ngày mẹ tôi còn sống thi thoảng mẹ cả vẫn đến tận nhà hai mẹ con tôi chửi rủa, nhiếc móc..Giờ bố mất bà đuổi tôi đi là chuyện đương nhiên..nhưng tôi không ngờ lại sớm thế này..
– Mẹ ơi, con xin mẹ cho con ở đến 49 ngày bố, rồi con dọn đi được không ?
– Ngậm mồm lại. Ai là mẹ mày ? Không lằng nhằng nhiều, cút ngay cho tao đỡ ngứa mắt..
– Nhưng…
– Nhưng nhịn cái gì ?..Mẹ con mày là vết bẩn lớn nhất của đời ck tao, hại gia đình tao nhà tan cửa nát..Thằng Tùng nó hư hỏng, cũng do chúng mày mà ra cả thôi..
Tôi khóc, khóc cho sự ấm ức của mẹ mình..Lỗi lầm này là do bố gây ra, mà người chịu mọi đàm tiếu, phỉ báng lại là mẹ tôi..? Bố tôi lúc trước làm kinh doanh đồ gỗ, nguồn vốn chủ yếu do nhà vk cung cấp..Đến cả căn nhà này cũng đứng tên vk..Tuy là thế nhưng ông vẫn muốn tìm của lạ bên ngoài..Và mẹ tôi chính là một trong số những của lạ đó..Chỉ khác những người phụ nữ còn lại là có thêm sự xuất hiện của tôi..
– Anh Tùng nghiện thì liên quan gì đến mẹ con con ?
“BỐP…”
Một cái tát đau điếng, rơi xuống má tôi đỏ ửng…
Mẹ cả trừng mắt liếc tôi:
– Mày dám cãi tao à ? Chưa ra khỏi nhà đã lên mặt vênh váo với ai ? Con mẹ mày đĩ thõa, sinh ra cái loại nghiệp chướng mồm mép tép nhảy như này đây…
Tôi đưa tay vuốt má, cố gắng nuốt những giọt nước mắt định trào ra khỏi khóe mi:
– Khi tôi còn đang tôn trọng bà, thì bà ăn nói cho cẩn thận vào.
Bà ta nghe xong gào lên cay cú:
– Á..À..Giờ mày mới lòi ra cái bộ mặt thật như quái vật nhé..thằng Tùng…thằng Tùng đâu, mang hết quần áo của nó vứt ra đường cho mẹ..
Tùng (con trai bà ta) lững thững bước từ cầu thang xuống, vừa đi vừa ngáp:
– Mẹ nói gì mà nói nhiều thế ? Ngày nào cũng nói, không chán à ? Ngủ cũng không được yên..
– Ơ cái thằng này, mẹ bảo mày mang hết quần áo của con Yến ra đường vứt cơ mà..Từ nay nhà này không có chỗ cho nó nữa..
Tùng nhìn sang tôi cười khẩy:
– Cuối cùng mày cũng có ngày này..tao chúc mừng mày nhé. Cái loại con hoang đáng thương.
Tôi khinh không thèm trả lời hắn ta..lừ lừ bỏ lên phòng xếp quần áo vào vali xách đi thẳng..
Ngang qua hai mẹ con họ, tôi vẫn không quên ngoái đầu lại nói nốt câu:
– Rồi các người sẽ bị trời phạt…
Bà Hồng (mẹ cả) cười ha hả như một kẻ điên:
– Trời mà phạt được tao, thì phạt lâu rồi chứ chẳng đợi đến phiên mày nguyền rủa..
Tôi mệt mỏi không còn hơi sức cãi lại, kéo vali xềnh xệch ra ngoài…
Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ mới lôi điện thoại ra gọi cho Hằng, đứa bạn thân duy nhất của tôi:
– Hằng: Alo…Sao nay lại gọi giờ này ?
– Tao bị bà Hồng đuổi khỏi nhà rồi…
– Cái gì ? Mụ già đấy dám làm thế thật á? Mà giờ mày đang ở đâu ?
– Đang lang thang ngoài đường.
– Thôi bắt grap đến nhà trọ của tao ở tạm đi..Chìa khóa tao gửi bà chủ nhà ý, trong người còn đồng nào không ?
– Vẫn còn mấy trăm lẻ…
– Tao đi làm muộn mới về, trong tủ còn ít thịt lợn đấy lôi ra nấu cơm mà ăn. Không cần đợi tao đâu…
Tôi gật đầu bắt xe đến thẳng nhà trọ của Hằng..Thấy bà chủ nhà đang đứng đợi tôi ở cổng, chắc nó lại gọi về thông báo trước rồi…
Tôi với Hằng cùng nhau tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, khoa tiếng Trung..Hiện tại tôi đang làm dịch thuật tự do cho một công ty nhỏ, còn Hằng thì vất vả hơn..Bố ở quê đi xây bị ngã giàn giáo liệt cả hai chân, mẹ thì quanh quẩn cả năm có mỗi mấy sào ruộng..Lại còn thêm đứa em trai đang tuổi ăn học…Kinh tế cả gia đình, dựa hết vào vai nó..Lâm vào đường cùng không lựa chọn nào khác, Hằng đành phải đi bưng bê rượu ở quán bar..Ngày hai ca đêm toàn 1 – 2h mới về đến nhà…
Cứ mải suy nghĩ lung tung, tôi quên cả giờ nấu cơm..Vỗ nhẹ vào chán mấy cái, tìm gói mì tôm pha ăn tạm cho nhanh..
Vừa mới ăn xong, thì Hằng lại gọi điện về:
– Mày ăn chưa ?
– Tao vừa ăn xong đây…
– Vậy mày mang hộ tao bộ quần áo đến bar “King” đường xx nhé..Quần áo của tao không biết bị con nào chơi đểu, xé rách hết rồi…
– Bây giờ luôn á ?
– Ừ. Xong tao xin về cùng mày luôn. Hai đứa rủ nhau đi ăn ốc, giải xui tháng này…
Cúp máy tôi vơ tạm bộ quần áo của Hằng, nhét vào cái túi giấy vô tư xách đi…Mà không ngờ rằng từ hôm nay, sau cuộc gặp gỡ nghịch duyên ấy, những năm tháng bình yên như này sẽ không còn nữa…
Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn xanh đỏ làm tôi choáng váng..Bar “King” hiện ra trước mắt tôi, đúng như cái tên của nó tráng lệ, sang trọng ít nơi nào sánh nổi..Tôi tò mò bước vào trong, nhìn mãi chẳng thấy Hằng đâu, lớ ngớ hỏi anh bartender..thì anh ấy chỉ ra phía sau..
Ba bốn người đàn ông đang vây quanh một cô gái..Tên cầm đầu còn ngang nhiên vuốt ve dọc thân thể cô ấy..Tiếng xin lỗi rối rít vang lên không ngừng, hòa cùng những tiếng cười ha hả bì ổi..
Tôi bạo gan tiến lại gần giật nảy mình khi nhận ra đó chính là Hằng..
– Anh Bảo e sai rồi, lần sau e không dám nữa đâu..Anh nể tình tha cho e nốt lần này thôi ạ.
– Tha cho e thì ai tha cho anh ? Tốt nhất e đừng mất công phản kháng làm gì, cứ đứng im hưởng thụ không tốt hơn sao ? Khéo qua đêm nay e lại nghiện anh ý chứ..Anh mà vui a thưởng thêm cho..
Người đàn ông tên Bảo vừa nói vừa cúi đầu xuống cổ Hằng hôn ngấu nghiến, hai tay không yên bắt đầu dần trượt xuống dưới..
– Không…Không..Bỏ tôi ra lũ khốn khiếp, các người có nghe thấy tôi nói gì không ?
Hằng vừa hét, vừa đấm đá loạn xạ làm Bảo nổi điên quát to lên:
– Chúng mày còn đứng đấy trơ mắt ra nhìn à ? Mau giữ chặt lấy con phò này, đợi tao chơi xong, sẽ thưởng hết cho chúng mày..rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt đây mà..Đã vậy ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ..
Mấy tên đàn em của Bảo chỉ chờ có thế, lao vào Hằng tát liên tiếp vài cái rồi giữ chặt hai tay không cho nó cơ hội giãy giụa..
Tôi thấy thế không kịp suy nghĩ lao lên cào cấu khắp người bọn kia…
Hằng nước mắt giàn giụa, gào lên đau đớn:
– Yến chạy đi, mặc kệ tao..Chúng nó sẽ giết mày mất…
– Không. Muốn đi thì cùng đi..
“BỤP..”
Tôi ăn nguyên một cú đạp vào giữa bụng, người mất đi trọng tâm ngã lùi về phía sau..Tên Bảo nhếch mép dẫm lên tay tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Lại thêm một con mồi ngon…
Bên kia Hằng bị ghìm chặt người vào tường nhưng vẫn la hét ầm ĩ..Đây là phía sau quán bar, thi thoảng vẫn có vài người qua lại nhưng tuyệt nhiên không ai để ý đến chuyện này..Chúng tôi dù cố gắng thế nào cũng trở nên vô ích..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!