Vị Của Ái Tình - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
896


Vị Của Ái Tình


Phần 14


CHƯƠNG 14.

Long thấy tôi như thế, chỉ bình tĩnh lái xe theo sau chứ không ngăn cản..

Đến lúc tôi mệt quá, nước mắt lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt ngồi sụp xuống đường, thì Long mới bước xuống :

– Lên xe đi..

Tôi ngước đôi mắt tràn đầy oán hận:

– Tôi không đi đâu hết..Xin anh hãy để tôi yên..Tôi cầu xin anh đấy..

– Đừng làm loạn nữa..

Nghe Long nói xong, tôi không kiềm chế được gào lên đau đớn:

– Tôi làm loạn cái gì..? Anh nói rõ ràng tôi xem nào..? Kết quả thân tàn ma dại của tôi ngày hôm nay, đều do vợ chồng anh ban cho hết đấy..Anh về đi chụp ảnh cưới với cô ta đi..Thay tôi gửi lời nguyền rủa cô ta nữa..

– Vk ck nào..? Cô đừng tôi nói linh tinh..

– Tôi cứ thích nói đấy..

Long bất lực với thái độ khó chiều của tôi..không nói nhiều nữa, kéo tay tôi lên xe..Vòng người qua thắt dây an toàn cẩn thận..Rồi mới phóng vụt đi..

Ngồi trong xe..

Tôi tự nhiên cảm thấy ngột ngạt vô cùng..Hơi thở theo đó cũng dần khó khăn. Người không nóng nhưng nổi hết gai ốc, lại còn vã mồ hôi đầy trán..

Long đưa chưa tôi túi khăn giấy, tôi lấy lau mặt mà không tài nào tỉnh táo nổi..

Cơ thể bứt rứt, buồn bực thèm muốn một thứ gì đó mãnh liệt lắm..

Long hình như cũng nhận ra sự khác thường, quay sang hỏi tôi:

– Cô làm sao thế..?

– Tôi..không biết..nhưng người khó chịu quá..

“Mẹ kiếp..”

Long chửi thề một câu, rồi rồ ga phóng nhanh hơn..

Xe đỗ ngay trước quán bar “King”..

Bảo vệ tiến lên chào Long, mà anh ta cũng không thèm đáp lại..Cầm tay tôi, lôi thẳng vào trong..

A Hùng quản lí và cái Hằng thấy chúng tôi xuất hiện thì ngạc nhiên lắm..

Hằng định qua chào tôi, thì Long gắt nhẹ:

– Muốn tốt cho cô ấy thì đừng qua đây..

Dứt lời Long ra lệnh cho Hùng:

– Hầm hôm nay anh ở, đừng cho ai xuống dưới nhé..

Cơ thể tôi lúc này khô khốc, cả người ngưa ngứa khó chịu..

Hình như tôi đang lên cơn thèm thuốc…

Nghĩ đến đây tôi buộc bản thân phải trấn tĩnh lại..Nhất định không thể sa vào con đường nghiện ngập được..Bố tôi có tất cả 2 người con, anh Tùng con bà Hồng (mẹ cả) đã nghiện rồi..Giờ đến lượt tôi nữa, thì bố mẹ tôi ở thế giới kia..cũng không thể nhắm mắt được..

Tôi còn trẻ, tương lai còn dài..Không thể vì cú sốc này mà tự tay phá hủy cuộc đời chính mình..

Nhưng tôi không có cách nào khống chế được bản thân..Lí trí tôi đang dần bị ăn mòn, bởi những cơn ngáp dài liên tục..

Hằng nhìn tôi hoảng sợ, mà Long không cho lại gần:

– Yến ơiii..Mày làm sao thế..?

-..

– Mày có nghe tao nói gì không..?

Không một câu trả lời,

Long lôi tôi xềnh xệch xuống hầm quán bar..Gọi là hầm, chứ thực ra là 1 căn phòng rộng rãi lắm, có đầy đủ các vật dụng cần thiết không thiếu bất cứ thứ gì..

Mồ hôi trên người tôi cứ tuôn ra không ngớt..Tôi vô thức lấy tay vò lên mái tóc ngắn nham nhở của mình:

– Cứu tôi..cứu tôi với..Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi..

Long lột cái áo sơmi đang mặc ra, thay vào đó là cái áo phông rộng rãi..

Anh ta ôm chặt lấy tôi, giọng trầm trầm cất lên:

– Cố lênnn…Không sao đâu..Tí nữa sẽ hết thôi..

Tôi vừa khóc, vừa gào lên trong khổ sở:

– Không..Không..Anh giết tôi đi..

– Yếnnn bình tĩnh lại, mạnh mẽ lên. Tôi đang ở đây rồi..

– Tôi hận các người..đến tận xương tủy..

– Cô phải sống sót thì mới trả thù tôi được chứ..?

Tôi không nghe thấy Long nói gì nữa, tai tôi cứ ù ù đi..người vặn vẹo tứ phía..

Long vẫn kiên nhẫn ôm chặt tôi, mặc móng tôi đang khảm sâu vào lưng anh..

– Cô hận tôi mà cứ như này, thì còn lâu mới thoát ra được..

– Thuốc..thuốc..Xin anh cho tôi đi..

– Cô muốn mình trở thành con nghiện không bao giờ thoát ra được à..? Mọi ngày cô anh dũng lắm mà, nay sao hèn hạ thế…?

Tôi bị mắng, chút lí trí còn sót lại bỗng trỗi dậy:

– Tôi không muốn trở thành con nghiện..Tôi không cần thuốc..không cần..

– Ừ. Cô sẽ không nghiện đâu..Cố lên chút nữa thôi..

Từng cơn thèm thuồng dày vò cả thể xác lẫn tinh thần tôi..

Tôi đau đớn như đang sống trong địa ngục trần gian..

Thề với lòng nếu tôi qua khỏi hôm nay..

Tôi nhất định sẽ khiến Thùy, phải chịu đựng gấp trăm lần những gì cô ta đã ban cho tôi..

Tôi ghét cay ghét đắng, ưỡn người cúi đầu cắn mạnh vào vai Long.

Cứ tưởng anh ta nổi điên, sẽ buông tôi ra..

Nhưng không..

Long chẳng có bất cứ phản ứng gì..

Việc làm của tôi, như không ảnh hưởng đến thân thể anh, mặc sức để tôi hành hạ..

Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi tôi..

Vật lộn hơn tiếng đồng hồ, sức của tôi cũng chẳng còn nữa..Cả người tôi bây giờ mới như tỉnh lại, sau một cơn tra tấn dã man..Tôi nằm thẳng cẳng trên giường, thở hổn hển nhìn sang Long cũng chẳng khá hơn là bao..

Miệng lí nhí mãi mới được câu:

– Tôi xin lỗi…

Long không nói gì, nhưng nhìn cánh tay toàn vết bầm tím có chỗ máu chảy còn chưa kịp khô..

Tôi tự dưng lại cảm thấy có lỗi..May mắn thay lần này tôi không phải dùng đến thuốc:

– Anh có sao không..?

– Mai cô cắt hết móng tay đi..

– Cảm ơn anh..

– Sao cô ba phải thế..? Nãy còn nói hận tôi đến tận xương tủy cơ mà, giờ đã cảm ơn luôn rồi..

Anh ta là vậy đấy..

Cái tính cọc cằn, mặt như tảng đá bao nhiêu năm nay vẫn chẳng thay đổi tí nào..

Với tay lấy cái túi đựng đồ y tế ở cuối giường, Long lại lần nữa lột áo ra..

Tôi ngồi đằng sau nhìn rõ cả tấm lưng trần, chi chít vết cào..mới hiểu rõ sao anh ta lại bảo tôi cắt hết móng tay đi..

Nằm thêm một lúc nữa cho người tỉnh táo hẳn..

Tôi mới lò dò bước ra ngoài, thì nghe thấy Long và Hùng đang nói chuyện với nhau:

– Hùng: Nãy Thùy có đến tìm anh đấy..? Nhưng e bảo a không có đây..

– Lần sau cô ta còn đến nữa cứ tống cổ thẳng đi..Không phải nể nang bố con thằng nào hết..

– E nhớ rồi..

– Còn tập tài liệu liên quan tất cả bằng chứng phạm pháp của ông Việt sẹo (bố Thùy) cậu giữ kĩ cho anh..Anh sắp dùng đến rồi đấy..

– Anh định tống lão ta vào tù thật à..? Sợ bố mẹ anh không đồng ý đâu..

– Chuyện làm ăn buôn bán của anh, xưa nay có ai can dự vào được không..?

– Nói thật e ngứa mắt lão già ấy lâu lắm rồi đấy, nhưng chưa thấy a nói gì nên em cũng không dám hỏi..

– Mai mua cho anh bộ đệm ghế sofa dưới hầm nhé..

Hùng ngạc nhiên, hỏi lại:

– Đệm ghế ấy ạ..? Bình thường anh có ngồi đệm đâu..?

– Bảo mua thì mua, hỏi gì hỏi lắm thế..Thay luôn cái giường gỗ kia đi..Chọn loại nào rộng rộng có đệm ở thành giường ý..

Nghe đến đây, tôi bất giác đưa tay sờ lên đầu mình..

Không phải lúc nãy vùng vẫy mạnh quá, tôi bị đập đầu vào thành giường hay sao..?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN