VỊ HÔN THÊ NGỐC NGHẾCH ĐÁNG YÊU ! - Chương 2 : Đưa cô về nhà !
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


VỊ HÔN THÊ NGỐC NGHẾCH ĐÁNG YÊU !


Chương 2 : Đưa cô về nhà !


“Nhà cô ở đâu?” Hắn lạnh lùng hỏi. Hắn nhìn vào tay chân thân thể là biết cô là tiểu thư từ nhỏ được bảo bọc chưa từng làm việc nặng mà tên kia dám nói cô là người hầu.

Cặp mắt cô rưng rưng nhìn hắn nhưng không trả lời.

“Nhà cô ở đâu?” Hắn hỏi lại lần nữa. Từ trước đến giờ hắn chưa từng nhẫn nại với bất kỳ ai, nhưng lại hết sức nhẫn nại với cô.

“Chú đưa Nguyệt Nhi về nhà đi!” Cô ngây thơ nhìn hắn nói.

“Chú?” Hắn không vui nhìn cô. Hắn già tới vậy sao? Lại dám gọi hắn là chú, cô là người đầu tiên. Khoan đã, nhìn cô gái này có gì đó không bình thường.

“Chú đưa Nguyệt Nhi về nhà đi!” Vẫn cặp mắt rưng rưng nhìn hắn.

“Nhà cô ở đâu?” Hắn nhìn cô hỏi lại lần nữa.

“Không biết, bọn họ bắt Nguyệt Nhi đi…ôôôôôôôôôôôô…” Cô bật khóc.

“Không được khóc!” Hắn nhíu mày. Cô gái này đúng là có điểm gì đó không đúng.

“Chú đừng mắng Nguyệt Nhi…ôôôôôô…” Cô khóc như một đứa trẻ.

“Ngoan, không khóc nữa!” Hắn vỗ vỗ đầu cô, dịu dàng dỗ dành khiến tên tài xế hết sức ngạc nhiên khi nhìn vào kính chiếu hậu. Hắn cảm nhận được ánh mắt của tên tài xế nên trở lại vẻ mặt lạnh lùng.”Nhìn gì mà nhìn!”

“Chú đừng hung dữ..ôôôôôôô…” Cô sợ hãi.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Hắn vẫn vỗ đầu cô.

Cô không đáp mà giơ 2 bàn tay lên, vừa đủ 6 ngón tay.

“Cô tên gì?” Hắn ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình tĩnh hỏi.

“Cha gọi Nguyệt Nhi là Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi tên Băng Nguyệt…ôô” Cô bớt khóc.

“Cha cô là ai?” Hắn hỏi.

“Không biết!” Cô trả lời.

“Cô có muốn vê nhà tôi không?” Hắn hỏi cô. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thích một cô gái, hắn nhất định phải có được cô mặc kệ cô là ai.

“Đừng để họ bắt Nguyệt Nhi đi!” Cô nhìn hắn nói.

“Đi theo tôi thì họ không dám bắt em đi đâu.” Hắn cam đoan.

“Nhưng chú phải tìm cha cho Nguyệt Nhi.” Cô ngây thơ nói.

“Được! Nhưng em phải gọi tôi là anh, không được gọi là chú.” Hắn bá đạo nói.

“Anh?” Cô hỏi lại.

“Đúng vậy, gọi là anh! Khánh!” Hắn lặp lại lần nữa.

“Anh! Khánh!” Cô lặp lại tên hắn rồi mỉm cười ngây thơ.

“Lái xe về biệt thự!” Hắn nhìn thấy nụ cười của cô thì thoã mãn, rồi quay lại ra lệnh cho tài xế.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN