Vị Ngọt Của Chocolate Đen - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
275


Vị Ngọt Của Chocolate Đen


Phần 11


VỊ NGỌT CỦA CHOCOLATE ĐEN 11
==========================
SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU (03)

Người đàn bà này là Thuý , năm nay 52 tuổi , chồng bà ta đã mất vì ung thư cách đây 4 năm , con trai bà ta tên Quang năm nay 30 tuổi , gia đình bà ta chuyển về đây được 7 năm , chả ai ở đây biết về quá khứ của bà ta cả .
Long cầm điện thoại đọc dòng tin nhắn thằng đàn em mấy hôm điều tra được về nhà chồng My . Người chồng đã mất ư , hắn ngàn lần mong đó không phải là bố hắn , có lẽ bà ta và bố cũng chỉ cặp kè thôi , nhưng sâu đậm đến nỗi bỏ vợ bỏ con thì ko chỉ là cặp kè bình thường . Rốt cuộc bà ta quan hệ với bố hắn bao lâu , bà ta quan trọng với bố hắn đến thế nào , hắn rất muốn gọi điện ngay cho My xin cô cho hắn xem mặt bố chồng cô , nhưng hắn lại cảm thấy sợ , 1 nỗi sợ vô hình vây kín hắn . Dựa lưng vào chiếc ghế saloon , Long nhắm nghiền mắt vò đầu bứt tai , con Ghost chạy tới gần cắn gấu quần Long lôi đi , đến giờ đi dạo rồi , ở nhà mãi thế này cả chủ lẫn chó đều tự kỉ mất .
– Được rồi , được rồi ! Con biết rồi bố ạ!
Long uể oải vươn vai đứng dậy , mấy hôm ở nhà Hoàng toàn về sớm chơi với Ghost , hôm nay Hoàng bận việc không về được , nếu không ai cho con giặc này ra ngoài chơi thì nó sẽ rên ư ử cả ngày , dỗi không thèm ăn cơm và cứ quay mặt vào tường , đít chổng ra ngoài tỏ thái độ luôn , và nó sẽ làm mọi cách để ở bất kì đâu trong ngôi nhà này , Long sẽ luôn thấy cái mông của nó chổng vào mặt .
Hồ Tây chiều đông lồng lộng gió , từng đợt khí lạnh liên tiếp táp vào mặt Long khiến hắn tỉnh táo hẳn , đứng giữa cái mênh mông của mặt hồ , cái không khí thoáng đãng làm con người ta thật thoải mái . Mọi khi Long cùng Ghost đều làm vài vòng chạy bộ quanh khu nhà , hôm nay hắn lại muốn thử thách mình xem chạy nổi được mấy phần cái hồ nước này , thế là Long cứ chạy thẳng 1 mạch , con Ghost thấy được đi chơi xa sướng lắm , vừa chạy theo Long vừa sủa inh ỏi . Đến chỗ đoạn hồ nhiều quán caphe , Long dừng lại làm tách nâu nóng cho ấm người , con Ghost tung tăng ra bãi cỏ ngắm hoa bắt bướm .
– Ôi dồi ôi ! Tao cũng chả biết bao giờ nhà nó mới làm xong thủ tục ly hôn. Thằng bồ tao bảo con vợ nó cầu bơ cầu bất chẳng có gì , sợ nó gây khó dễ ý !
– Ừ cái loại không nhà không cửa như con đấy chắc gì đồng ý ly hôn dễ thế , ít nó cũng phải đòi quyền lợi chứ !
Tiếng 2 người đàn bà oang oang nói chuyện bên cạnh làm Long chú ý , dỏng tai hết cỡ để nghe .
– Mà nhà nó lại giữ con bé con lại nuôi nữa chứ , tổ sư xong lại đến tay tao hầu cho mà xem , hôm đi Sapa đêm con bé cứ khóc lóc đòi mẹ nó , điên hết cả người , mang tiếng đi nghỉ dưỡng cuối cùng vác con vác cả bà mẹ theo , nheo nhóc , tao mà về tao nhất định ra ở riêng , làm đéo có chuyện về hầu cả lũ như thế !
– thật đấy , kệ mẹ con bé cho mẹ nó nuôi có phải rảnh háng không !
– Nhưng thằng bồ tao bảo nếu để con mẹ nuôi , hàng tháng nó phải chu cấp cho con theo pháp luật , rồi chả biết con nó được hưởng hay con mẹ nó hưởng hết , đằng nào cũng là con cháu nhà nó , nó bỏ tiền ra nuôi con nó còn hơn cho con mẹ tiền .
– uh , cũng có lý !
Long nghe câu chuyện quen quá , quay sang nhìn 2 người đàn bà ngồi bên cạnh , 1 người trong số đó hắn hơi ngờ ngợ , hình như gặp ở đâu . Người đàn bà quay ra nhìn Long 1 lúc rồi quay lại cười nói rúc rích với bạn mình , có vẻ 2 người đang bàn tán về hắn , nhớ rồi , chính là ả đàn bà đi cùng chồng My vào nhà nghỉ ! Hình như cô ta không nhận ra Long , lúc hắn đánh chồng My xong bọn đàn em xúm lại kéo hắn ra còn ả rối rít bên cạnh gã chồng My , chắc chẳng kịp nhìn rõ mặt Long ! Hay lắm , vậy lại có trò vui rồi , Long nhếch mép đầy nham hiểm .
Long cho lũ đàn em chuyển hướng sang mục tiêu khác , việc mụ mẹ chồng cứ để từ từ giải quyết , trò này chắc sẽ vui lắm đây !
Chẳng mất thời gian Long cũng nắm được thông tin về Nga – bồ của Quang – chồng My ! Ả ta sống cùng bố mẹ trong khu tập thể cũ kĩ gần đường sắt , nhà cũng bình thường , giản dị , nhưng ả ta lại rất ăn chơi , ăn mặc thì sành điệu , suốt ngày son phấn loè loẹt , có lẽ sau cái mặt nạ son phấn ấy cũng chẳng bằng nổi 1 góc của My . Ừ , để xem tình yêu có thể vĩ đại tới mức nào ?

Con đường đi tới công ty mù mịt bụi . Thành phố đang đẩy nhanh thi công cái đường sắt trên không mà làm ảnh hưởng tới không biết bao người , đi đường mà chẳng thấy đường đâu , kiểu này dễ tai nạn như chơi ý !
– Rầm !
Tiếng 2 xe máy va chạm vào nhau làm người đi đường giật thon thót . Người đàn bà cởi khẩu trang quát lớn
– Đi cái kiểu gì đấy ???
Long vội cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra , vuốt vuốt mái tóc rồi rối rít xin lỗi
– ôi cháu xin lỗi , thành thực xin lỗi , cháu bị bụi vào mắt không nhìn thấy gì cả , cô không làm sao chứ ạ ?
Người đàn bà đứng bất động nhìn Long như bị thôi miên , biết mà , mỗi lần giở bài mỹ nam kế ra là y như rằng… Cô ta vội vàng cởi cái áo chống nắng , mũ bảo hiểm , cả kính ra để chứng minh mình không phải hàng …cô , rồi nhìn Long bằng đôi mắt biết cười
– dạ không sao đâu ạ , đúng là đường bụi quá ạ , chắc anh cũng không sao chứ ?
Long ngẩn người ra 1 lúc , gãi đầu gãi tai , nụ cười toả nắng nở trên môi
– Ơ , xin lỗi cô nhé , tôi thấy cô mặc áo chống nắng kín mít , lại tưởng cô lớn tuổi lắm , ai ngờ … cô thật là không sao chứ? Tôi thấy tôi va vào cô mạnh lắm , có cần tôi đưa đi bác sĩ không ?
Như chợt nhớ ra điều gì , người đàn bà bỗng khịu 1 bên chân xuống , nhăn mặt suýt xoa
– đúng là có đau chân thật , nhưng vào nghỉ tí chắc sẽ không sao đâu anh ! Ơ hình như em đã gặp anh ở đâu ….A , em nhớ rồi , ở quán caphe Hồ Tây , anh còn dắt theo con chó màu trắng rất dễ thương , em ngồi với bạn ngay cạnh anh đấy , anh nhớ không ?
– à ….à tôi nhớ rồi , trùng hợp quá ! Long giả vờ ngẫm nghĩ
Long dắt cả 2 xe vào bên đường , mẹ, may mà nhanh trí vác con Sh của thằng em đi , trầy xước tí còn không xót , chứ mà vác con ducati yêu dấu để làm vật thí thân thì mất ăn mất ngủ luôn .
– cô có cần tôi đưa đi bệnh viện xem thế nào không ? Long tỏ vẻ quan tâm
– Dạ không cần đâu ạ , chắc ngồi tí là đỡ ý mà , à mà nhà anh chắc ở gần Hồ Tây à ? Em thấy anh chạy bộ với con chó !
Bắt đầu lân la rồi đây
– Vâng , nhà tôi cách đấy mấy nhà thôi , ở mặt hồ .
Ôi mặt hồ thì biết luôn giàu có tới mức nào rồi , chưa kể nhìn phong cách ăn mặc hàng hiệu , chó nuôi cũng hàng hiệu luôn , quen với người nhà giàu chỉ có lợi thôi !
– vâng em tên là Nga , rất vui được làm quen với anh !
Vãi cả vui , nếu không vì cái bản mặt đẹp giai này , thử là thằng xe thồ nào nó tông xem , bà chả chửi cho quên cả đường về luôn ấy , Long nhếch mép cười , lại còn cả làm quen , so với Bảo Yến , cái hạng người này chẳng đáng 1 xu .
– Vâng , tôi là Long , đây là số điện thoại của tôi , nếu như cô cảm thấy khó chịu ở đâu , cô cứ gọi cho tôi , tôi sẽ tới ngay !
Long đưa cho Nga tờ giấy đã ghi sẵn số điện thoại , cô ta nhanh nhẹn cầm lấy tờ giấy , mặt nở ra như cầm tiền vậy , xin được số điện thoại giai đẹp còn nhà giàu nữa , làm quen được thì so với mấy đồng lẻ bồi dưỡng có đáng gì.
Long lên xe phi thẳng đi, chuẩn bị một cuộc hẹn hò mới.
8h tối , tin nhắn điện thoại vang lên
– em Nga đây , em đang ở quán cà phê cũ gần nhà anh đấy , anh có rảnh ra làm cốc nước với em nhé !
Ơ hơ , người đàn bà này nói về độ trơ chắc Bảo Yến còn tôn làm sư phụ , chưa biết đối tượng bao tuổi mà cứ anh em ngọt xớt
– vậy à , vậy em đợi anh giải quyết chút việc anh ra ngay đây !
Long ném chiếc điện thoại lên ghế rồi quăng mình lên chiếc giường êm ái , kemeno, cho ngồi hóng tí gió hồ Tây , ngủ 1 giấc đã .
Mở mắt đã 10h tối , vớ chiếc điện thoại thấy 5 cuộc gọi nhỡ từ Nga , Long bấm gọi lại
– alo ? Tiếng ả có vẻ giận lắm
– alo , anh xin lỗi , anh bận quá không cả cầm nổi điện thoại nữa , em còn đó không anh qua!
– em chuẩn bị về rồi , nhưng nếu anh ra ngay thì kịp !
– uh , anh ra ngay đây !
Ra ngay thì kịp mới sợ , có vẻ như ả ta rất hy vọng vào mối quan hệ này, thấy sang bắt quàng làm họ đây mà , có bồ thì có bồ , đã cưới đâu mà sợ chứ ! Gì chứ đã là tâm lý đàn bà , sát thủ cầm cưa như Long nói đôi ba câu đã bắt thóp ngay rồi , nếu như thiên nga trắng muốt Bảo Yến chỉ là thứ đồ rẻ tiền thì ả đàn bà này chỉ như thứ rẻ rách mà thôi .
Ra tới nơi đã thấy ả ta mặt mũi phụng phịu ra vẻ giận dỗi lắm , nhìn mà phát buồn nôn, Long quay đi lè lưỡi
– Anh có biết ở đây lạnh lắm không , vậy mà anh bắt em chờ như vậy !
Ồ chứ méo ai bắt cô đợi đâu , muốn có miếng mồi ngon thì cũng phải bỏ chút tâm huyết chứ nhỉ . Long gãi đầu gãi tai ra vẻ hối lỗi lắm
– thực sự công việc bận quá em ạ , công việc kinh doanh làm cho anh ko ngẩng mặt lên nổi !
– anh kinh doanh gì vậy ? Mắt ả hấp háy
– à , có vài cái khách sạn với nhà nghỉ thôi , cũng chẳng có gì ?
Có vài cái thôi á ? Thế này thì cũng không phải dạng vừa rồi , trong lòng ả đàn bà khấp khởi lắm , quên hết cả cái lạnh ả phải chịu những 2 tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi .
Đôi nam nữ cứ thế trò chuyện đưa đẩy nhau trong màn đêm nhá nhem lạnh giá , 1 người tràn đầy mộng tưởng , 1 người lại đem ánh sáng về 1 cuộc sống xa hoa cho người kia . Sức mạnh của đồng tiền luôn là thứ không phải ai cũng đủ bản lĩnh để cưỡng lại.
—————
Hôm sau Phong theo My sang lấy đồ đạc của cô bên nhà chồng , dù đã được Phong trấn an rằng chỉ cần làm đúng theo những gì Phong bảo thì mụ mẹ chồng sẽ không dám cản bước cô , nhưng My vẫn run lắm , bước vào nhà đã khó , chưa kể lại có người đàn ông đi bên cạnh , bà ta sẽ làm những gì đây .
Phong và My phải rình mãi mới thấy bà mẹ chồng đi chợ về , cả 2 người lập tức đi theo . Mụ mẹ chồng bước vào nhà định đóng cửa thì 1 bàn tay rắn rỏi chặn lại khiến mụ bất ngờ , quay sang nhìn thấy My , mụ vội vàng cố đóng cửa lại nhưng không kéo nổi , mụ tru tréo :
– A , mày lại còn vác giai về đây nữa cơ đấy , mày định làm gì tao ? Ối làng nước ơi , chúng nó kéo bè kéo đảng đến ăn hiếp bà già đây này làng nước ôi !!!!
Có vẻ như cả cái xóm này đã quá quen với miệng lưỡi mụ mẹ chồng , cũng là giờ đi làm thường ngày nữa nên chẳng có ai ngó ra cả . Phong đã nhanh tay cầm máy điện thoại ghi lại hình ảnh của mụ mẹ chồng từ bao giờ , My từ tốn lên tiếng
– Mẹ ơi , con chỉ vào lấy đồ đạc của con thôi , không làm gì ảnh hưởng tới mẹ cả , còn đây là luật sư riêng của con đi cùng để đảm bảo con không ăn cắp thứ gì của mẹ , mẹ có thể đi cùng con vào kiểm tra !
Mụ mẹ chồng vẫn gân cổ lên
– Mày chẳng có cái gì trong nhà này hết , mày cút ngay , tất cả đồ đạc của mày tao vứt hết , đốt hết rồi !
Phong liền hỗ trợ ngay
– Bác ơi ! Tất cả những gì bác nói bây giờ sẽ thành bằng chứng trên toà đó ạ , không chừng nếu thân chủ của cháu vào nhà lấy đồ mà không còn gì , bác lại bị kiện vì tội cố ý phá hoại tài sản của người khác đó bác !
Mụ mẹ chồng giật mình , bấy giờ mới để ý chiếc điện thoại mà Phong đang ghi hình ,mụ trợn mắt lên định nói gì đó nhưng chợt im bặt , bây giờ mà nói những gì không đúng , hắn ghi hết hình lại có phải bất lợi không ? không nói được lời nào , mụ đành phải mở cửa cho My vào lấy đồ , không quên đi theo sát My để chắc rằng My không lấy nhầm thứ gì của nhà mụ . My cứ lấy đồ gì cho vào túi , mụ mẹ chồng lại ngó vào tận nơi xem là cái gì , miệng lẩm bẩm
– lại còn mời luật sư , mày đừng nghĩ mày có luật sư mà lên mặt với tao , chẳng có thằng luật sư nào giúp cái loại kiết xác như mày đâu .
My mỉm cười đáp lại
– Sao mẹ lại nói con kiết xác nhỉ , đáng lẽ ra con sẽ dùng tiền tiết kiệm để mua thêm 1 căn nhà lớn hơn thế này để nhà mình cùng ở , nhưng ko ngờ mọi chuyện lại không theo như ý nguyện , thôi thì mẹ con mình không có duyên ạ !
Bà mẹ chồng chợt nhớ ra My nói cô có mất quyển sổ tiết kiệm , mụ lồng lên
– Sổ đâu ? Mày để sổ ở đâu ? Giao hết ra đây!
My càng được thể cười lớn
– Mẹ ơi , mẹ nghĩ con ngu đến độ để tiền ở đây , để mẹ và chồng con biết con có tiền ư ?
– Mày đừng vội mừng , ra toà tất cả tài sản của mày cũng phải chia cho chồng mày hết .
My chẳng nói câu gì , chỉ cười vang nhà , mụ mẹ chồng càng ức chế , mặt đỏ tía tai.
Vậy là chẳng tốn công sức giằng co , My đàng hoàng mang tất cả đồ đạc ra khỏi nhà trong ánh mắt toé tia lửa của mụ mẹ chồng . Hả dạ , đúng là rất hả dạ mà , chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày mẹ chồng cô lại phải uất ức mà nhịn cô như cô đã từng như vậy
– Tôi mời anh bữa trưa nhé !!!
– Bao nhiêu công sức của tôi , vậy bữa trưa này hẳn là xa xỉ lắm đây , tôi chọn quán nhé !
Phong cười cợt mà làm My nghệt mặt ra , tay bất giác sờ túi quần , trong người còn có mấy triệu bạc , lương thì chưa tới …. Nhìn bộ dạng của My lúc này làm Phong không nhịn nổi mà cười sặc sụa , hắn xoa đầu My như xoa đầu 1 đứa trẻ :
– So cute ! Nhìn muốn trêu mà cũng không trêu nổi nữa lady ạ !
Con tim My chợt rung nhẹ .
Phong đưa My tới quán bún đậu nằm khuất trong con ngõ nhỏ . My cứ nhìn Phong suýt xoa đĩa bún đậu không chớp mắt , 1 đại luật sư lại chọn cái món bình dân , tại cái quán vỉa hè tầm thường này để ăn ư , nhìn vẻ mặt hớn hở của Phong khi ăn cứ như 1 đứa trẻ được cho kẹo vậy .
– 5 năm trời tôi không được ăn 1 bữa bún đậu nào cả , định bụng về Việt Nam 1 cái là phải đến đây ăn ngay , ai dè lo chuyện của cô mà bây giờ tôi mới được ăn đấy.
Hoá ra là nghiện bún đậu , cũng may là cái món bình dân này , suốt quãng đường My đã phải lên gân lên cốt để chuẩn bị tinh thần trả tiền 1 bữa xa xỉ , nhắn cả Phượng chuyển khoản cho cô ít tiền cho chắc cú , thế này ăn 10 suất vẫn ok luôn .
– Anh cứ ăn từ từ , thoải mái nhé , 10 suất cũng được ! My mừng thầm trong bụng , vậy mà Phong đã bắt nhịp ngay
– Cô đừng vội mừng , 1 bữa này chưa đủ đâu , coi như cô phải trả góp cho tôi bằng bún đậu , bất cứ lúc nào tôi thèm là cô phải có mặt đi trả tiền cho tôi đó !
Hic , vậy bao giờ mới hết nợ chứ , My cúi mặt gẩy gẩy mấy miếng đậu vàng ruộm , giòn tan , mùi mắm tôm thơm phức 1 góc đường .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN