Vị hôn thê của thiếu chủ lạnh lùng! - Chương 13:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
161


Vị hôn thê của thiếu chủ lạnh lùng!


Chương 13:


Nắng lên sớm. Chớm lạnh đầu mùa, Dạ Lam đã dậy từ sớm như một thói quen, nàng mau chóng sửa soạn, chạy nhanh xuống bếp để chuẩn bị thức ăn….. Mai Mai chỉ đứng nhìn nàng, muốn giúp nhưng bị gạt đi:
-Ta đâu phải như mấy tiểu thư kia! Ta tự làm đc!
Cô nàng đành lủi thủi im lặng nhìn chủ nhân… Phủi tay xong nàng cười mãn nguyện :
-Xem ra tay nghề của ta lên cao rồi em nhỉ!
Mai Mai cười cười :
-Người nghĩ mấy cái này có thể cảm động ngài ấy sao!
Dạ Lam hừ nhẹ:
-Trên đời này không gì là không thể! Huynh ấy là người đâu phải là đá đâu. Ta tin có ngày huynh ấy sẽ cảm động, hiểu được tấm lòng của ta!
Mai Mai nhìn lên, như hiểu ra, cô nàng chọc ghẹo :
-Ủa! Sao cần cảm động ạ! Chúng ta chỉ là muốn ngài ấy cho tự do! Vì cái lệnh bài thôi mà! Người… Không định làm thật ấy chứ!
Dạ Lam té ngửa, cô cười trừ:
-Chỉ là lệnh bài là lệnh bài!
Mai Mai nhìn tiểu thư bằng ánh mắt nghi ngờ :
-Chứ không phải người đã thích người ta rồi ấy chứ!
Giật mình khẽ khẽ, Dạ Lam lên giọng:
-Em nói kỳ vậy! Ta… Nhìn ta giống mê sắc lắm à!
Mai Mai gật đầu :
-Không thể không đúng!
Dạ Lam cốc đầu cô nàng:
-Tào lao! Em càng ngày càng trả treo với ta. Ta chẳng thèm nói với em nữa! Ta đi đây!
Nói rồi nàng bê khay đi, bỏ lại cô nô tỳ ôm đầu cằn nhằn :
-Người…. Rõ ràng là thích, chỉ lấy cớ lệnh bài!
Dạ Lam lon ton đi, cô nàng đắc chí cười khì khì, chỉ tay lung tung :
-Chỗ này, chỗ kia, hahaaha… Ta nhớ mấy các ngươi chán rồi!
Nàng rẽ qua cửa phụ đặc biệt hay trêu ngươi những người lính canh với câu nói :
-Ta sắp có lệnh bài rồi!
Rồi lướt qua trong tiếng dạ của bọn họ. Để rồi khi đi ra lại quên mất hỏi, tay trắng thì lại hừ nhẹ với họ:
-Các ngươi chờ đấy!
Họ vẫn một câu quen thuộc “Dạ”
Nàng lướt qua họ đến phòng chàng… Hôm nay vẫn đóng cửa, với văn phong của chàng thì chắc chắn giờ đang ngồi xét đơn, hoặc làm việc, vậy mà…. Lý Uy đang đứng ở cửa, thấy Dạ Lam ngó nghiêng thì lại gần:
-Dạ Lam tiểu thư! Người lại đưa cơm cho ngài ấy à!
Dạ Lam ừ nhẹ nàng chỉ tay vào trong:
-Huynh ấy sao vậy! Sao hôm nay kín mít vậy!
Lý Uy từ từ giải thích :
-Tiểu thư có điều không biết! Vào mùa đông ngài ấy thường dậy muộn, nên thần có việc gì phải đợi đến khi ngài ấy tỉnh!
Dạ Lam há hốc miệng nhìn anh:
-Thật vậy sao! Tội Lý hộ vệ!
Lý Uy cười trừ:
-Là chức trách, thần nào dám kêu!
Dạ Lam tủm tỉm cười :
-Đc! Vậy để ta!
Lý hộ vệ ngăn lại:
-Ngài ấy ghét người khác làm phiền!
Dạ Lam vô vai Lý Uy:
-Yên tâm! Ta vừa giúp ngươi, vừa giúp chàng chống lại bệnh lười!
Lý Uy cười trừ gật đầu :
-Nhờ người vậy!
Dạ Lam tự mở cửa bước vào:
-Ngươi cứ đi làm việc khác đi! Chuyện này, để ta!
Lý Uy gật đầu, cúi chào rồi ra đi….
Dạ Lam bước vào phòng, để khay xuống bàn nàng nhìn qua một lượt, thư phòng này nàng chưa đến bao giờ, lần trước lạc đường tìm lối ra, lục đục cả phủ nhưng lại bỏ sót căn phòng này. May vậy chàng mới bỏ quay, không nàng đã sớm bị nhốt lại rồi. Nàng ngó nghiêng căn phòng, thốt nhẹ:
-Đẹp quá! Nàng dạo một vòng quanh phòng, bước đi rất nhẹ….. Ngắm nhìn một lượt nàng thở dài :
-Đẹp nhưng lạnh lẽo thật!
Hàn Thiên nghe tiếng động, mở nhẹ mắt thấy bóng dáng quen thuộc, chàng ghét bị làm phiền, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng, chàng nhếch nhẹ miệng:
-Cứ nhu thể nàng ta chưa nhìn thấy căn phòng như vậy!
Với người khác, có lẽ đã bị tống cổ ra ngoài, nhưng nàng vừa vào, chàng biết, nhưng lại không có ý đuổi đi:
-Để xem nàng ta lại giở trò gì!
Dạ Lam quay sang người đang ngủ, hừ nhẹ:
-Đường đường là thiếu chủ Giang Nam. Nếu thiên hạ thấy đc vẻ mặt này của huynh ấy khi ngủ thì chắc sẽ không gán cho từ mặt lạnh!
Hàn Thiên nhắm mắt, nhưng lại nghĩ:
-Nàng ta là có ý gì!
Dạ Lam tiến lại, nàng ngồi gần chàng:
-Huynh ấy kể ra khi thức dậy mà đáng yêu như khi ngủ thì tốt biết mấy!
Rồi nàng lại gần mặt chàng, ngắm kỹ. Hơi thở của nàng có chút nhẹ nhàng vào mặt chàng. Hàn Thiên cảm nhận đc hơi thở ấy, có phần lúng túng, chàng hơi động người :
-Nàng ta định làm gì!
Nhớ lại nhưng chuyện xảy ra, Hàn Thiên nghĩ bụng:
-ta sẽ không để nàng ta động chạm lung tung! Nữ nhân gì mà mê sắc chả an phận như bao người!
Nàng lấy tay chạm nhẹ vào má chàng, núng núng, nàng hừ nhẹ:
-Sao có thể thế đc! Sao mặt huynh ấy lại mịn vậy chứ! Không đc! Sao có thể hơn ta!
Rồi nàng nhéo má mình, thấy vui hẳn lên:
-Hahaha! Vậy là mình vẫn mịn màng hơn!
Hàn Thiên nhíu mày, tưởng gì.. Nàng ta hết cách, so sắc đẹp, nàng ta đúng là có vấn đề về đầu óc. Ai lại đi so sắc đẹp, mịn màng của nữ nhân với nam nhân, đó chẳng phải là hành động dư hơi của kẻ rảnh rỗi. Đúng là chỉ có nàng ta mới nghĩ ra.. Thấy thái độ đó, nàng ngộ ra:
-Thì ra huynh ấy tỉnh rồi! Sao lại không dậy! Chẳng lẽ lại muốn thách thức ta! Được lắm, muốn chơi, ta sẽ cùng huynh!
Dạ Lam cười gian tà, nàng cố từ hừ giọng:
-Hazzz! Ngủ đến nỗi người khác động chạm không phản ứng, huynh ấy đúng là hết thuốc chữa! Đành đi chiếu cáo thiên hạ là huynh ấy thật ra là tên thiếu chủ chuyên ngủ đông! Kẻ lười nhác!
Hàn Thiên động mi, chàng nhíu mày, nhưng nhanh chóng dãn ra:
-Định dụ ta dậy sao! Không có cửa đâu!
Chàng vẫn bất động như vậy…. Dạ Lam giả vờ đi nhưng k thấy động tĩnh… Chàng ta muốn thách thức sao! Đc! Bản cô nương có cách cho chàng ta phải dậy! Canh ta làm! Huynh nhất định phải uống… Dạ Lam quay lại đến bên chàng ghé vào tai, câu nói làm chàng gợn tóc gáy:
-Hàn Thiên phu quân! Ngoài trời lạnh lắm! Hay để ta cùng nằm ôm huynh cho ấm nhé!
Nàng cố nhấn mạnh từng chữ… Như chọc vào điểm yếu, Hàn Thiên bật dậy:
-Tránh xa ta ra! Cô nương thật tùy tiện!
Dạ Lam khanh khách cười, nàng thong thả ngồi dậy:
-Sớm biết âm mưu của ta! Thì huynh nên dậy sớm chứ!
Hàn Thiên hừ nhẹ… Chàng bị lừa… Chàng lừ lên:
-Cô nương ra ngoài đi!
Dạ Lam vờ mếu máo :
-Ngoài kia lạnh vậy! Huynh muốn ta chết cóng à!
Hàn Lừ lên, chàng dõng dạc nói:
-Ta không quản chuyện ấy! Ta không muốn ăn gì đâu! Mời ra!
Dạ Lam bê canh lại, đưa cho Hàn Thiên:
-Uống đi! Thiếu chủ lười!
Hàn Thiên nhíu mày:
– Không uống! Mà Cô nương nói ta lười sao!
Dạ Lam bỏ canh xuống nàng nhìn lên hừ lạnh:
-Huynh chính là lười biếng! Huynh định làm lười mùa đông hay sao!
Hàn Thiên cười lạnh:
-Không phải chuyện của cô nương!
Dạ Lam chép miệng :
-Phải! Không phải chuyện của ta! Nhưng chính vì sự lười này mà huynh bắt bao người phải đợi hàng ngày sao!
-Ý cô nương là Lý Uy! Hàn hừ nhẹ, tên kia lại ăn nói lung tung rồi! Chàng kéo Áo mặc vào thản nhiên:
-Vào phòng người khác không gõ cửa! Cô nương đúng là lịch sự!
Dạ Lam trả treo, nàng lườm nhẹ:
-Còn có người nào đó! Biết người khác vào vẫn giả bộ ngủ say, khiến người khác nhọc lòng!
Hàn Thiên hết nói, chàng biết, nói nữa chắc chẳng có điểm dừng,chàng im bặt không nói… chàng đứng dậy bước ra cửa phụ:
-Từ nay cô nương không cần mang canh nữa! Ta không cần cô nương nhọc lòng!
Dạ Lam đứng lên, đi theo chàng bê bát canh sang :
-Vậy huynh đang lo cho ta! HAY đuổi khéo ta vậy! Uống đi! Ta đã dậy sớm làm cho huynh! Huynh phải uống chứ!
Hàn Thiên đẩy tay, chàng hằn lên:
-Ta nói không uống!
-Vậy ta sẽ chờ huynh uống rồi đi!
-Đi ra!
-Uống đi! Rồi cho ta xin lệnb bài!
Hàn Thiên nhìn sang nhíu mày:
-Lệnh bài! Cô nương làm mấy cái này chỉ để xin lệnh bài!
Dạ Lam gật rồi lắc :
-Ta vừa muốn xin lệnh bài! Vừa muốn thay đổi huynh!
Hàn Thiên cười lạnh:
-Tiếc là cô nương không đc gì trong hai thứ đó!
Dạ Lam bĩu môi:
-Vậy ta không cần lệnh bài! Huynh uống mau đi! Canh sắp nguội rồi!
Hàn Thiên bực mình, thì ra là vì lệnh bài mới quan tâm chàng. Nàng ta chính là muốn rời đi, ngay từ đầu lại còn nghĩ hướng khác, đúng là đáng giận… Trong mắt nàng ta chỉ có tấm bài .Chàng tiến lại rút một lệnh bài ném xuống đất:
-Vậy ta đưa lệnh bài cho cô nương rồi! Cô nương biến khỏi đây và đừng quay lại nữa!
Dạ Lam đờ người, nàng nhìn lệnh bài lăn lóc, thấy Hàn Thiên giận, nàng cúi xuống bê khay lên:
-Ta không cần nó nữa! Huynh uống canh đi! Nó còn nóng…. Để nguội không ngon!
Hàn Thiên tức giận đẩy tay, chiếc khay bị lệnh rơi xuống sàn, chiếc bát văng ra, tạo thành tiếng choang chói tai…. Dạ Lam đờ đẫn nhìn chiếc bát, nàng nhìn lên hằn học :
-Huynh thật quá đáng! Sao huynh lại hất vô tình nhu thế chứ!
Hàn Thiên là lỡ tay, chàng chỉ là muốn từ chối không ngờ lại như vậy, nhìn nàng tức giận vậy, chàng nói mà chưa kịp nghĩ:
-Ta chính là không muốn uống nó! Có lệnh bài rồi! Cô nương biến đi!
Dạ Lam tiến lại tấm lệnh bài, nhặt từng mảnh bát vỡ, nàng nhặt lại chẳng thấy xót xa. Nhưng nàng không khóc, nàng nhặt xong, bị cứa vào tay, chảy máu, nàng lại cười, rồi qua nhặt tấm bài lên, tiến lại gần chàng:
-Huynh nghĩ ta chỉ vì tấm bài này, mới tiếp cận huynh, quan tâm huynh, làm bữa sáng cho huynh sao! Huynh có biết là ta… TA CẦN HUYNH CHỨ KHÔNG PHẢI NÓ!
Nàng vất tấm lệnh bài rồi hét lên:
-Nếu huynh nghĩ vậy thì ta vĩnh viễn không cần nó nữa! Hàn Thiên! Huynh thật quá đáng!
Nói rồi nàng bỏ đi….. Hàn Thiên giật mình nhìn bóng nàng có chút hối hận, chàng nhặt lệnh bài lên, nhíu mày:
-Cần ta!
Thấy Dạ Lam bực bội đi ra, Lý Uy bước vào:
-Thiếu chủ! Dạ Lam tiểu thư sao vậy ạ!
Hàn Thiên không nói, chàng vất lệnh bài vào chỗ cũ, lắc lắc đầu :
-Không sao! Báo cáo tình hình đi!
Lý Uy biết chàng không nói nên không hỏi thêm, cúi đầu làm theo lệnh, báo cáo tình hình kinh tế….
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN