Vị hôn thê của thiếu chủ lạnh lùng!
Chương 21:
Hàn Thiên dùng tốc độ nhanh nhất, chàng quay đầu ngựa lại, nàng bị hẫng ngã xuống đất, ngựa dừng lại…
-Ai da!
Dạ Lam trong tư thế ôm đất.. Hàn Thiên nghiêng người, ngã nhẹ, chàng liền đưa ngựa sang bên ngựa của mình, khẽ nói:
-May mà người giúp nàng không đi lạc!
Ngựa phe phẩy đuôi, nó cúi xuống ngốn đám cỏ non…
Dạ Lam bực mình ngồi lên, nàng phủi quần Áo:
-Bẩn hết rồi!
Hàn Thiên tiến lại, cầm bình nước uống tiếp:
-Sao cô nương biết mà tới đây!
Dạ Lam hừ lạnh:
-Vậy ta không thể tới đây sao?
Hàn Thiên lắc lắc đầu :
-Không! Cô nương không nên đi theo!
Dạ Lam ngồi lại gần chàng:
-Taị sao lại không?
-Đơn giản là nguy hiểm!
-Hahaah! Huynh lo cho ta sao!
Hàn Thiên thở dài :
-Không! Cô nương sẽ vướng ta hơn!
Dạ Lam lấy bình nước ,nàng phụng phịu:
-Huynh có thể nói câu nào đỡ tuyệt tình hơn không? Vì ai mà ta ở đây!
Hàn Thiên lắc đầu :
-Ta không cần cô nương theo!
Dạ Lam thở dài…. Nói mãi cũng vậy! Cái tên đầu đá này chẳng hiểu, nàng nói tiếp:
-Là chính là muốn bám theo! Con ngựa này rất tốt!
Hàn Thiên cười nhẹ, chàng liếc lên:
-May mà cô nương chọn vào nó, nó thuộc loại hiền lành, vào con khác, cô nương chẳng ở đây rồi!
Dạ Lam thở dài :
-Biết là vậy! Nhưng nó lao nhanh quá, ta vì nó mà vất vả!
Hàn Thiên nghiêng đầu, chàng nói:
-Không biết cữa ngựa mà lại leo lên vậy, cô nương chính là không sợ chết!
Dạ Lam gãi đầu :
-Ta chính là đi liều!
Chàng thở dài, quay mặt đi:
-Cô nương về đi!
Dạ Lam giật mình quay sang:
-Huynh điên sao mà bảo ta quay về! Ta sao biết cữa ngựa, nếu vậy huynh về với ta đi!
Hàn Thiên lắc đầu, chàng dõng dạc :
-Ta không thể về!
Dạ Lam lớn tiếng:
-Biết là nguy hiểm mà huynh vẫn đi sao! Huynh nghĩ tên Lương Anh đó dễ đối phó sao!
Hàn Thiên nhìn lên:
-Cô nương biết hắn sao!
Dạ Lam gật đầu :
-Ta đã gặp qua! Hắn là tên tự cao! Coi mạng người như cỏ rác! Ta chính là không ấn tượng!
Hàn Thiên bật cười :
-Cũng biết vậy mà lại theo ta sao!
Dạ Lam đứng lên:
-Ta chính là muốn lôi huynh về!
-Ta nói rồi! Chuyến này không về vội!
Dạ Lam phủi tay:
-Vậy ta đành bám theo huynh vậy!
Hàn Thiên đứng phắt dậy, chàng lại gần nàng hơn, Dạ Lam giật mình, nàng đơ người :
-Huynh làm gì vậy!
Hàn Thiên hất nhẹ nhàng tóc cô nàng:
-Nhìn bộ dạng này của cô nương rất giống tùy tùng!
Dạ Lam cười trừ
– vậy sao!
Dạ Lam xoay người, Hàn thiên nói lại:
-Mau về đi, trước khi trời tối!
Nàng quay phắt lại hét lên:
-Ta nói rồi! Nếu huynh không về thì ta cũng vậy! Ta chính là lấy tư cách hôn thê mà đi cùng không dc sao!
Hàn Thiên lắc đầu.. Nàng dậm chân :
-Mặc kệ huynh! Ta đi rửa mặt! Nhớ đừng đi trước! Ta… Ta sợ tối!
Hàn Thiên cười nhạt, chàng ngồi xuống, nàng đã đi bên sông, thời khắc này, chàng dõi theo, không biết vui hay buồn nữa.. Nhìn thấy nàng chàng như có sức sống, nhưng nghĩ đến sự nguy hiểm này thì lại thở dài :
-Nàng thật ngu ngốc!
Dạ Lam tiến lại gần sông, nàng như không nhìn chính mình, một con người khác hẳn, mái tóc bị xù nhẹ, mặt lấm lem, y phục cũng bẩn…. Trời ạ, thảo nào chàng nói vậy, nàng xấu hổ, mau chóng nhìn xuống mặt hồ sửa soạn,…Đến tối, nàng ngồi sưởi ấm, chàng đã biến mất đi đâu…. Nàng ngó mãi ngó mãi
-Sao lâu quá vậy! Hay huynh ấy lại đi rồi!
Nàng nghịch đám lửa, cúi xuống, mong là đừng bỏ lại ta… Tiếng gió thổi nhẹ, nàng khẽ run run, ánh mắt phút chốc lại nhìn lên,Hàn Thiên từ đằng xa lại, chàng vất cho nàng quả táo dại:
-Cầm lấy!
Nàng đón lấy:
-may quá huynh đã trở lại, cảm ơn đã cho ta quả to nhé!
Hàn Thiên ngồi xuống, chàng nói:
-Cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ là dị ứng với táo!
Dạ Lam bĩu môi:
-Thật mất hứng!
Rồi nàng khẽ ăn táo,nàng tủm tỉm nhìn chàng :
-Hàn Thiên! Huynh trừ lúc nói chuyện ra thì rất dễ thương!
Hàn Thiên dừng động tác, chàng cười nhẹ:
-Vậy sao!!!
Dạ Lam tiếp tục ăn:
-So với Lương Anh! Huynh đúng là mặt lạnh hơn nhiều!
Hàn Thiên thấy nàng nhắc đến người khác thì nhíu mày,nàng nói tiếp:
-Hắn có vẻ dễ dàng, hắn còn nói, sẽ lấy ta !huynh xem nực cười không?
Hàn Thiên xoay người, chàng nắm chặt tay nàng:
-Cô nương thích có thể hủy hôn! Ta không thích nhắc đến tên đối thủ nhiều!
Dạ Lam đơ người, chàng ở cự li rất gần, mắt trừng nhìn nàng không chớp, tay dùng lực, nàng bị đau khẽ kêu lên, chàng như ngộ ra, buông tay:
-Ta biết tay cô nương bị thương! Thật xin lỗi!
Dạ Lam day day tay:
-Tên mặt lạnh! Huynh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Ta vì huynh mà bị thương! Thế mà ngay lời hỏi thăm huynh không nói!
Hàn Thiên hơi nhìn xuống, chàng lên tiếng :
-Lần sau đừng vậy nữa! Cô nương nghỉ sớm đi! Ngày mai còn lên đường!
Dạ Lam vui vẻ nhìn lên:
-Huynh cho ta theo à!
Hàn thiên khẽ động mi:
-còn cách khác sao!
Rồi chành vất thuốc cho nàng:
-Tay cô nương vì ta mà bị thương! Tự bôi đi!
Dạ Lam cầm lấy vui vẻ nói:
-Huynh chính là quan tâm ta!
Hàn Thiên im lặng, chàng tựa gốc cây, quay mặt đi… Vừa nãy là sao, sao lại phản ứng mạnh vậy chứ, Hàn Thiên lắc lắc đầu… Có lẽ chàng không thích, chàng im lặng, có vẻ khó chịu, cảm xúc mơ hồ.. Dạ Lam cầm lọ thuốc thấy ấm áp, sự vô tình đó nàng vẫn thích…. Đêm lạnh, nàng ngồi nhìn bóng lưng chàng, thỉnh thoảng gật gù:
-Huynh ngủ chưa!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!