Vị Hôn Thê Bá Đạo - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
26


Vị Hôn Thê Bá Đạo


Chương 12



Mới vừa nói đến đây, điện thoại của Minh đột nhiên reo lên, cô ta ngay lập tức bắt máy, vẻ mặt bình tĩnh từ từ chuyển sang trắng bệch.

Vội vàng ngắt máy, cô ta lập tức xoay người định bước đi nhưng Ronal đã bắt được cánh tay cô ta: “What’s up?”

“Mẹ tôi… Mẹ tôi…”

“Tôi đưa cô đến bệnh viện!”

Nói xong, Ronal ngay lập tức lái xe ra khỏi ga ra, nhanh chóng chở Minh đến bệnh viện.

Trên đường đi, cô ta không ngừng khóc, đến cuối cùng khi đã bình tĩnh lại, cô mới chậm rãi nói: “Bác sĩ nói bây giờ mà không làm phẫu thuật, mẹ tôi sẽ không qua khỏi. Nhưng giờ tôi vẫn chưa có tiền…”

Suy nghĩ một lát, Ronal nói: “Nếu không giờ tôi đưa tiền cho cô, sau khi mẹ cô khỏe lại rồi cô lại quay về làm việc cho tôi.”

“Có được không?”

“Đương nhiên là được, tiền thì chắc chắn tôi phải trả cho cô, chỉ khác nhau sớm hay muộn thôi mà.”

Nghe vậy, Minh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô nói: “Cảm ơn anh.”

Vậy là, cuộc phẫu thuật của mẹ Minh thành công, bác sĩ nói khoảng 2 ngày nữa bà sẽ tỉnh lại.

Ngồi trên hành lang vắng lặng, bây giờ bởi vì rất khuya nên bệnh viện cũng không nhiều người qua lại.

Sau khi đã trải qua một khoảng im lặng, lúc này Minh mới chậm rãi lên tiếng: “Anh có thể nói cho tôi biết công việc mà tôi sẽ phải làm không?”

Ronal cũng không đáp ngay lập tức, thật sự thì anh ta thấy công việc đó cũng không có gì là khó, nhưng với một cô gái mà nói thì…

“Có phải là việc phạm pháp không?”

“Không!” Ronal ngay lập tức đáp lời cô, một đáp án rất chắc chắn.

Vì sao ư? Dù sao cũng chưa thành vợ chồng, chỉ là một đêm, không phạm pháp được.

“Vậy… Khi nào mới làm được đây?”

“Cứ chờ cho mẹ cô khỏe lại đã. Giờ tôi về trước, khi nào mẹ cô xuất viện thì gọi cho tôi.”

“Ùm.”

Nói xong, Ronal liền đứng lên rời khỏi bệnh viện, chạy thẳng một mạch về nhà. Còn Minh, cô vẫn còn ngồi ở trên hành lang đến sáng, mới rời khỏi đấy.

Sáng hôm sau.

“Anh hết đau chưa?” Vừa bưng bát cháo to đem đến cho Huy, Hân nhẹ giọng hỏi.

Huy nhận lấy bát cháo từ tay Hân nhưng cậu vẫn im lặng không đáp.

“Hôm qua ai bảo anh né làm gì, nếu anh không né thì em đã không đánh trúng ‘nó’ rồi…”

Huy vẫn im lặng không đáp. Hừ, nếu hôm qua cậu mà biết né sẽ bị cô đánh trúng ‘nó’ thì cô có đánh chết cậu cũng không né, ai mà ngờ lại…

Dường như Hân đã mất kiên nhẫn, dù sao đó cũng là cô không cố ý, không phải cậu sẽ giận thật chứ?

“Nè, sao nãy giờ anh…”

Hân còn chưa nói hết câu đã bị Huy ngắt lời: “Em mau ăn cháo đi rồi mình đến bệnh viện.”

Nghe vậy, Hân không khỏi ngạc nhiên: “Đến đấy làm gì? Anh không khỏe ở đâu à?”

“Không, anh khám cho ‘nó’.”

Nghe vậy, Hân không khỏi bất ngờ, chỉ là đánh có 1 cái thôi mà, cũng cần phải đi khám sao? Lời Huy nói có thật không vậy?

Mà hình như là Huy hiểu ý cô, rất nhanh đã giải thích: “Đương nhiên là phải đi kiểm tra, nếu không lỡ có vấn đề ở trong thì làm sao mình biết.”

Nghe câu trả lời của Huy, mặt Hân càng ngày càng đỏ, dù sao da mặt cô cũng mỏng, làm sao mà đi đến đó khám với cậu được chứ.

Vả lại, dù sao thì cô và cậu cũng chỉ mới 19 tuổi thôi, đi vào đó khám cho người ta cười vào mặt à?!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù sao hôm qua cũng là cô đánh cậu, theo lí mà nói nếu cậu có việc gì thì cô chắc chắn phải chịu trách nhiệm rồi, lại nói dù sao cô cũng không cố ý đánh ở đó, ai bảo cậu né làm gì…

Cuối cùng, muốn tránh cũng không tránh được, ăn xong Huy ngay lập tức đến bệnh viện.

Khi bước vào rồi Hân thật sự muốn tìm cái lỗ để chui, trong đây toàn là nam, vả lại nhìn tới nhìn lui ai cũng lớn tuổi, lại nhìn đến Huy… vào trong đây không bị người ta cười mới lạ.

Sau khi lấy số xong, Huy và Hân cùng ngồi đợi, đợi được một lát thì nghe y tá đọc tên mình, Huy đứng dậy đi vào trong.

Trước khi bước vào phòng khám, Huy dường như nhớ ra gì đó, cậu xoay người lại nhìn Hân, nói: “Em ở đây đợi anh.”

Nghe vậy, Hân lập tức trừng mắt nhìn Huy, cô đáp: “Chẳng lẽ anh muốn em vào đó cùng anh?”

Nói xong, cũng chỉ thấy Huy cười cười, rồi lại theo y tá vào phòng khám.

Lúc này, tại bệnh viện.

Trên giường bệnh, một người phụ nữ tầm 50 tuổi với khuôn mặt nhợt nhạt, đang dần dần mở mắt.

“Mẹ! Mẹ tỉnh rồi?” Ngồi cạnh bà là Minh. Cô thấy bà tỉnh lại thì vui mừng đến nỗi rơi nước mắt, cô vội cầm tay của mẹ mình lên, lại không cầm được nước mắt, tiếp tục nói: “Cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi! Mẹ làm con lo quá, mẹ thấy đỡ hơn chưa? Có chỗ nào không khỏe không? Đúng rồi, để con gọi bác sĩ!”

Ngay lúc Minh vừa định đứng lên thì mẹ cô đã nhanh chóng bắt lấy tay cô, bà yếu ớt nói: “Không cần…mẹ ổn…”

Nghe vậy Minh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô lại ngồi xuống cạnh mẹ mình, áp tay mẹ vào mặt cô, cô nói: “Con nhớ mẹ lắm, lúc mẹ hôn mê, con thật sự rất sợ mẹ sẽ bỏ con lại một mình…”

Mẹ cô nghe vậy cũng nở nụ cười yếu ớt, bà nói: “Ngốc…thật! Mẹ làm sao…bỏ con…được…”

Hai mẹ con từ từ ôn lại chuyện cũ, Minh kể cho mẹ nghe trong lúc mẹ hôn mê thì cô sống như thế nào, rồi lại kể cho mẹ nghe cô được Ronal giúp đỡ.

Đến đây, mẹ cô đột nhiên hỏi: “Vậy…con đã giúp…cậu ta…làm gì?”

“Con còn chưa giúp thì nghe tin mẹ nguy kịch, nên anh ấy đưa tiền để con đóng viện phí, rồi công việc chắc sau này sẽ từ từ làm.”

“Vậy cũng được…vậy cũng được…” Nghe vậy mẹ cô cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

Hai mẹ con lại nói chuyện được vài ba câu thì Ronal bước vào phòng bệnh, nói muốn gặp Minh.

Trong phòng làm việc chỉ có mình 2 người, Ronal không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính: “Đã có ai liên lạc với cô chưa?”

“Ai cơ? Liên lạc gì? Làm gì có ai chứ.”

Nếu vậy thì không được rồi, anh phải tìm cách khác thôi.

“Mẹ cô dù sao cũng đã tỉnh, cứ để bà ấy nghỉ ngơi ở bệnh viện, còn cô thì mau mau làm việc trả nợ cho tôi.”

“Công việc là gì?” Minh hỏi.

“Đến đây.”

Nghe vậy, Minh ghé tai sát miệng Ronal, chỉ nghe anh vừa nói vài câu, sắc mặt của cô đã chuyển sang trắng bệch, Minh vừa run vừa lắc đầu, noi: “Không, tôi không làm việc này được, không thể được!”

Thật ra từ trước Ronal đã biết câu trả lời là không rồi, nhưng anh cảm thấy thật may mắn vì Minh đã nhận tiền của anh rồi, anh nói: “Tiền dù sao cô cũng đã nhận, dù sao cũng chỉ ngủ một đêm, không sao đâu.”

“Sao tôi có thể làm như vậy được, tôi dù sao cũng…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Ronal cướp lời: “Vậy trả tiền cho tôi.” Lời nói mang 10 phần lạnh lùng.

Nghe vậy, Minh không thể phản bác được, tiền cũng đã nhận, không làm không thể được.

Cô không sợ mất danh dự của một người con gái, chỉ sợ…

“Cô suy nghĩ kỹ chưa? Làm hay trả tiền?” Lại một lần nữa giọng nói Ronal vang lên cắt đứt suy nghĩ của Minh.

Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, Minh nhìn thẳng vào mắt Ronal, kiên định nói: “Tôi làm.”

Thật sự, cô đã sai. Ngay từ đầu không nên nhận sự giúp đỡ của Ronal, nếu như mẹ cô mà biết việc này, có lẽ bà thà chết cũng không cho cô làm.

Bán thân để cứu mẹ, không phải trên đời chỉ có mình cô làm, cô cũng không sợ mọi người nói mình thế nào, không quan tâm ánh mắt họ dành cho mình ra sao, điều cô lo lắng duy nhất cũng chỉ có mẹ cô.

Đúng lúc này, Huy cũng vừa mới kiểm tra xong, cậu đi ra thì thấy Hân vẫn đang còn ngồi đợi cậu.

Thấy Huy bước ra, Hân cũng không đợi cậu đến chỗ mình, cô ngay lập tức đứng lên ra khỏi bệnh viện.

Khi 2 người về đến nhà thì cũng đến giờ cơm trưa, Huy ngay lập tức bắt tay vào nấu ăn. Còn Hân, cô cũng không thay đồ, đứng cạnh nhìn Huy nấu cơm để học hỏi.

“Em lo mà học cho tốt đi, sau này về làm dâu mà không biết nấu cơm mẹ mắng cho đấy!” Huy nói.

Hân nghe vậy cũng không ngạc nhiên, cô đáp: “Anh nấu được rồi, mình anh biết nấu là được rồi, sau này về làm dâu nhà anh thế nào cũng có người làm nấu, anh ngay cả cơ hội vào bếp cũng không có chứ đừng nói nấu cơm!” Nói xong, Hân đi đến tủ lạnh lấy ra chai nước, rót nửa ly rồi uống sạch.

Sau đó, cô lại tiếp tục nói: “Vả lại mẹ thương em lắm, bà ấy không để em vào bếp đâu.”

Nghe Hân nói vậy, Huy cũng không nói thêm gì, Hân ngay cả đến việc làm theo chỉ dẫn trong sách còn nấu không xong, muốn cô nấu ăn ngon quả thật không phải chuyện dễ.

Cơm nước nấu xong xuôi, khi vừa dọn lên bàn ăn thì Hân có điện thoại, là anh Nam.

Vừa nhận điện thoại, Hân còn chưa kịp nói gì thì đầu dây kia đã lên tiếng trước: “Nhà mấy đứa ở đâu vậy?”

Nghe câu hỏi, Hân vô cùng ngạc nhiên, cô đáp: “Anh hỏi nhà tụi em làm gì?”

“Đến ở ké chứ chi, giờ anh đang ở Sân bay nè.”

“Cái gì?!” Nghe đến đây, Hân vội đứng dậy khiến cái ghế ngã ra phía sau.

“Anh đến lúc nào vậy? Sao không gọi cho tụi em trước?”

“Hai đứa đi rước anh đi, về nhà anh kể.” Nói xong, anh Nam ngắt máy luôn.

“Chuyện gì vậy?” Lúc này, Huy mới cất giọng hỏi.

“Nhà mình sắp có khách, là khách không mời mà đến.”

Nghe vậy, Huy lập tức hiểu ra vị khách đó là ai. Nhưng cũng không gấp gáp gì mà đi đón anh ta, ở sân bay có thức ăn, có ghế ngồi, có nước uống đầy đủ, có cả toilet nữa, anh ta ở đó thêm 1 – 2 ngày cũng không sao, cậu và Hân phải lo cho cái bụng của mình trước đã.

Ra đến sân bay đã là 5 giờ chiều.

Thấy Hân và Huy từ xa đi đến, anh Nam vô cùng tức giận xông lên phía trước, quát hai người một trận ầm ĩ.

Không biết anh đang đợi sao? Không biết anh chưa ăn cơm sao? Biết anh đói lắm không mà giờ này mới vác thây tới đây đón anh?

Nghe anh Nam trách mốc một hồi, lúc này Hân mới lên tiếng: “Lúc anh gọi, tụi em đang ăn cơm. Dù sao cũng phải lo cho cái bụng em trước rồi mới đến lượt anh, còn nữa, ăn xong anh ấy bảo phải rửa chén bát xong mới đi rước anh. Trong lúc chờ anh ấy em buồn ngủ quá nên ngủ quên mất, đến chiều mới dậy rồi còn phải đi tắm rửa nấu cơm, ra đây rước anh về nhà ăn cơm luôn cho tiện.”

Nghe vậy, anh Nam tức tím cả mặt nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ đành nuốt cục tức xuống rồi theo Hân và Huy về thôi, ai bảo anh ở nhờ nhà người ta làm gì. Anh khổ quá mà, có hai đứa em, mà tụi nó không có biết thương anh.

Trên đường về, Hân dường như nhớ ra điều gì đó, cô ngồi cạnh Huy ở ghế phụ nhưng vẫn ngoái đầu ra sau nói chuyện với anh Nam: “Chị Như đâu? Không đi cùng anh à?”

“Anh đi có 2 tuần, vả lại cô ấy còn phải đi học nữa.”

Nghe vậy, Huy không bỏ lỡ cơ hội lập tức chen vào: “Vậy mà em tưởng chị ấy đuổi anh sang đây chứ.”

Sau câu nói của Huy thì mọi người đều im lặng không ai lên tiếng, đơn giản vì anh Nam biết nếu phản bác lại câu nói này thì hậu quả anh gánh không nổi, dù sao 1 miệng vẫn không bằng 2 miệng.

Về đến nhà, Hân dẫn anh Nam đến 1 căn phòng, đối diện với phòng của 2 người, còn Huy thì chuẩn bị cơm dưới bếp.

Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, anh Nam không khỏi cất giọng khen ngợi: “Ôi, Hân nhà ta nấu được một bữa cơm như này à? Giỏi thế!”

Câu nói vừa dứt thì chén cơm trước mặt anh liền bị Hân lấy lại, đẩy sang Huy, cô nói: “Hôm nay anh ăn mì đi, tự pha.”

Không cần nói Hân cũng biết anh ta chọc cô rồi, ừ, chọc đi, giờ cô cho nhịn cơm. Chỉ là nấu bữa cơm thôi mà, mai cô sẽ nấu một bàn đầy thức ăn cho anh ta biết mặt.

Thấy vẻ mặt tội nghiệp của anh Nam, Huy đành bất đắc dĩ lên tiếng: “Cho anh ấy ăn cơm đi, kẻo chị Như mà biết không chừng bả bay sang đây luôn đấy.”

Nghe vậy, Hân xới đầy chén cơm cho anh, cô liếc anh một cái rồi nói: “Nể chị Như em mới cho anh ăn cơm đấy, anh ở nhà tụi em thì tự biết thân biết phận anh đi!”

Nhận lấy chén cơm mà anh Nam mừng muốn rớt nước mắt, hai đứa cứ tiếp tục bắt nạt anh đi, anh mà về Việt Nam rồi thì hai đứa biết mặt!

*Các bạn đọc giả thân mến! Hôm qua mình vừa nhận được phản hồi từ 1 bạn, bạn ý bảo là truyện dạo này ra chương dài quá, đọc chán, không biết là các bạn có thấy giống bạn ấy không? Hôm nay mình đăng chap này sẵn tiện hỏi các bạn luôn, nếu thấy dài quá thì nói cho mình biết để mình rút ngắn độ dài chương nhé~

googletag.pubads().definePassback(‘/94672926/VnJOTUN’, [1, 1]).display();

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN